5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.


Satang lái con Mercedes Maybach yêu thích của hắn xuống hầm để xe của công ty. Nhàn nhã mở cửa bước ra. Thang máy vừa lên tới sảnh đã chạm mặt quản lí Yod đứng bên ngoài, anh vội vã kéo áo hắn trở lại vào trong.

- Gì thế?

- Fan của chú đang đứng đàn đúm trước sảnh kìa. Nhìn bọn họ như muốn lao tới tóm lấy anh mà giải thích rõ ràng cái vụ lùm xùm của chú mày ấy.

- Ui ghê vậy sao, em đỗ xe đi lối sau nên không biết. Mà..anh này, nhỡ em mà có hẹn hò thật thì sao nhỉ?

- Thật thật cái con khỉ! Lỡ mà có hẹn hò thật thì cũng kín tiếng giùm anh cái. Anh không bắt mày phải chấm dứt bất kì mối quan hệ nào nhưng nó sẽ liên luỵ tới cả người yêu của mày đó. Làm idol thì mày là người hiểu nhất ba cái này mà.

- ..Em cũng có ham muốn làm người nổi tiếng hay idol gì đó đâu cơ chứ!

Hắn đảo mắt một vòng, vẻ ngán tới tận cổ. Satang chấp nhận vào công ty GM này là vì mẹ của hắn muốn thế, chứ mấy dăm ba mấy cái danh này có cho hắn cũng chê. Mệt chết đi được.

_

Satang đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, đầy đủ và trọn vẹn. Nhưng cái gì gọi là đã từng thì cũng chỉ là đã từng... Cha của hắn vốn là người đàn ông rất tài giỏi, một alpha kiêu ngạo và thành đạt, ông tự thân một mình gầy dựng nên cả một tập đoàn vững mạnh. Satang lúc ấy còn hâm mộ cha của hắn lắm.

Nhưng tập đoàn đang trong đà phát triển chưa được bao lâu liền bị kiện, các cổ đông cũng sợ bị liên luỵ mà yêu cầu rút hết tiền bạc. Công ty cha hắn vì thiếu nợ trầm trọng mà dường như đứng sát trên bờ vực phá sản. Chuyện này mãi về sau hắn mới được biết, cha hắn vậy mà lại hãm hiếp chính nhân viên trong công ty của mình xong chối bỏ, để rồi người ta phải viết đâm đơn tố cáo. Chưa kể còn đi nghe mấy lời ngon nói ngọt bên ngoài mà vùi đầu vào cờ bạc, đánh cược. Biết bao nhiêu là tiền đã bị đối thủ lừa gạt cho mất trắng. Số nợ cao ngất ngưởng tới nỗi phải gán cả tập đoàn để trả cũng không hết. Mẹ của hắn phải còng lưng ra làm thuê cả trăm công nghìn việc để trả nợ thay cho cha hắn, xoay sở lo toan cho hắn ăn học. Trong khi đó ông lại suốt ngày chỉ biết rượu chè, tật ham mê cờ bạc vẫn còn đấy không bỏ. Nhậu nhoẹt cho say khướt rồi nửa đêm về chửi bới, chà đạp mẹ con hắn. Satang không biết đã bao nhiêu lần chứng kiến cảnh ông ta đánh mẹ của hắn, dáng từng cú đấm tàn bạo lên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ thảm thương. Mẹ hắn thì sức đàn bà, là một beta nhỏ bé nên không thể nào đáp trả, chỉ biết chắp tay quỳ gối ra sức khóc lóc cầu xin.

Rồi ngày ấy cũng tới, mẹ đến đón hắn đi học về. Gần tới nhà thì mới thấy hàng xóm đang bâu lại kín mít trước cửa. Dây dợ quấn quanh không cho bất kể ai vào nhà, còn có cả cảnh sát ở bên trong. Mẹ hắn hốt hoảng bế thốc hắn lên mà chạy lại. Đập vào mắt hai người là cảnh một người đàn ông nằm trên một vũng máu tanh tưởi. Không sai, cha hắn đã tự sát. Bấy giờ bà mới đưa tay lên che mắt hắn lại, nhưng những gì cần thấy hắn cũng đã thấy cả rồi. Công an tới để khám nghiệm hiện trường và chia buồn cùng hai mẹ con. Nhưng khó có mấy ai biết được, mẹ hắn và hắn đã vui sướng tới cỡ nào. Nơi gọi là nhà mà không khác gì ngục tù tăm tối, cuối cùng cũng thoát khỏi.

Nhưng sống trong một gia đình không có cha, ít nhiều gì hắn cũng bị người ta lời ra tiếng vào. Từ bé tới lớn, Satang luôn là tâm điểm của mấy trò bắt nạt trẻ con. Họ hay gọi hắn bằng cái biệt danh "Thằng mồ côi cha", nhưng Satang không phản ứng gì, đơn giản vì hắn thích cái biệt danh đó. Lớn dần hắn cũng biết tự đáp trả lại mấy trò chọc ghẹo của mấy bạn cùng lứa. Tự ra đời làm ăn bươn trả từ bé nên kinh nghiệm cũng dày dặn. Vốn không phải là một người ngậm thìa vàng mà lớn nên tính cách của hắn không hề tự cao tự đại. Mẹ biết hắn có niềm đam mê với đàn hát, lại đúng lúc có công ty mới mở đưa ra thông báo tuyển thực tập, sớm đã thúc giục hắn nộp đơn vào thử sức. Và không tốn nhiều thới gian, hắn thành công vào GM một cách dễ dàng. Cho tới tận bây giờ số tiền bạc mà hắn kiếm được cũng đã dư dả, thừa sức nuôi hết cả mấy đời người.

_

Satang ngồi trên ghế ở phòng làm việc. Nhận được cuộc gọi thoại đến từ Gemini, hắn rất nhanh đã bắt máy.

- Gì?

"Tối đi ăn không?"

- Không.

"Đi đi, tao có chuyện muốn nói, mày không có quyền từ chối!"

Gemini không để cho Satang nói thêm câu nào anh đã cúp máy luôn. Gửi cho hắn một định vị rồi hẹn thời gian kĩ càng. Satang chán nản tắt thông báo, lát nào đi rồi tính sau. Ngồi ngân nga vài câu hát trong phòng, hắn mới nhớ đến việc mình phải đặt điện thoại mới cho Winny.

- Phải rồi ha!

Ngồi ngay ngắn lại, tay nhấn lên trang bán di động nổi nhất xem qua vài mẫu. Hắn nên mua cho em đời mới nhất? Như vậy liệu có lố quá không, hay đời năm ngoái? Hay nên mua cả hai cho đỡ phải chọn? Cũng không được nốt, điện thoại mà em đang dùng quá đỗi cũ kĩ, sợ rằng sẽ không thích ứng kịp.

"...Có gì đâu, không biết thì chỉ."

Satang đặt liền cái đời mới nhất về mà không thèm màng đến giá cả. Đã là omega của hắn thì phải luôn được hưởng những thứ tốt đẹp. Chưa đầy bao lâu sau nhân viên ship hoả tốc cũng giao tới. Quản lí Yod nhăn nhó cầm theo bọc hàng trên tay mà ném cho hắn.

- Đừng ném, đồ dễ vỡ!

- Mày đặt điện thoại về làm gì?

- ...Em nổi hứng muốn sưu tầm thôi.

Satang mở hộp máy mới, nâng niu cầm lên như thể một món đồ quý giá. Hắn lấy cái máy đã nát tươm của em từ trong túi ra mà chuyển dữ liệu. Ngồi táy máy tháo gỡ lắp sim đủ kiểu cuối cùng cũng xong. Thành công lưu số của mình trong máy Winny với biệt danh yêu thương "Alpha của em". Ghim số điện thoại của hắn vào chế độ cuộc gọi khẩn, riêng cái này sẽ dạy em sau.

_

Lái xe theo định vị rẽ vào một nhà hàng cao cấp. Nhìn từ xa hắn đã dễ dàng nhận ra thằng bạn của mình với một cái bàn đầy ắp đồ ăn.

- Gọi vội thế mày.

- Mày chậm của tao mất nửa tiếng?

- Ồ.. Tao quên không để ý thời gian.

Đưa tay lấy ghế ra, ngồi xuống phía đối diện anh. Chưa gì hắn đã nhận thấy ánh mắt chứa ngàn dấu hỏi chấm đang nhìn mình chằm chằm.

- Muốn hỏi gì hỏi đi. Mặt tao sắp bị đâm thủng luôn rồi.

- Mày.. Có đối tượng à?

- Ừ.

- Thật?

- Tao đùa mày làm gì?

Anh lườm hắn một cái, cầm nĩa lên cắm vào miếng thịt bò ngay trước mặt đưa lên miệng nhấm nháp.

- Thảo nào, hôm qua pheromone của mày tràn ra nồng nặc. Vận động vừa phải thôi, cứ như muốn xua đuổi tao đi vậy.

- Ừ thì đuổi mà.

- Bạn bè thế đấy à? Về nhà mẹ hẳn hai tuần không gặp mặt. Bạn nhớ bạn sang có mỗi tí buổi sáng liền đuổi về.

Nhìn thằng bạn tính nết như trẻ con hậm hực thả cái nĩa xuống, Satang híp mắt âm thầm đánh giá.

- Người này rất quan trọng với tao.

- Ai?

- Rồi mày cũng sẽ biết thôi. Tao không bật mí trước đâu.

_

Fourth tiến vào cửa hàng, thấy Winny đang đứng sừng sững ở ngay quầy lau dọn cậu liền gấp gáp chạy lại.

- Winny! Mày ổn hơn chưa đó??

- Ừm, tao không sao.

- Thật không vậy?

Cậu nghiêng đầu sang nhìn em dò hỏi. Winny thấy chỏm tóc lắc lư qua lại trước mặt làm che chắn tầm nhìn em liền đẩy đầu của Fourth sang một bên mà nhấn mạnh.

- Thật màaa, mày cứ coi như tao là một beta đi là được.

Fourth mỉm cười không đùa em nữa, nhéo má Winny một cách cưng chiều rồi lon ton chạy vào phòng nhân viên cất gọn đồ đạc.

Cả hai cùng ngồi mòn mỏi cho tới tận trưa chiều. Winny mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng.

- Sao khách hôm nay ít quá vậy trời..

- Tao lạnh quá!

- Máy sưởi hỏng mất rồi, thôi ráng chịu đi.

- Hay đằng nào cũng không có khách, tao với mày vào sửa?

Fourth đứng dậy, cậu muốn khởi động một chút cho vơi bớt đi khí lạnh trong cửa hàng. Không quên kéo theo con mèo lười đang nằm ườn ra bàn này theo.

- Ôiii.. Không mà, lạnh lắmmmm!!

- Đi mau.

Fourth bước tới trước lối ra vào, lật lại biển treo cửa, tạm thời cứ cho quán đóng một lát đã. Xắn tay áo đi vào trong phòng nhân viên, cậu leo thang lên gác để xem tình trạng của máy sưởi.

- Winny à!! Mau đem củi đến đây.

- Ờ ờ, đợi tao xíu.

- Cả bật lửa với giấy nữa. Thêm cái túi, ống thoát khói bị lá lấp kín rồi.

Winny lười biếng bất đắc dĩ mở các tủ ra tìm. Cho tất cả vào một túi rồi leo lên gác chung với Fourth.

- Bụi quá..

Winny đưa tay lên phủi phủi, gác đã lâu không được dọn dẹp, bụi bẩn đọng lại rất nhiều.

- Để tao chui vào trong lôi đống rác ra cái, mày xếp củi đi.

- Ok.

Fourth cầm theo túi bóng rồi chui đầu vào cạy ống thông ra. Nhưng hơi chắc, có thể là trời lạnh xong còn mưa nên bị đóng băng lại rồi. Tay vớ lấy cây củi gần đó cứ vậy mà dùng hết sức lực đập lên trên.

- Ây, đừng, bụi quá. Fourth!!

- Chịu một chút..Áaa, Winnyyyyy!!!!!!!!

Một đống lá theo đường ống thoát khí cứ vậy mà đổ ào xuống, thành công vùi lấp cả hai thân ảnh nhỏ bé. Winny ngoi đầu lên giữa đống lá, mặt mũi em nhem nhuốc cáu gắt chửi bới thằng bạn của mình.

- Má. Fourth, nghịch ngu quá vậy, mày đâu rồi???

Fourth ngồi bật dậy, ho sặc sụa vì hít phải bụi bẩn. Cậu quay sang nhìn Winny, ngay lập tức không nín được mà phá lên cười.

- Ha ha, nhìn mặt mày buồn cười thế.

- Còn cười được hả? Tại mày không đó.

Winny giận tím người, quơ lấy đống lá bên cạnh ném thẳng vào người Fourth. Cậu cũng không chịu thua mà đứng dậy đấu lại với em. Hai cục than đen cứ vậy nô đùa vui vẻ mà quên mất rằng cái lò sưởi vẫn còn nguyên đó, chưa sửa được tí gì.

_

- Ê Satang, làm gì có ai trong quán. Thôi về đi, người ta để biển đóng cửa rồi kìa!

- Ai bắt mày nằng nặc đòi theo tao. Tự đi mà về.

Satang đỗ ngay trước cửa quán của Winny, mau chóng bước xuống để lại mình Gemini trên xe. Hắn tiến tới trước cửa, đưa tay lên vặn nắm thử thì cửa được mở ra dễ dàng, không hề khoá. Gemini bất lực buộc phải bước xuống theo sau. Satang đi vào, tiếng chuông gió trước cửa cũng đồng thời rung lắc. Winny đang nghịch với Fourth bên trên cũng ngưng hẳn lại, mặt hoảng hốt quay sang hỏi:
- Mày không khoá cửa à?

- Ờ ha.. Nhưng tao có lật biển rồi, mày cũng thấy mà.

- Có người vào quán kìa, chị Auna lại tới hả?

- Ai biết, mày xuống thử xem nào.

- Điên hả, nhìn tao có khác gì mới từ lò than chui ra không!? Biết đâu là ai khác thì sao?

Tiếng kéo rê ghế vang lên ngăn lại sự tranh cãi. Winny lườm nguýt Fourth cháy mắt rồi đành phải tự lết đi xem là ai. Em chầm chậm leo thang đáp xuống đất, đi ra khỏi phòng nhân viên. Satang đang đứng chễm chệ ngay trước quầy gọi đồ quan sát không gian xung quanh quán, thấy có người đi ra hắn nhanh chóng lên tiếng hỏi:
- Cho tôi hỏi có ai tên Winny Thanawin ở đây không?

Winny y như rằng mới bước ra đã chạm mặt với hắn. Em liền lập tức nhận ra mà quay lưng lại với người kia. Satang chau mày khó hiểu nhìn con người trước mặt mình, quần áo xộc xệch dính đầy bụi bặm, đầu tóc còn rối tung rồi mù.

- Không có đâu! Khách..đi về đi.

Hắn cảm thấy nghi hoặc, mùi hương đào quanh quẩn nơi đầu mũi. Thêm cả giọng nói...đừng nói người này là mèo con của hắn nhé? Ngay khi Satang định nói câu tiếp theo, em đã gấp rút chạy vào phòng nhân viên mà khoá chặt cửa lại. Do không quen tiếp xúc với pheromone nên Winny còn rất sợ, lỡ mà lại xảy ra biến cố như hôm qua thì chết em mất.

- Này, Winny đó đúng không?

Thấy hắn ngang nhiên sải bước tiến vào trong quầy, tay còn cố vặn mở cánh cửa căn phòng kia ra. Gemini đang ngồi ăn vụng bánh cũng phải chạy lại ngăn.

- Gì đấy, người ta đã kêu không phải rồi. Đi về coi.

- Pheromone của em ấy rõ ràng như thế mà!

- Mũi mày tịt à, làm gì có pheromone nào ở đây?

- Mày không ngửi được. Tránh ra kia đi.

- Đừng. Đừng phá cửa, để tao xem nào.

Winny đứng bên trong nghe rõ mồn một hội thoại giữa hai người đàn ông ngoài kia. Phút chốc em đã cảm thấy run sợ. Fourth như vị cứu tinh mà leo xuống, một phần vì thấy ồn ào quá nên cậu cũng tò mò.

- Winny, chuyện gì thế? Sao phải giữ cửa?

- Fourth! Cứu tao.

Fourth đi tới bên cạnh em, nhăn mặt không hiểu Winny đang nói gì.

- Cứu? Cứu gì mới được? Có trộm à?

Winny vì rối rắm mà vô thức gật đầu. Cậu thấy thế liền nhanh chóng giữ lấy tay nắm cửa, tay phẩy phẩy ý bảo Winny đứng lui ra. Fourth vơ lấy một quyển sách ở ngay gần đó, từ từ gỡ chốt và mở ra với một lực mạnh. Gemini chân đang tì vào cửa tìm cách để phá khoá, tự nhiên bên trong lại mở ra khiến anh không phản ứng kịp mà ngã nhào về phía trước. Fourth đứng né sang một bên, đồng thời giáng quyển sách dầy cộp xuống đầu của người kia, mồm liên tiếp mắng chửi.

- A a a, đau đau. Bình tĩnh! Tôi không có ý gì xấu hết!!

Fourth cảm nhận được pheromone hương bạc hà từ người mới xông vào. Quyển sách trên tay đang đập cũng dừng lại mà chạy ra đứng cạnh Winny. Em cũng mau chóng kéo Fourh ra sau lưng mình ẩn nấp.

- Winny Thanawin!


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro