CHƯƠNG IV: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trận chiến giữa vua Mahan - chiến binh mạnh nhất và Mado để lại cho Thần Điện những vết nứt vỡ lớn. Đây là bằng chứng cho cuộc chiến. Giả dạng, hành thích nhà vua là tội trạng của Mado, đáng để bị truy nã. May thay, vua Mahan lại không làm vậy. Ông ta muốn để Mado vùng vẫy giữa thế gian, trở thành con cá lớn để có thể tái đấu. Chiến đấu là đam mê của vua Mahan, ông ta cần một đối thủ xứng tầm để thỏa mãn.

     Về phần Atmet - cha của Sam, ông ta đã nắm bắt tình hình qua lời kể của vua Mahan. Căm phẫn, thù hận là những cảm xúc của Atmet khi được nghe kể. Tuy nhiên ông ta đành thuận theo ý chỉ của nhà vua, không truy sát Mado.

     Sự kiện tại Thần Điện ngoài những người trong cuộc thì chỉ có một số thân cận của nhà vua biết. Mọi thứ khép lại như chưa hề có gì xảy ra.
_________________________________________

     Atmet trở về biệt thự của gia tộc Simon lúc chập tối. Ngôi nhà của ông ta tỏa ra thứ ánh sáng mờ của những ngọn đèn. Mỗi bước đi, chân Atmet càng thêm nặng. Atmet cảm thấy bất lực khi biết kẻ giết con mình là ai nhưng lại không thể làm gì. Lệnh vua là tối cao. Ông ta không thể chống đối dưới mọi hình thức. Áp lực đè nặng. Mối hận càng thêm sâu. Căm phẫn lên đến đình điểm. Atmet giải phóng ma lực tạo ra một cơn cuồng phong vô cực cuốn bay mọi thứ xung quanh. Cảnh vật trước ngôi biệt thự tan hoang.

     Những tiếng động lớn khiến cho những người trong biệt thự kinh sợ. Chạy ngay ra tiền sảnh. Người xuất hiện đầu tiên là Yuuko, tiếp đến là Graha và Sara.

     "Anh yêu, mừng anh về nhà. Lâu rồi mới thấy anh giận dữ như vậy, thật mạnh mẽ. Mà Sam đâu rồi ? Con không đi cùng anh sao ?"- Yuuko chạy tới chỗ Atmet, ôm chầm và nhẹ nhàng nói.

     Nói rõ hơn lí do mà Yuuko yêu và cưới Atmet vì cái sức mạnh của Atmet và cái lòng trung thành với Tổ quốc của ông ta. Vậy nên mỗi lần chứng kiến Atmet dùng sức mạnh lại khiến cho Yuuko muốn sinh thêm 1 đứa con.

     "Cha đã về."- Graha và Sara đồng loạt cung kính với vẻ lo lắng. Bởi những đứa con này chưa từng thấy cha chúng giận dữ tới vậy.

     "Vào nhà thôi. Chúng ta cùng ăn tối nào."- Atmet nói với giọng miễn cưỡng.

     4 con người bước vào biệt thự. Sau họ là một khung cảnh đổ nát khó tưởng. Một cái hố sâu trở thành trung tâm tô điểm cho đống đổ nát.

     Sau khi bữa ăn kết thúc, Atmet nhanh chóng lên phòng ngủ. Theo sau ông ta là Yuuko. Ở Yuuko xuất hiện những nét biến sắc.

     "Trả lời em, anh yêu. Sam đâu rồi."- Yuuko nói với giọng sắc lạnh.

     "Chết rồi. Ta biết kẻ đã giết Sam. "- Atmet vô cảm nói.

     "Anh nói sao, Sam đã chết. Là kẻ nào đã giết Sam ?"- Yuuko giận dữ nói.

     "Kẻ mà ta và em đều không thể chiến thắng, kẻ mà có thể chiến đấu ngang ngửa với nhà vua."- Atmat cúi đầu nói.

     Nghe xong. Yuuko im lặng. Căn phòng trở nên ngột ngạt. Bởi lẽ, kẻ như vậy thật khó mà tưởng tượng. Bất lực, bất lực và bất lực. Giận dữ, giận dữ và giận dữ. Căm phẫn, căm phẫn và căm phẫn. Những thứ cảm xúc tiêu cực này bao trùm cả căn phòng. Hai con người như chết lặng trong không gian u tối.

     "Yuki là kẻ phản bội."- Yuuko đột ngột nói.

     "Giết hắn nếu có thể."- Atmet nói.
_________________________________________

    
     "Chủ nhân, đây là thị trấn sao ?"- Yuki nói.

     "Đúng vậy. Đây là thị trấn Sola cách thảo nguyên En 100 km về phía bắc. Ở đây khá lạnh nhỉ ?"- Mado nói.

     "Oa, chủ nhân giỏi quá. Anh có thể dùng DỊCH CHUYỂN xa vậy sao ?"- Yuki nói với vẻ ngưỡng mộ.

     "Thường thôi mà."- Mado nói.

     Hai con người này đang khoác trên mình một tấm áo da mỏng và bước trên những con đường đầy tuyết trong một thị trấn hoang vu.

      Vì nằm khá xa trung tâm lại có khí hậu khắc nhiệt và địa hình hiểm trở nên thị trấn Sola khá hẻo lánh. Thị trấn khá nhỏ và hoạt động kinh doanh buôn bán cũng không tốt. Khá khó để tìm phòng trọ.

     Mado và Yuki đi mãi qua những con phố đen tối. Hai người lạnh rẩy, mặt đỏ bừng. Trong một con hẻm nhỏ mà họ đi qua phát ra một thứ ánh sáng tím mờ ảo rất khó để phát hiện. Mado dừng lại trước hẻm, vẻ mặt vui mừng.

     "Yuki, tìm thấy rồi. Vào nhanh thôi. Chắc cô lạnh lắm."- Mado nói với giọng phấn khởi.

     "Chủ nhân, vào đâu chứ ?"- Yuki thắc mắc.

     "Đương nhiên là nơi ấm áp."- Mado nói.

     Hai người bước vào hẻm. Thứ ánh sáng tím phát ra trên một vùng tường của con hẻm. Mado chạm tay vào ánh sáng trên bức tường. Cả hai người bị hút vào ánh sáng. Yuki hoảng hốt nhắm chặt mắt và ôm chầm lấy Mado như một con mèo con.

     "Ấm rồi chứ, Yuki."- Mado nói.

     Yuki mở mắt. Trước mặt cô là không gian rộng của một căn phòng sang trọng. Trong phòng có một bộ ghế sofa bọc da, một chiếc giường và một cái bàn tròn trên có hoa quả. Sàn được trải thảm lông. Đặc biệt thứ tạo nên sự ấm áp chính là một cái là sưởi đang rực cháy mà không cần củi. Yuki bất ngờ không thốt lên lời.

     "Chủ nhân, đây là đâu ?"- Yuki nói.

     "KHÔNG GIAN MA THUẬT của một ma thuật sư nào đó."- Mado nói.

     "Vậy không phải chúng ta xâm nhập bất hợp pháp sao ?"- Yuki nói.

     "Lo gì chứ! Cái gì cũng có giá của nó. Mà đối với ma thuật sư thì kiến thức là tất cả vậy nên ta sẽ dùng kiến thức của mình để trả."- Mado nói.

     "Ăn chút hoa quả rồi đi ngủ thôi. Mai sẽ rất vất vả đó, Yuki"- Mado nói.

     "Vâng ạ."- Yuki hứng khởi đáp.

     Sau khi ăn hoa quả, dù không đủ lót dạ nhưng vì quá mệt nên hai người chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Yuki và Mado ngủ cùng nhau trên giường vì Yuki nằng nặc đòi như vậy.
_________________________________________

     "Bắt ả lại."- Viên chỉ huy hô to.

     Một đám binh sĩ đang đuổi theo một cô gái giữa rừng và trong mưa tuyết.

     "Xui quá! Hôm nay sao lại có mưa tuyết chứ."- Cô gái than vãn.

     Cô gái khoác trên người một cái áo lông thú có mũ chùm với họa tiết tinh xảo. Nhìn qua là biết hàng hiếm. Mũ của áo che cả khuôn mặt cô. Cô xoay người lại, niệm chú và tạo ra 10 cây THƯƠNG BĂNG phóng xuống mặt đất.

      Đám lính khựng lại vì không thể vượt qua THƯƠNG BĂNG. Riêng chỉ có viên chỉ huy vượt qua được. Hắn ta dồn lực nhảy qua những cây thương cao đến 4 m. Áo giáp của hắn lóe sáng làm cho mắt cô gái nhắm lại. Hắn rút kiếm và chém. Nhát chém rạch ngang không khí, tạo một đường kiếm phóng thẳng xuống cô gái. Trúng nhát nay là cô gái chỉ còn đường xuống suối vàng.

     Tuy nhận thức được điều này nhưng cô lại không thể tránh. Cơ thể cô bị tê cứng vì lạnh, chân cô không thể nhúc nhích. Cô gái nghĩ lần này mình chết chắc. Nhưng cô vẫn còn muốn sống vì cô còn nhiều thứ chưa làm.
    
     May mắn đã đến với cô gái. Từ xa, một mũi tên màu đen bay tới với tốc độ rất nhanh. Mũi tên phá hủy nhát chém của viên chỉ huy và đâm thẳng vào ngực hắn. Viên chỉ huy chết không kịp nhắm mắt.

     "Mở mắt ra đi. Cô còn sống. Coi như tôi trả tiền nhà nhé."- Mado từ xa tiến lại nói.

     Cô gái mở mắt, chưa kịp hiểu gì thì đã lại phải tiếp nhận quá nhiều thông tin. Những lời nói và ma thuật của Mado đều khiến cô bất ngờ. Mado đang thiêu cháy cái xác của viên chỉ huy và thiêu sống cả đám lính phía sau THƯƠNG BĂNG.

      Cảnh tượng rùng rợn khiến cô gái hoảng sợ. Cô ngồi bệt xuống, hai tay chống đất, run rẩy vì cảnh tượng và những tiếng hét kinh dị. Một thứ chất lỏng ấm áp chảy ra. Đó là nước tiểu. Vì quá sợ hãi nên cô gái đã không thể kiềm chế.

     "Xin lỗi đã làm cô hoảng sợ. Về nhà thôi, ở đây lạnh lắm."- Mado chìa tay về phía cô gái và nói.

     "Tránh xa ta ra. Đồ sát nhân!"- Cô gái hét lên.

     Mado cảm thấy sẽ rất mất thời gian để giải thích chuyện hắn vừa làm vậy nên hắn quyết định đánh ngất cô gái và đưa cô về căn phòng ấm áp mà Yuki đang ngủ ngon.

     Mado bế cô gái theo kiểu công chúa. Mũ chùm của cô gái rơi ra. Sau đó là một khuôn mặt thuần khiết trắng muốt với đôi môi đỏ và nhỏ xinh. Cô gái này là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.


Hình ảnh minh họa.

     "Chà chà, lượng ma lực thật lớn. Tuy nhiên thể lực và sức chịu đựng quá kém. Có lẽ phải huấn luyện lại rồi."- Mado nhìn cô gái nói.

     Trong rừng cây không còn lá, còn có một ánh mắt khác đang nhìn về phía Mado. Mado biết nhưng lại ngại phải "dọn dẹp" nên hắn quyết định để  Quarious ( con quái vật đầu dê ở CHƯƠNG II: LỚP VỎ (1) ). Ma tộc chỉ chết khi chủ nhân chết. Mà Mado lại là chủ nhân của Quarious nên hiển nhiên là tên ma tộc này còn sống.

     Quarious xuất hiện đằng sau con người đang ẩn nấp trong rừng và chén sạch con người đó.

     Mado về tới căn phòng ấm ám. Hắn đặt cô gái nằm cạnh Yuki. Mado quyết định ngủ trên sofa, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro