9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Satang bỗng chốc cảm thấy hơi bất an khi mở lời giao Winny cho Fourth ngồi cạnh trông nom. Hắn thoáng nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi đánh giá qua con người này. Vẻ bề ngoài khá nhỏ con và thấp bé, mặt thì trơ ra trông ngốc ngếch vô cùng. Con ngươi đảo qua đảo lại, hết nhìn hắn rồi nhìn sang em không thì cũng nhìn tên Gemini kia, mắt híp híp như định làm điều gì mờ ám.

Người này không đáng tin chút nào!

Fourth mắt tròn mắt dẹt nép sát vào em như muốn né tránh ánh nhìn săm soi từ người đàn ông trước mặt. Còn Gemini đằng này thấy bạn mình cứ thấp tha thấp thỏm hết đứng rồi lại ngồi, nghiêm túc dặn đi dặn lại điều gì đó với hai cậu trai kia mà anh sốt ruột tặc lưỡi. Rốt cuộc thằng quỷ này nó lắm chuyện từ bao giờ vậy?

- Làm cái gì? Muộn họp rồi mày bớt nhiễu sự coi.

- Nhớ lời tôi dặn. Có gì bất thường em phải nhấn nút này để gọi cho tôi liền đấy!

- Tôi biết rồi, anh lo nghĩ quá, mau đi đi.

Winny vội phẩy tay thúc giục hắn. Satang lưu luyến đứng lên, không quên ngó nhìn xung quanh một lượt rồi mới yên tâm quay đi. Chờ bóng hắn khuất hẳn sau bức tường một lúc rồi Fourth mới dám quay sang bắt chuyện với em:
- Ôi mày là ân nhân của anh ta hả Winny? Nhìn này, cả mặt tao cũng bị nhìn muốn lệch sang một bên luôn rồi..

Em chợt bật cười vì câu nói đùa của Fourth:
- Lâu lắm rồi mới thấy có người thật sự lo lắng cho tao như vậy đó.

_

Gemini tay đút túi quần chép miệng:
- Kinh thật.. chơi được với bao lâu đây là lần đầu tao thấy được bộ dạng này của mày đấy.

- ...

- Trong đây thì có ai dám làm gì, camera ở khắp nơi không thiếu mà mày còn phải lo?

- Hỏi thừa, chưa xảy ra không có nghĩa là không xảy ra nhé.

Anh liếc mắt nhìn hắn rồi bất đắc dĩ đảo sang hướng khác. Vậy mà thằng bạn này có bao giờ tốt số được nó ưu tiên quan tâm như vậy.
_

Fourth ngồi im bấm điện thoại được chừng năm phút thì cậu chợt nhớ ra gì đó, cả người như có luồng điện chạy qua vội tỉnh táo bật dậy. Hí ha hí hửng quay sang nhìn em:
- Biết gì hông? Cả tối qua tao được ở ké nhà của anh Gemini Norawit á.

- Là cái người vừa nãy đi cùng Satang hả?

Thấy cậu gật đầu lia lịa, Winny liền tròn miệng ồ một tiếng. Coi như thành công gỡ rối được thắc mắc ban đầu mà bản thân suýt cho vào quên lãng.

- Thảo nào tao mới đến đã thấy mày ngồi chình ình một đống ở đây rồi. Mà sao mày ké được nhà của người ta hay thế?

- Hmm..Không biết nữa, chắc là do thấy tao dễ thương nên anh ấy chấp nhận cho tao ở ké chăng.

- Cũng có thể...như này thì có được tính là đu idol thành công hông nhỉ?

- Chắc chắn là có rồi. Mà nhà của ảnh cũng to lắm, nguyên cái phòng ngủ chắc cũng gấp ba bốn lần cửa hàng mình rồi ấy. Tao cũng chụp ảnh quá trời luôn mà.

- Ảnh đâu?

- À..máy bị Gemini lấy đi mất rùi...

Thấy Winny nghiêng đầu khó hiểu, Fourth bất giác cảm thấy tội lỗi mà giải thích:
- Tại tao chụp nhiều quá đó. Mà mày cũng biết người ta là diễn viên nổi tiếng, lộ mấy ảnh thầm kín tiêng tư này là điều tối kị còn gì. Mấy tấm tao chụp lén anh ấy khi ngủ mà bị up lên... Ôi chắc tao là người chết đầu tiên mất!!

- Đơn giản thôi, không đăng lên là được mà.

- Ừ nhỉ? Tao có đăng lên đâu? Chả nhẽ nhìn mặt tao mất uy tín thế ư? Fourth này có mà thèm vào mấy cái danh lợi vô vị đấy.

- Nhưng nhìn mày cũng không đáng tin thật..

- Ơ?

Cậu nghe vậy tâm trạng liền trầm hẳn. Đôi tai vô hình dường như cũng buồn bã cụp xuống từ bao giờ. Winny nghĩ em đã trêu cậu bạn nhỏ này lố quá rồi, cười xuề một tiếng rồi vỗ vai Fourth dỗ dành:
- Đùa thôi, mấy cái chụp choẹt đó đối với hầu hết các diễn viên mà nói thì ai cũng nhạy cảm như ai thôi. Đừng mếu nữa, vừa nãy tao để ý có tiệm bánh đằng sau công ty trông khá ngon, thử không?

- Được. Người ta cũng thường nói khi buồn nên thưởng thức chút đồ ngọt mà.

- Phải vậy chứ, hôm nay cứ để bố đường Winny này bao em bé Fotfot nhé!

_

- Vậy là thống nhất kịch bản và chốt lịch mở máy, mấy đứa đã sẵn sàng chưa?

- Vâng, em thì sẵn sàng rồi còn Satang.. cậu ấy...

Cả phòng họp cùng lúc đều quay sang nhìn hắn để chờ đợi câu trả lời nhưng tình hình có vẻ không như họ mong đợi. Trái lại với vẻ hào hứng thì trông hắn cứ như là đang rơi vào thế giới riêng, thi thoảng còn tự mỉm cười làm cho cả phòng rơi vào hoảng sợ. Gemini ngồi kế bên rợn tóc gáy huých nhẹ vai hắn hắng giọng thì thầm:
- Tập trung vào.

Satang giật mình làm xô ghế, tạo tiếng động khá lớn. Hắn gượng gạo ngẩng đầu lên, ho khan vài tiếng để giảm bớt sự ngại ngùng.

- Em sẵn sàng.

- Vậy tốt rồi, chưa đến một tháng nữa là chúng ta bắt đầu mở máy. Anh hi vọng mấy đứa trong thời gian này sẽ chăm sóc bản thân và trang bị một tinh thần tốt nhất có thể. Hi vọng dự án này của chúng ta có thể thành công!

Tràng vỗ tay dài ròn rã vang lên, buổi họp kết thúc sau ba tiếng dài đằng đẵng. Satang cùng Gemini bước ra, không quên thở phào một hơi nhẹ nhõm.

- Mày sao thế, đến cuối buổi còn lơ đãng.

- Không biết.

Hắn gấp gáp sải bước nhanh hơn anh một chút, Satang là nhớ pheromone hương đào ngọt ngào kia đến phát điên rồi. Lỡ mà có họp lâu thêm chút nữa chắc là hắn hoá rồ mất.

- Winny!!

Chạy đến bế bổng con người vẫn đang còn nhai dở miếng bánh trong miệng, mặt hắn rúc sâu vào hõm cổ em để ngửi rõ hơn mùi đào dịu nhẹ. Mọi thứ chỉ diễn ra trong giây phút, Winny còn không kịp nhìn mặt của Satang đã nằm gọn trong cái ôm của hắn rồi.

Fourth ngại ngùng tủm tỉm quay mặt đi, may mắn thế nào lại đụng trúng Gemini đẹp trai ở ngay bên cạnh. Chưa kịp thét lên thì anh đã chậm rãi đưa tay lên che mắt cậu đi, miệng lẩm bẩm:
- Cảnh này không phù hợp cho con nít.

- Này, anh bị điên đấy à? Vội vàng như vậy làm gì, mau thả tôi ra!!

Em gần như bốc khói thấy Gemini nhìn chằm chằm vào mình và hắn, chân tay bắt đầu quậy tứ tung, cố gắng đẩy Satang ra bằng sức lực của bản thân.

- Tôi nhớ em.

- ???

Ánh mắt cún con này của hắn đúng là thật dễ hạ gục người khác. Winny sắp tan chảy rồi!!

- Mới có ba tiếng hơn chứ mấy...nhưng cũng không được ôm ấp chứ?! Mau thả tôi ra trước khi có ai đó nhìn thấy.

- Nhìn thì sao? Em dù gì cũng là của tôi mà.

Có chút không đành lòng thả người xuống nhưng Satang cũng chả còn cách nào. Winny nhìn mặt hắn xệ xuống rất giống bánh bao bị nhúng nước, thật muốn cười...

- Vậy tao có việc đi trước, mày ở lại tự sắp xếp rồi đưa hai người họ về nhé.

Gemini ngán ngẩm ngáp dài một cái, mau chóng chào tạm biệt để té đi chỗ khác.

- Ừ đi đi. Winny, kêu bạn em mau chuẩn bị rồi tôi đưa cả hai về quán.

Winny gật gù xem như đã rõ. Quay sang chờ Fourth nước mắt ngắn ngước mắt dài vẫy chào tạm biệt với anh đẹp trai của nó đã đời, đợi người ta đi khuất rồi em mới dám mở lời:
- Đừng diễn nữa, đi về.

- Diễn gì chứ, người ta là chưa muốn xa anh Gemini thật mà...

_

Suốt quãng đường, Winny được Fourth ngồi ghế sau nói thay hết phần mình. Satang cầm lái cũng không có cơ hội bắt chuyện với em mà chỉ biết trả lời mấy câu hỏi linh tinh từ cậu bạn hướng ngoại phía dưới.

Nói chung là chỉ xoay quanh về Gemini.

Bất giác em đá mắt sang nhìn hắn, chợt thấy hắn cũng đang nhìn mình. Winny như làm chuyện xấu bị bắt trộm, em ngượng đỏ mặt quay ngoắt ra đường.

- Fourth, cuối tuần cậu rảnh không?

- Hửm? ..Buổi tối thì có.

- Được, vừa hay tối đó Gemini nói với tôi nó muốn đi ăn. Không biết cậu có muốn đi cùng không?

- Thật á? Tôi sao? Có chứ! Đi.

- Vậy cậu hỏi ý bạn nhỏ này đi, vẫn còn trống một ghế nữa.

- Winny á.. Tôi không chắc...

- Nếu không đủ người 4 ghế thì e là phải huỷ bàn thôi.

Chỉ cần nghe tới đó là Winny đủ biết hắn đang muốn ép em vào đường cùng. Gì chứ muốn rủ thì cứ rủ thôi, sao nhất quyết là cứ phải đi đường vòng thế..

- Winny àaaaaa.

- Không.

- Vì Fotfot đáng iu này đi mò...

- Không, có việc rồi!

- Ơ đi đi, cơ hội ngàn vàng của tao đó bạn iu ơii...

- ...

- Giúp tao đi màaa..

- ...

- Winny ơi..

- ...

- Bạn hết thương tao rồi à?

- ...

- Thôi được rồi, nếu mày đồng ý một tuần bao ăn không là vấn đề!

- ...

- Hai tuần?

- ...

- Ba tuần?

- ...

- Một tháng.

- Cũng được. Tao là vì mày thôi đấy nhé!

Fourth bĩu môi khinh bỉ ra mặt, còn dám nói được câu đó ư. Một tháng tiền ăn để đổi lấy Gemini, coi như cũng đáng đi. Con mèo thối này.. chờ Fotfot tao mà cua được anh ấy thì mày biết mặt.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro