1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


‼️Làm ơn hãy đọc mở đầu trước khi vào chap 1‼️

.


Chiếc chuông sứ nhỏ được treo trước cửa ra vào làm vật trang trí thu hút may mắn, gặp gió liền đung đưa vang lên thanh âm leng keng vui tai.

- Fourth Nattawat, tao tới rồi này.

Thanawin cẩn thận đẩy nhẹ cửa quán bước vào. Hai tay nhanh chóng gập lại ô. Không quên rũ xuống cho ráo bớt nước rồi mới để gọn sang một bên. Bầu không khí ấm áp bao trùm lấy cả cơ thể, hoà quyện xen lẫn giữa mùi bánh thơm phức và hương bơ sữa dịu nhẹ. Em tiến tới cạnh cậu con trai đang đứng ở quầy thu ngân, tay thoăn thoắt order nước cho khách.

- Winny mới đến đó hả?

- Gấp không? Tao vướng trời mưa nên đến trễ quá, để phụ luôn cho.

- Không cần đâu, mày vào thay đồng phục ra đi, để dính nước lâu lại ốm. Mưa nên quán cũng không đông khách lắm.

Winny ậm ừ nghe theo lời người kia, xách theo balo trên vai đi vào phòng dành riêng cho nhân viên mà thay đồ.

_

Tính ra kể từ lúc Winny Thanawin tạm biệt ba mẹ, rời quê để lên thành phố cũng đã ngót nghét được gần bốn năm. Cố gắng học hết ba năm cuối cấp ở quê để lấy được cái bằng, sau có muốn xin việc gì cũng đỡ phần nào trở ngại. Winny không chọn đi theo con đường đại học vì biết rõ ba mẹ mình không thể lo nổi điều kiện tài chính, em lại càng không muốn thấy hai người chỉ vì em mà vất vả làm lụng khổ sở. Quyết định chuyển tới thành phố S để làm ăn của em chỉ gói vỏn vẹn trong ngày một ngày hai.

Thời gian đầu mới bỡ ngỡ lên thành phố thì khỏi phải nói rồi, đối với Winny cứ như địa ngục trần gian vậy. Thân ảnh nhỏ bé gầy guộc bước xuống từ con xe buýt cũ kĩ, chật vật vác theo hai túi đồ to bự gần như bằng ngang cả người em rồi rời khỏi bến xe. Háo hức đi luồn qua con hẻm nhỏ lâu đời, mặt tường ố vàng có vài chỗ còn bị tróc sơn, ẩm mốc đến nỗi mọc cả mảng rêu xanh. Quả nhiên không phụ sự chờ mong bấy lâu. Đập vào mắt Winny là những toà nhà đồ sộ cao chọc trời, vài công trình kiến trúc nổi tiếng mà em đã từng nghĩ mình mãi mãi chỉ có thể ngắm nhìn qua màn ảnh ti vi mờ nhoè ở nhà kia. Mải mê đứng hít thở và tận hưởng bầu không khí trong lành nơi đây, ngắm nghía đường phố lộng lẫy chẳng kém phần xa hoa mà không hề biết bản thân mình đang bị hai người bịt kín đằng xa nhăm nhe tới.

Trong một giây lơ là, Winny bị giựt mất hai túi đồ trong tay. Cánh tay gầy đang quặp chặt quai túi không tài nào có thể gằn giữ lại nổi. Quá bất ngờ, cả người em phản ứng không kịp lập tức bị kéo rê theo một đoạn rồi ngã sõng soài ra đất. Làn da trắng nõn tinh tế bị mài trên nền đất thô ráp. Trầy xước tới nỗi bật cả máu. Một đứa nhóc chỉ mới qua tuổi mười tám không lâu, vừa chân ướt chân ráo bước lên thành phố liền bị cướp mất hết của cải. Tới lúc ngồi được dậy thì hai tên kia đã biến mất tăm. Winny đang ngồi trong khuôn viên vườn mặt sau của một toà cao tầng, đương nhiên ở đây sẽ chẳng có lấy một bóng người, hi vọng cầu cứu sự giúp đỡ cũng bị dập tắt.

Cảm giác tủi thân dâng trào, em ôm mặt bật khóc nức nở. Thanawin thật sự muốn quay đầu trở về quê ngay lập tức, em muốn nhào vào lòng ôm lấy mẹ để được dỗ dành an ủi. Tay đang lau lau nước mắt đang chảy liên tục trên gò má chợt mò xuống túi quần. Như sờ thấy vật gì cộm cộm, Winny đặt hết niềm tin vào mà móc ra.

Vẫn còn tiền và điện thoại.

Nước mắt như ngừng chảy, Winny đã bị mẹ mắng bao nhiêu lần cái tội không cất tiền hẳn hoi mà cứ để ở túi quần. Hên mà em đãng trí nên không làm theo. Đợt này lên thành phố, ba có dúi hẳn cho em một cục tiền dầy cộm đã được ông tiết kiệm bấy lâu. May thật đấy, không thì đã mất trắng cả rồi.

Hic..

Winny khó khăn chống tay đứng dậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn ướt át dần trở nên trắng bệch, nhăn nhó vì vết thương. Quần áo cũng vì đợt xô xát vừa nãy mà chỗ rách chỗ không. Trông Winny bấy giờ thảm cực kì. Bóng dáng cô độc yếu ớt, em vẫn phải ráng lết cái thân đầy thương tích này đi tìm chỗ ở. Xập xệ đổ nát cũng được, miễn có chỗ trú rẻ tiền là em chịu tất. Trời sắp về đông, Winny không muốn chết cóng tẹo nào, em còn chưa về báo hiếu được cho ba mẹ của em nữa..

Cũng tầm chập tối, Winny được một người phụ nữ lớn tuổi tốt bụng giúp đỡ. Thấy em mặt mũi nhếch nhác khổ sở ngồi bên vệ đường người đó mới lại gần bắt chuyện. Mãi về sau, biết được tình cảnh của Winny bà liền giới thiệu chủ của một vài căn trọ, giá thuê vừa rẻ lại còn hợp lí nên quyết định dẫn em tới.

.

Cả hai bác gái sau một hồi ngồi bàn bạc hợp đồng thì cũng biết được ít nhiều về gia cảnh của Winny. Người phụ nữ dắt em tới khi nãy ngồi bên cạnh tranh thủ vệ sinh vết thương cho em, còn dặn dò cẩn thận tránh không để bị nhiễm trùng.

Bác chủ trọ biết Winny mới lên phố chưa có công việc gì liền giúp đỡ tận tình. Và cho tới hiện tại em vẫn đang theo làm tại đó, nhân viên phục vụ quán Java do chính con gái cả của bác chủ trọ đầu tư.

Vào đó làm được vài tháng, em may mắn gặp được Fourth Nattawat Jirochtikul, một omega lặn. Hoàn cảnh của cậu có vẻ cũng chẳng khá khẩm hơn em là bao. Hai đứa vừa nghèo vừa khó chơi với nhau đâm ra lại hợp, ít xích mích cho nên mới dính tới tận bây giờ.

Tuy cuộc sống mới ở trên thành phố lớn như này vốn dĩ là một cơn ác mộng đối với Winny, nhưng những người xung quanh mà em quen biết họ đều đối xử tốt với em lắm. Lương tháng vừa đủ để em có thể chi trả các khoản sinh hoạt phí hằng ngày. Winny còn dành dụm được ra cả một khoản tiền nho nhỏ để gửi về quê cho ba mẹ nữa.

_

Bước ra khỏi phòng nhân viên, tay vòng ra sau eo thắt chặt lại dây tạp dề còn lỏng lẻo. Fourth nhìn thấy em thì lên tiếng:
- Winny! Làm hai ly matcha đá xay và một pudding dâu cho khách luôn nhé.

- Rõ ạ.

Đáp lại một câu rồi lấy đôi găng ra đeo vào làm cho sạch sẽ. Quán do chị Auna làm chủ, vị trí đắc địa, xung quanh toàn là công ty, trường học nên việc khách tấp nập ra vào cũng là chuyện bình thường. Ở Java cũng có đầy đủ các thể loại nước, các loại bánh ngọt, bánh mặn phù hợp để mọi người ăn dăm bữa từ sáng cho tới tối. Rất tiện lợi cho học sinh sinh viên, nhân viên văn phòng.

Thực ra lúc đầu Winny mới là người đứng order cho khách, làm thức uống chỉ là công việc phụ thôi. Nhưng sau vài lần vì ngủ gật mà bấm sai nên Fourth nằng nặc đòi thế chỗ em luôn, cậu đẩy em vào thế vị trí làm bánh của mình. Winny biết Fourth không thích đứng order lắm vì thân là một omega, không ít
có những alpha đã bạo gan toả ra pheromone để trêu chọc Fourth. Ngược lại nếu đó là em, một beta chín chắn thì sẽ an toàn hơn rất nhiều mà.

_

Trong cái thế giới này, Alpha luôn được mặc định là những người mạnh mẽ nhất. Chiếm tận 15% dân số thế giới. Họ tài giỏi, kiêu ngạo, độc đoán và luôn đứng đầu về mọi mặt. Hầu như ai được phân hoá thành alpha thì tương lai sau này họ sẽ chẳng cần phải lo toan bất kể thứ gì. Căn bản vì khi alpha sinh ra, họ đã nắm một quyền lực rất lớn trong tay rồi.

Giới Omega chỉ chiếm vỏn vẹn 5% duy nhất. Tuy số lượng ít ỏi nhưng lại hay bị người khác khinh thường, dè bỉu. Đa số những ai phân hoá thành omega sẽ đều phải chịu nhiều yếu thế, họ yếu đuối ngay kể từ khi mới lọt lòng. Omega có thể mang thai, kể cả là nam đi chăng nữa thì khả năng thụ tinh của họ là vô cùng cao. Muốn biết cuộc đời sau này của một omega có tốt hay không, hoàn toàn phải phụ thuộc vào cách người bạn đời của họ đối xử với họ như thế nào. Phần lớn omega sinh ra là để phục tùng cho alpha và beta, không cẩn thận sẽ rất dễ bị bắt và tống vào các hộp đêm.

Omega và Alpha đều có một tuyến thể ở đằng sau gáy, nơi đó chính là chỗ toả ra hương pheromone đặc trưng của từng giới. Và họ đánh dấu chủ quyền của mình bằng cách cắn vào nơi đó của đối phương. Tuỳ vào alpha, họ có thể đánh dấu tạm thời hoặc vĩnh viễn bất kì omega nào theo ý muốn của họ. Nhưng omega thì lại khác, họ chỉ được duy nhất một alpha đánh dấu mà thôi. Biết bạn mình, Fourth Nattawat là một omega nên Winny lo cho bạn lắm. Nhưng cậu lại là một người mạnh mẽ, hơn nữa cũng biết kiềm chế nên em và chị Auna cũng yên tâm đỡ đi phân nửa. 

Còn như Winny Thanawin, em là một beta. Những người như em hầu như sẽ chiếm hết phần trăm số dân số còn lại. Người bình thường sẽ làm những công việc bình thường. Nhưng khổ nỗi, Winny lại nhỏ bé ngang với các omega khác nên nhiều lúc cũng hay bị đối xử tệ bạc lắm. Có vài lúc em còn gặp mấy tên alpha, họ nhắm tới em, toả ra mùi pheromone đặc trưng để dẫn dụ em, mãi tới khi biết em không hề có phản ứng gì thì mới bỏ cuộc. Nhưng đó là do em may mắn, chứ thời buổi hiện nay, alpha cũng không ngần ngại mà xơi sạch beta đâu.

_

Tới chiều, Winny cầm trên tay đĩa bánh tiramisu mới làm xong. Đặt lên quầy order bấm chuống để khách tự giác tới lấy. Fourth bước ra từ nhà vệ sinh, nét mặt khó coi lại gần vỗ vai em.

- Winny à.. tao nghĩ, kì của tao tới rồi.

Nét mặt em chợt cứng lại, quay sang đỡ lấy vai của Fourth sốt sắng hỏi han:
- Ổn không thế? Còn kịp để về nhà không? Lên phòng kín ở tầng trên nghỉ đi.

- Nhưng mà hôm nay tao quên cầm theo thuốc ức chế..

- Chịu đựng nổi mười phút không? Tao ra đầu đường mua cho mày luôn.

Fourth gật gật, thấy có khách tới cậu liền hồi phục lại thể trạng. Rặn ra một nụ cười niềm nở mà order nước. Winny cũng không rề rà, em nhanh chóng vọt ra khỏi quán đi nhanh tới tiệm thuốc.

Chưa đầy tám phút sau, bóng dáng Winny chạy hồng hộc xuất hiện. Nhìn thấy sắc mặt của của Fourth ngày càng ửng đỏ, Winny phóng tới dúi cho cậu túi thuốc ức chế, miệng thúc giục:
- Lên đi lên đi, mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu mày chần trừ lâu mất.

- Mày làm một mình, liệu ổn không?

Cậu nhận lấy túi thuốc từ tay Winny, chỉ lo rằng đứa bạn này một mình sẽ không gánh nổi quán.

- Yên tâm, cũng không phải là lần đầu tiên.

Đẩy đứa bạn lên cầu thang rồi đóng sầm cửa lại, kệ cho nó tự xử. Winny thở một hơi rồi quay ra quầy tiếp tục công việc.

_

Em làm một mình quần quật từ sáu giờ chiều cho tới tận mười giờ đêm. Quán cũng đã vắng không còn một mống khách. Winny suốt năm tiếng đồng hồ như phân thân ra mà cật lực làm cả đống việc. Nào là rửa cốc rửa đĩa, dọn bàn ghế, order đồ ăn thức uống, làm bánh và pha nước tùm lum. Thân thể em rã rời không được nghỉ ngơi, còn phải dọn dẹp qua quán xá rồi mới được xách cái mông ra về. Chị Auna cũng nhiều lần cũng có ý muốn tuyển thêm nhân viên nhưng Fourth và em toàn xua tay từ chối. Căn bản Java cũng chỉ là một tiệm nho nhỏ, do ở trung tâm nên mới đông khách, hai đứa theo việc tận những ba năm nên không có gì là không thể cả.

Giờ nghĩ lại mới thấy ngu.

Tiếng khoá cửa phòng bật mở. Nattawat bước ra với mái tóc ướt đẫm như vừa mới tắm. Giọng đầy năng lượng nói với Winny:
- Mày đã làm rất tốt rồi, những việc còn lại cứ để tao. Về đi bạn!

- Ôi đúng lúc quá. Cảm ơn, tao chịu hết nổi rồi đây...

Winny nhìn Fourth khoẻ re cũng thầm tạ ơn trời phật. Lại gần ném cho cậu cây lau nhà trên tay rồi đi vào trong thay đồ. Trước khi ra về còn không quên dặn kĩ càng lại một lượt.

- Lau cho sạch mọi ngóc ngách, ly nước với đĩa có vài cái tao mới chỉ để ráo thôi, tí mày úp lên. À, đừng quên đóng cửa trước lẫn cửa sau và cả cửa sổ đấy.

- Ừ ừ ừ, tao biết rồi. Về nghỉ ngơi đi. Cứ như ông cụ non í.

- Còn nữa, nhớ phải..

- Rút hết điện đóm, kể cả cầu giao ở trên tầng hai cũng phải tắt chứ gì. Tao biết rồi mà, về lẹ lẹ đi!

Fourth đẩy lưng em ra chỗ cửa, cầm lấy cái ô sáng nay em treo ngay đấy mà dúi cho em. Thúc giục ra về. Winny chỉ bĩu môi, chào thằng bạn một câu rồi cũng rời khỏi quán.

Đi trên con đường mình vẫn đi lại thường ngày, không cảm nhận được gì chỉ toàn mỏi xương nhức khớp. Tầm này phương tiện đi lại chủ yếu toàn là xe ô tô. Cả con đường chả lấy một bóng, cùng lắm được hai người là nhiều. Đi qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ, ô tô tụ lại chợt trở nên đông đúc. Đi dọc vỉa hè, Winny cảm nhận được một hương thơm là lạ đang thoang thoảng ở gần đây. Mùi có vẻ hơi nồng, xen lẫn chút quyến rũ khiến em cảm thấy lâng lâng.

Giống như...

"Pheromone? Nhưng sao có thể ngửi.."

Winny bàng hoàng quay ra hướng có hàng loạt những chiếc xe đang đợi đèn xanh đèn đỏ. Chắc mẩm là có ai đó đã xịt nước hoa quá đà hoặc do em ngửi nhầm. Winny không sành sỏi về pheromone cho lắm, hơn nữa em cũng là một beta, sao có thể ngửi thấy chất dẫn dụ từ ai được. Quá phi lý! Winny lắc lắc cái đầu, tốt nhất là nên vứt hết cái đống suy nghĩ hoang đường đó ra khỏi đầu thì tốt hơn.

_

Một chiếc siêu xe sang trọng bóng loáng dừng ngay giữa trung tâm. Nam nhân khoác trên mình bộ vest lịch thiệp ngồi ở dàn ghế sau đang bận bấm điện thoại, đột ngột ngẩng lên cất tiếng hỏi người lái.

"Anh cảm nhận được pheromone hương đào ở đâu đây không?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro