gặp gỡ ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi xuốg chiếc ghế đá trong 1 công viên nhỏ ven đường cậu thở hỗn hễn trên ng đầy rẫy các vết thươg khó khăn lắm cậu mới thoát ra được.Bây giờ là 7h tối con đườg lúc này thật tấp nập ng qua lại bước chân vội vàg nhah chóng,họ đều muốn đi thật nhah với nhìu lý do khác nhau nhưng họ đều chug 1 suy nghĩ là tránh mưa.Bầu trời Tomoeda lúc này đã tối đen,nhữg giọt mưa bắt đầu rơi lả tả rồi ngày 1 lớn hơn ai cũg lo sợ tìm chỗ trú hay nhah về nhà kẻo ướt,chỉ có cậu vẫn ngồi thẫn thờ trog mưa, bàn tay nắm chặt bức thư,gươg mặt ướt đẫm k hiểu là do mưa hay nước mắt cậu.Cậu k hề để ý là trời đag mưa rất to,cậu chỉ giật mìh khi mưa k còn rơi xuốg ngay cậu nữa.Từ từ ngước mặt nhìn lên thì đập ngay vào mắt cậu là gương mặt 1 ng đàn ông trạc tuổi trug niên tay đag cầm cây dù đen che cho cậu
"Đi theo ta,có lẻ ta sẽ giúp được cho con"ng đàn ông nở nụ cười phúc hậu nói rồi đưa chiếc dù cho cậu,từ từ bước vào chiếc xe limo màu đen đang đậu ngay sát bên.Cứ như có 1 sức mạh vô hình nào đó thoi thúc cậu bước nhah theo vào xe.Chiếc xe từ từ lăn báh,không khí trong xe im lặg đến lạ thuờg đến nỗi cậu có thể nghe được tiếg nhịp tim cậu đập thìh thịch.Im lặg 1 lúc ng đàn ông trung niên lên tiếng
"Bây giờ thì con có thể kể cho ta nghe mọi chuyện được k?" Giọng nói trầm nhưg vô cùg ấm áp.Cậu khẽ gật đầu.
Flashback
Cuối cùng cậu cũg tìm đến được địa chỉ trên lá thư,trước mặt cậu bây giờ là 1 ngôi biệt thự vô cùg sag trọg và to lớn theo phog cách châu Âu.Cậu hơi ngập ngùg khi bước đến cổng lớn,lấy hết can đảm cậu nhấn chuông,cậu bìh tĩh đứg đợi
"Xin chào,cậu tìm ai" giọg ng phụ nữ trẻ tuổi trong trag phục hầu gái bước ra hỏi
"Chị có thể cho em gặp ông Yoshiyuki Terada được không ạ"cậu im lặg vài giây rồi mới trả lời
"Ông chủ đang ở bên trong mời cậu vào"sau câu nói đó cáh cửa từ từ mở ra,cậu từ từ bước vào trog.Đi vào bên trong,sau khi ng hầu gái nói nhỏ vào tai ng đàn ông ngồi đọc báo trên ghế salon thì quay qua nhẹ nhàg nói
"Mời cậu ngồi"cậu khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàg ngồi xuống ghế.Trước mặt cậu lúc này là ng đàn ông tuổi trung niên với gương mặt trầm lặg khá nhìu nếp nhăn ngồi lặg lẻ đọc báo,lâu lâu lại lật nhẹ tờ báo ng đàn ông đó không ai khác chíh là Yoshiyuki Terada ng cậu cần tìm,cậu chỉ quay lại hiện tại khi nghe ng đàn ôg đó lên tiếg hỏi
"Cậu tìm tôi có việc gì,tôi từng biết cậu sao"giọg nói có chút lạh lùg vag lên mắt vẫn khôg rời tờ báo
"Dạ ba con nhờ con đem cái này đến đưa ông ạ".Cậu chậm rãi đứg dậy hai tay đưa lá thư về phía ng đàn ông đó
,nhỏ giọg nói.Bất ngờ trước câu nói của cậu,ông ta buông tờ báo xuốg đặt sag 1 bên đưa tay cầm lấy lá thư chậm rãi mở ra đọc nó.Gươg mặt bỗg trầm xuốg hai chân mài chau vào nhau rồi ngước lên hỏi nó
"Cậu bé,cậu tên gì ? Người viết lá thư là gì của cậu? "
"Dạ con tên Eriol Hiiragizawa,ng viết thư là ba con"_eriol nói
"Hajime Hiiragizawa là ba con"_Terada hỏi
"Dạ, là ba con"_eriol cúi đầu trả lời
Cậu không hề hay biết rằg ng đàn ôg trước mặt cậu đag khẽ nhếch mép cười
"Cuối cùg cũg tìm được mày,bọn đàn em ngu ngốc của tao để mày trốn thoát không mày lại tự đến đây nộp mạg"câu nói có phần lạh lùg kèm theo tiếng cười ghê rợn.Cậu giật mìh như hiểu ra được câu nói đó địh vụt lên bỏ chạy nhưng đã quá muộn,2 tên áo đen đã giữ cậu lại
"Nhốt nó lại canh giữ cẩn thận không được để nó thoát nếu không coi chừg mạg của tụi bây"_Terada nói
Cậu bị lôi đến 1 căn phòg tối đẹp bị quăg mạh vào trog,cả ng đập mạh xuốg sàn làm cậu ngất đi.Cậu chỉ tỉh lại khi có bóg đen rọi thẳg vào mặt cậu và làn nước lạh cóng tạt vào,khó khăn mở mắt 1 phần vì lạh phần vì ch thích nghi được với ánh ság phải 1 thời gian cậu mới quen dần.
"Chịu tỉh rồi sao,mày thật kiên cườg rất giốg cha mẹ mày đó,nhưng thật tiếc khi nó đã bị tao giết chết vì cố bảo vệ cho mày,nhưng giờ được gì rồi mày cũg theo tụi nó mà thôi"_Terada nói và cười 1 cách man gợn.Ngay lúc đó chiếc roi da trong tay hắn quất mạh lên người cậu.Đau đớn khắp ng,cậu chợt hiểu ra đây chíh là ng đã cướp mất tất cả của cậu,cậu ngất đi từ lúc nào khôg hay chỉ khi tỉh lại xug quah khôg còn ai khắp ng đau nhứt nhưng trong đầu cậu ngay lúc này chỉ là trốn thoát ra khỏi nơi đây mà thôi.Từ từ đứg dậy cậu rág sức lên bước ra ngoài.Thật mai mắn bên ngoài khôg có 1 ai có lẻ mọi ng đã đi đâu,chớp lấy cơ hội cậu dùg hết sức còn lại của mìh chạy thật nhah ra ngoài thoát khỏi nơi địa ngục đó thật mai mắn cậu đã thoát được ra ngoài,không thèm ngỏah mặt lại chỉ chạy đến côg việc này thì dừg lại.
Trở lại với hiện tại,cậu vẫn ngồi trog chiếc limo an toàn,sau khi kể xog nó khẽ nhìn ng đàn ông bên cạh chờ đợi.Ôg vẫn trầm ngâm suy nghĩ 1 lát rồi khẽ thở dài
"Con có mún trở nên mạh mẽ hơn k ?"_ Fuij hỏi
"Con mún xin ông hãy giúp con,con muốn trả thù"_eriol nói với giọg đầy oán hận
"

Không,khôg phải trả thù mà là khiến nhữg ng làm con đau khổ chịu trả báo,ta sẽ giúp con"_Fuij nói và mĩm cười.Cậu gật đầu mĩm cười lại,đây là lần đầu sau khi ba mẹ cậu mất cậu,nụ cười ấy xuất hiện.
"Ta là Fuijkata Kinomoto,con tên gì"_Fuij hỏi
"Dạ,Eriol Hiiragizawa 8 tuổi ạ"_eriol trả lời
"Được từ giờ con sẽ sốg cùg gia đìh ta và mọi ng sẽ xem con như thàh viên trog nhà chịu không ? Hãy gọi ta là bác nhá"_Fuij hỏi.Cậu mừg rỡ vì có được gia đìh mới,vui vẻ nhận lời rồi thiếp đi vì quá mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro