#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi bạn học Winny ơi, bạn có định tham gia lớp học đầu tiên của năm học không mà chưa thèm dậy thế?" Dunk dùng chân đạp vài cái vào bạn cùng phòng đang quấn chăn kín mít của mình. Nhưng có vẻ nó không hiệu quả lắm, Winny chỉ cựa người một cái xem như đáp lại.

"Còn 15 phút nữa là vào lớp rồi. Nghe nói giải viên đứng lớp năm nay của chúng ta là cô Toey đấy, không lên lớp kịp là xong đó nha bạn hiền" Dunk vừa nhắc đến tên giảng viên đứng lớp của mình là người khó tính số một của trường và chỉ còn 15 phút nữa là vào học thì Winny tỉnh lại liền luôn.

Anh bật dậy như được lên cót, mắt mở to hét lên "Chết tiệt, đáng lí mày nên gọi tao sớm hơn. Cô ấy sẽ giết chúng ta mất"

Winny chạy một mạch vào nhà tắm chuẩn bị vệ sinh cá nhân, mặc lên mình chiếc đồng phục phẳng phiu đã được Dunk ủi hộ cho vào tối qua.

"Nhanh lên, mày còn đứng đút tay vào túi nữa à. Mày sẽ muộn mất, rồi cô Toey sẽ đá chúng ta ra khỏi lớp đấy" Winny vớ lấy chiếc cặp trống không của mình, vội kéo tay bạn cùng phòng định chạy thật nhanh nhưng cũng may là Dunk kịp giật lại.

"Bình tĩnh, mày xem lại đồng hồ xem"

Winny quay ra chiếc đồng hồ treo trên tường thì bây giờ mới có 8 giờ sáng, tức là còn tận 1 tiếng nữa lớp học mới bắt đầu. Nhận ra bản thân mình bị troll Winny lập tức phồng môi trợn má lên mắng.

"Ôi mày làm cái gì vậy hả, còn những một tiếng lận. Mẹ ơi, mày làm tim tao xém rớt ra ngoài rồi nhảy tới trường luôn đó. Nhưng may là nó ở trong ngực tao nên không rớt được. Chơi gì chơi kì thế, lần sau còn thế là tao nghỉ chơi với mày luôn. Sao mày có thể..."

Dunk vội cắt ngang trước khi màng nhĩ của mình sẽ bị đối phương làm hỏng mất "Đủ rồi đó mày, tao gọi mày dậy sớm là tốt cho mày còn gì. Ngày đầu học kì dậy sớm, cái gì cũng thong thả hẳn. Hồi nãy đám kia còn rủ đi ăn sáng nữa"

"Nhưng ít nhất mày không nên làm tao hết hồn thế chứ. Tao cứ tưởng mình sắp chết dưới tay cô Toey mẹ rồi"

"Đủ rồi, đừng có than. Đi mau lên"

Dunk đẩy Winny ra khỏi phòng để đến nơi ăn sáng trước khi Winny lại kịp thốt lên mấy câu than phiền thêm nữa.

Đây là quán ăn sáng ruột của nhóm, tuy hơi ngược đường tới trường một chút nhưng nó ngon. Đợi Dunk và Winny tới thì mọi người đã tới từ trước và gọi sẵn cả xuất ăn cho hai người.

"Uây, xem ai dậy sớm ăn sáng với chúng ta này" Mark giả vờ ngạc nhiên, còn tay thì thuận tiện kéo ghế giúp Winny.

"Mày thôi cà khịa đi Mark, bình thường đi học tao vẫn dậy ăn sáng nhé" Winny nói.

"Xì, bình thường của mày là toàn Dunk nó đi ăn sáng tiện mua về phòng cho mày luôn. Còn bọn tao là dậy sớm để ra đây ăn sáng, nó không giống nhau đâu" Gemini chỉnh lại ngay.

"Thì cũng là chúng ta cùng ăn đồ ăn ở quán này, chỉ là khác thời gian với địa điểm chút thôi. Có thế mà chúng mày cũng phải tính toán nữa à?" nói rồi Winny đưa thìa cháo lên miệng. Lâu lâu mới ra ngoài tiệm ăn thế này, cảm giác ngon hơn hẳn.

"Tính chứ" cả đám đồng thanh luôn, làm Winny tí thì sặc cháo.

"Được rồi, năm nay tao hứa sẽ dậy sớm rồi ăn sáng cùng chúng mày chịu chưa" Winny bị bạn bè nói trúng tim đen ngại ngùng nói.

"Mong là mày nói được làm được. Tao từ khoa Nhân Văn còn qua khoa Mĩ Thuật ăn trưa với mày được. Nhưng mày lại chẳng thể dậy sớm ăn sáng với tao được" Captain là người duy nhất trong nhóm này học khác khoa với mọi người.

Nhưng chẳng vì thế mà tình bạn của họ bị có khoảng cách, Captain vẫn thường xuyên chạy từ tận khoa Nhân Văn tới tìm đám bạn mình.

"Xin lỗi, đừng có giận chứ. Tao hứa là tao dậy sớm mà" hứa thế nhưng có làm được không thì đến cả Winny cũng không chắc lắm.

Cũng tại việc dậy sớm nó quá khó đối với Winny. Nó không chỉ là vấn đề mở mắt và thức dậy, mà đối với anh nó còn là việc phải đấu tranh tư tưởng mỗi ngày nữa. Nếu không có Dunk là bạn cùng phòng mỗi ngày đều gọi thì Winny còn không chắc mình sẽ dậy đi học và thuận lợi qua được năm nhất không.

Nhưng thôi cứ hứa trước đã, có lỡ không làm được thì bạn bè cũng quen rồi, sẽ không bị trách gì đâu.

Cơ mà đúng là dậy sớm thấy tinh thần cũng thoải mái thật, làm việc gì cũng thong thả. Còn có thể vừa đi bộ chậm trãi từ bãi đỗ xe tới lớp học vừa ngân nga bài hát gì đó. Đây là cảm giác hưởng thụ mà rất lâu rồi Winny chưa có được, tại có mấy khi dậy sớm đâu.

Bắt đầu năm học mới bằng một ngày thong thả, trời thì nắng đẹp. Tâm trạng thật tốt, tràn đầy năng lượng.

Cứ phải gọi là tuyệt vời luôn. Winny luôn lười biếng chưa bao giờ cảm thấy nhiệt huyết như bây giờ. Thậm chí còn háo hứng mong được vào lớp.

"Hôm nay tung tăng gớm nhỉ?" Mark đi bên cạnh thấy tâm trạng của con sâu lười bỗng nhiệt huyết như thế cũng thấy lạ.

"Đương nhiên, tao đã hứa với chúng mày là năm nay tao sẽ thật chăm chỉ và tràn đầy năng lượng rồi cơ mà" Winny vỗ ngực đầy tự hào.

"Để tao xem mày mạnh miệng được mấy tiếng" Dunk cười cười, tỏ ra chẳng mấy tin tưởng vào người bạn này.

Trong nhóm thì Dunk với Winny thân với nhau nhất, bọn họ chơi với nhau từ nhỏ, vậy nên người hiểu rõ Winny chính là Dunk.

Quả đúng như dự đoán của Dunk thì Winny chỉ mới ngồi nghe phổ biến nội quy trường một buổi sáng thôi đã sập nguồn tới nơi rồi.

"Cứu tao, cứu tao chúng mày ơi. Tao sắp chết rồi, cô Toey nói gì mà nhiều thế không biết, bộ cô ấy không mệt hả. Tao đây nghe thôi đã mệt lắm rồi" Winny lết tấm thân như sắp rụng rời của mình ra khỏi lớp.

"Sao bảo tràn đầy năng lượng lắm cơ mà" Dunk đi bên cạnh vò rối mái tóc của Winny lên xem như là một hình phạt nho nhỏ, nhưng Winny lại chẳng bận tâm lắm tại dù sao sáng ngày cũng chưa có kịp chải tóc.

"Đầy lắm mới trụ được tới bây giờ đó, chứ như mọi ngày chắc là ngất từ nửa buổi rồi" Gemini nói.

"Mày im, khỏi cần mỉa mai. Làm gì có ai thay đổi một cái được ngay chứ, cần có thời gian nghe chưa mày. Nhưng hôm nay thay đổi tới đây thôi. Ê Dunk mày cõng tao tới căn tin đi, tao đi hết nổi rồi. Sập nguồn rồi"

Winny nói xong nhảy lên lưng bạn luôn mà không để bạn ý kiến gì. Nằm ở trên lưng Dunk vẻ mặt hưởng thụ vô cùng, còn đám bạn thì sớm đã quen với con sâu lười này rồi nên cũng để mặc kệ thôi. Dunk cõng Winny dọc một đường tới thẳng căn tin, có rất nhiều người quay lại nhìn đầy kì lạ, cũng có một số người đã nhìn quen cảnh này từ lâu nên không thấy có gì lạ lẫm cả.

Nhóm của Winny ở khoa rất nổi tiếng, ai ai cũng được chú ý tới hết. Các hoạt động thường ngày của họ hay được update lắm, vậy nên những ai có theo dõi họ cũng biết Winny hay thích làm như thế. Có một số người rất thích thú với việc Winny trong nhóm được mọi người cưng chiều như thế. Có một số chạy theo xu hướng ship Winny với từng người trong nhóm, nhưng cp nhiều fan nhất phải kể tới DunkWinny.

Lúc đầu nhóm bọn họ cũng thấy việc ship này thật kì lạ, nhưng dần cũng quen với nó. Lâu lâu còn ngoi lên hóng xem người ta viết gì về mình rồi cảm thấy có chút thích thú. Winny lúc đầu thấy ship với ai mình cũng ở dưới thì bất mãn lắm, kêu trời kêu đất lên. Nhưng cuối cùng thấy cũng hợp lí, tại anh vốn luôn là người được chiều mà. Thế nên cũng không để ý nhiều nữa, dù sao ship cũng chỉ là ship thôi, đâu có phải là thật đâu.

Tới được căn tin Winny mới từ trên lưng Dunk nhảy xuống, đứng xếp hàng ở quầy thức ăn yêu thích. Mấy người còn lại cũng nhanh chóng chọn gì đó cho mình.

"Đã bao lâu rồi tao không được tận hưởng hương vị quen thuộc này chứ. Đồ ăn ở trường mình đúng ngon luôn. Sau này tao mở nhà hàng sẽ mời cô đầu bếp ở đây về làm cho tao" Winny đưa đồ ăn vào trong miệng sung sướng cảm thán không thôi.

"Tao nghĩ mày nên hỏi xem cô ấy có muốn đến làm cho mày không đã" Mark nói.

"Ờ phải đấy, có khi người ta sợ quán chưa có khách mà chủ quán đã ăn hết đồ ăn rồi. Cẩn thận dễ dẹp tiệm lắm nha mày" tiếp theo là tới Gemini.

Hai người còn thích thú đập tay với nhau vì sự ăn ý này.

"Chúng mày, tao có đem bánh tới cho này" Captain xuất hiện và đem đồ tráng miệng tới vừa lúc bọn họ ăn xong cơm làm mắt Winny sáng cả lên.

"Quán ở gần khoa mày đúng không? Thank you nhé" Winny vươn tay ra để lấy bánh.

"Nể mày thật đấy, ăn nhiều thế sao không béo được vậy?" Gemini cảm thán.

"Ăn từng đó còn chẳng đủ năng lượng cho nó chứ dư thừa đâu mà béo" Dunk nhìn bạn mình chú tâm ăn bánh chỉ biết bất lực nói.

Từ nhỏ Winny đã ăn rất nhiều rồi, nhưng chưa từng béo luôn.

"Mày dừng ăn một chút được không? Tao mất công xếp hàng mua bánh rồi chạy từ khoa Nhân Văn tới đây mà mày chẳng thèm để ý gì tới tao vậy hả?" Captain đáng thương muốn kêu gọi sự chú ý nhưng cái người kia chẳng thấy mảy may gì. Chỉ ngước lên cười hì hì một cái rồi thôi.

Captain bất lực, Captain muốn khóc quá, bạn Winny không quan tâm tới Captain.

"Hey hey, may quá tìm được mấy đứa rồi. Căn tin đông quá, anh tìm muốn đứt hơi luôn mới thấy" một đàn anh vội vã chạy tới bàn của Winny.

"Chào p'Aun ạ" cả đám chắp tay chào đàn anh kia.

"Ơ Captain, chăm chỉ tới khoa Mĩ Thuật thế" Aun nhìn người duy nhất không phải đàn em trong khoa mà chào hỏi.

"Anh nhớ tên em ạ?" Captain vui vẻ hỏi.

"Nhớ chứ, thấy đi với bọn này thường xuyên còn gì" Aun đáp.

"Vâng ạ" Captain gãi gãi đầu ngại ngùng làm mấy con mắt khác trong bàn nheo lại đầy vẻ phán xét. Không biết cái biểu hiện đó là thế nào nữa.

"Ây Winny, hôm nay mày nhớ phải tham gia hoạt động chào đón tân sinh viên đấy" Aun nói. Anh là đàn anh mã số của Winny, cũng là chủ tịch sinh viên của khoa Mĩ Thuật.

"Chào đón tân sinh viên gì cơ anh? Tại sao em phải đi chứ, em không đi đâu, anh biết là em không thích mà" Winny lắc đầu.

"Ơ cái thằng này. Trước mày hứa với anh mày sẽ đi cơ mà"

"Khi nào? Em ghét phải tham gia mấy cái đấy lắm. Vừa đông người vừa mệt" Winny chu chu môi tỏ ra không vừa ý.

"Mày có cần anh cho mày xem bằng chứng không?"

Aun nói được làm được, móc điện thoại từ trong túi quần ra, cho Winny xem lại video từ cuối năm học trước.

Chuyện là cuối năm học gia tộc mã số có tụ tập lại làm một bữa. Hôm đó ăn no uống say quá, rượu vào lời ra, cộng thêm lời mời gọi từ Aun nên Winny đã mạnh miệng nói.

"Anh cứ yên tâm. Năm sau em hứa sẽ tích cực tham gia hoạt động. Em sẽ là một đàn anh năm hai gương mẫu, sẽ là đàn em làm p'Aun tự hào. Em sẽ tham gia hoạt động chào đón tân sinh viên. XIN HỨA"

Winny xem xong đoạn video cảm thấy bản thân trong đó vừa ngu ngốc vừa bê tha chỉ muốn đập đầu xuống bàn cho bất tỉnh luôn thôi. Đúng là rượu vào thì lời ra, có chút men vào chả biết trời trăng mây nước gì hết.

"Nhưng mà anh ơi, anh biết em..."

"Khỏi lí do đi, mày phải tham gia như những gì đã hứa với tao. Công việc cũng có gì đâu chứ, đừng có mà lười. Tao đi trước đây, nhớ tập trung cho đúng giờ. Mày mà không đến thì mày xác định chết với tao, tao sẽ đem ảnh dìm mày phát tán lên mạng xã hội" Aun nói một câu đe dọa trước khi rời đi làm Winny chỉ biết khóc lóc nói với theo.

"P'Aun ơi... Đừng mà" nhưng nào có hiệu quả. Người ta đã đi rất xa rồi.

"Giờ tính sao? Mày sẽ tham gia chứ?" Dunk hỏi cái người đang làm vẻ mặt đau khổ nhưng vẫn không quên ăn nốt miếng bánh.

"Thì phải đi chứ sao. Tao đã hứa rồi, với lại anh ấy dọa sẽ tung ảnh dìm tao lên mạng kìa. Không chịu đâu, như thế xấu hổ lắm"

Phải biết rằng Winny ở trường được mệnh danh là 'đáng yêu không góc chết', tức là tất cả các bức ảnh mà người ta chụp thì Winny đều trông rất đáng yêu. Kể cả đó có là lúc Winny đang kiệt sức nằm ra bàn, hay đang ngủ gật, thậm chí là đang ăn thì vẫn được khen là đáng yêu. Nhưng những bức ảnh trong máy Aun thì nó không được như thế, nó thật sự rất khủng bố. Winny có thể là một người không quá quan tâm tới bề ngoài, đôi khi còn ăn mặc khá tùy hứng, nhưng nếu để lộ mấy bức ảnh đó ra ngoài cũng rất xấu hổ. Hình ảnh 'đáng yêu không góc chết' sẽ tan thành mây khói mất.

"Ừ, thế chúc mày may mắn vậy" Dunk vỗ vai bạn mình đồng cảm.

"Cái gì mà chúc may mắn, chúng mày cũng phải đi với tao" Winny nói một cách đầy chắc chắn.

"Tại sao chứ? Mày là người hứa với p'Aun, không phải tụi tao. Tao không đi đâu" Mark từ chối.

"Ờ, tao bận về nhà học bài rồi" Gemini nói.

"Học hành cái gì chứ, loại như mày không học mấy buổi cũng không ngu đi được đâu. Lí do không chính đáng, mày phải đi" Winny phản bác.

"Tao bận về dẫn người yêu đi chơi. Mày biết tụi con gái sẽ nổi điên lên nếu không được quan tâm mà" Mark cũng nhanh chóng đưa lí do cho mình.

"Điêu, mày mới chia tay thì người yêu đâu ra. Không có người yêu thì về nhà sớm làm gì, vậy nên mày cũng phải đi"

"Tao sẽ tới khoa Y" và đó là lí do của Dunk.

"Ôi, mày tới đó làm gì, người ta cũng đâu quan tâm tới mày, đâu biết mày lén nhìn người ta mỗi ngày đâu. Crush người ta mấy năm trời mà đến việc bắt chuyện còn chả dám, chỉ dám lén đến nhìn phía sau thì thôi dẹp đi. Mày nghỉ ngắm nó vài hôm có khi nó sẽ nhớ đến mày đấy. Mày cũng phải đi"

Winny nói xong quay qua Captain, người cuối cùng trên bàn chờ để nghe lí do.

"Tao không phải khoa Mĩ Thuật, tao ở khoa Nhân Văn"

"Ở nhỉ. Thế mày không cần đi. Chỉ 3 đứa chúng nó phải đi với tao thôi. Chốt kèo nhé, đứa nào không đi tao dỗi ráng chịu" Winny chốt một câu làm cả đám chẳng ai dám nói thêm câu nào.

"Nó chơi ăn gian ghê" Mark nói nhỏ vào tai Dunk ngồi bên cạnh, còn Dunk chỉ dám ra hiệu cho Mark đừng nói thêm nữa.

Trong nhóm này Winny luôn là người được mấy người còn lại cưng chiều. Kể cả là Dunk làm bạn từ bé hay Captain bắt đầu chơi với Winny hồi cấp ba, thậm chí là Mark với Gemini là bạn đại học. Cũng không biết làm sao nhưng bọn họ luôn rất sợ Winny dỗi mình, có thể tại chẳng ai nỡ để gương mặt đáng yêu đó phải giận dỗi chăng. Biết được điểm yếu đó của đám bạn nên thỉnh thoảng Winny sẽ lấy lí do dỗi đó ra thế là cả đám phải chiều theo anh mọi điều.

Thế là cuối cùng với sự cưng chiều bạn, sợ bạn dỗi mà cuối giờ ba người còn lại phải cùng Winny tới chỗ p'Aun để cùng phụ việc trong sự không mấy tình nguyện.

"Vui lên đi mấy đứa, ai ăn cắp sổ gạo của mấy đứa hay gì. Chia nhau ra làm việc đi. Mark, Gemini tới phụ ghi bảng tên cho các em nhé, còn Winny với Dunk thì bảo vệ trật tự là được. Xem xem có ai chưa biết thì nhớ hướng dẫn các em nó vào đây. Chúng ta chỉ có một buổi để kí bảng tên thôi mà người thì đông nên cố gắng lên nhé, không xong thì không được về đâu" p'Aun giao việc cho nhóm của Winny xong thì chạy đi mất dạng.

"Trời ạ, đợi kí xong thì tới bao giờ. Tao thề lần sau tao sẽ không say rồi hứa bậy bạ nữa đâu. P'Aun đúng gian manh thật, còn biết đường quay lại làm bằng chứng nữa" Winny kêu.

"Thôi, làm hoạt động cũng tốt mà, để mày bớt lười lại. Khoa mình cũng đâu có đông sinh viên lắm. Với lại nếu mày chăm chỉ tham gia hoạt động của khoa thì điểm xã hội của mày sẽ cao hơn đấy" Dunk nói.

"Ờ nhỉ. Thế sau này tao sẽ tham gia hoạt động khoa thường xuyên hơn, mày có gì muốn giới thiệu không?" Winny nghĩ một lúc cũng thấy Dunk nói đúng. Dù sao học lực cũng chẳng vượt trội gì, thôi thì cố gắng dùng sức để tăng ít điểm xã hội cũng tốt.

"Có, khoa Y hay có mấy hoạt động từ thiện với giúp đỡ người khó khăn đấy. Mà mấy hoạt động đó thì khoa nào cũng có thể đăng kí, nếu mày thích thì có thể tham gia"

"Mày khỏi. Khoa Y cái gì chứ, mày chỉ nói thể để gạ gẫm tao sang đó cùng với mày cho bớt cô đơn thôi chứ gì. Tao đọc bạn như một cuốn sách bạn ạ" Winny bĩu môi, tỏ ra vô cùng chê bai.

Trong khi hai người đang nói chuyện thảnh thơi ở ngoài thì Aun gấp gáp chạy ra "Ê Winny ơi, mày tới phòng dụng cụ lấy thêm bảng tên giúp anh với. Đi nhanh lên và đừng có mở mồm ra kêu ca câu gì hết"

Nhưng biết tính thằng em mình hay than vãn lên Aun chặn họng luôn rồi lập tức chạy vào vì đang vội. Winny đúng là đang định từ chối thật nhưng không có cơ hội từ chối nên đành phải đi.

"Trời ạ, hồi sáng còn nắng sao giờ đã mây đen rồi thế kia" Winny vừa nhìn ra khỏi mái hiên cảm thán một câu thì ông trời đã khuyến mại cho anh thêm một tiếng sấm to làm anh không kịp chuẩn bị mà giật mình một cái.

"Chết tiệt, khoan rồi mưa nhé. Mưa bây giờ là ướt hết đấy" Winny thầm nhủ.

Nếu muốn đi từ phòng sinh hoạt của khoa tới phòng dụng cụ thì phải đi qua một đoạn đường giữa hai tòa với nhau mà không có mái hiên để che.

Để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra thì Winny đã cố gắng chạy thật nhanh để lấy thêm thùng bảng tên rồi trở về. Nhưng cuối cùng vẫn không kịp, lúc trên đường quay lại thì trời đã mưa rồi, nhưng khá đen đủi là Winny chưa có vượt qua chỗ không có mái che kia.

Đoạn đường không quá xa, nhưng mưa thật sự rất to, nếu muốn qua đó không chỉ Winny bị ướt mà thùng bảng tên cũng sẽ bị ướt mất.

"Mẹ nó, còn tưởng đâu hôm nay sẽ là một ngày may mắn chứ. Cuối buổi rồi còn xui xẻo thế này" Winny đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi nặng hạt dần mà đầu ngơ luôn. Xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng người nào để cho anh đi ké cả.

Winny đã đứng ở đây 5 phút rồi, ai đó cứu Winny với.

Điện thoại thì để trong cặp ở chỗ sự kiện rồi, chẳng thể gọi ai để cầu cứu cả.

"Mưa thế này, đáng lí Dunk nó phải đi tìm mình chứ nhỉ. Thứ bạn nghiệp chướng ơi, bạn còn nhớ mình không vậy, hãy chạy đi tìm mình đi mà" Winny lại tiếp tục lải nhải một mình, tại không biết phải làm gì khác cả.

Lại thêm một vài phút nữa trôi qua, mưa thì không ngớt mà bóng dáng người cũng chẳng có. Winny còn đang định cắn răng chạy đại qua thì có một bóng dáng che ô xuất hiện.

Xem ra hôm nay vẫn không hẳn là quá đen đủi rồi.

"À này em gì đó ơi. Gọi em đó, cho đi nhờ chút đi" Winny gọi người kia là em tại cậu ta đeo cà vạt. Hầu như sinh viên năm nhất của các trường đại học đều sẽ phải đeo cà vạt như thế.

Đôi phương đang thong dong che ô đi dưới trời mưa bị Winny lớn tiếng gọi thì giật thót mình. Quay xung quanh nhìn vài vòng, khi xác định đúng là gọi mình mới bước tới.

"Có chuyện gì thế ạ?" đối phương đến trước mặt Winny hỏi.

"Cho đi nhờ qua tòa nhà bên kia chút đi, anh đang vội" Winny nói.

Người đó nhìn đánh giá Winny một chút, lúc nhìn thấy thùng bảng tên đang được Winny bê thì cũng hiểu ra được.

"Anh đang muốn tới chỗ hoạt động khoa Mĩ Thuật ạ?"

"Ờ, đây là khoa Mĩ Thuật thì phải đến chỗ hoạt động khoa Mĩ Thuật chứ"

"Nhưng ô em hơi nhỏ, nếu che hai người với thùng đồ thì sẽ không đủ đâu" đối phương do dự nói.

"Không sao, chỉ cần che cho thùng đồ không bị ướt là được"

"Vậy được ạ, vừa hay em cũng định tới đó"

Người kia đưa ô ra che cho Winny nhưng Winny lại sợ thùng đồ bị ướt nên hướng thùng đồ vào trong một chút. Thấy được Winny định làm gì, sợ anh bị ướt nên người kia phản xạ như một 'người tốt' mà nghiêng phần ô của mình sang cho Winny. Cơ mà Winny đang vội nên không để ý được hành động tốt đó của đối phương, chỉ muốn nhanh qua đường thôi.

"Chán thật đấy. Được hôm có động lực thì lại thế này"

"...."

"Dunk, sao mày không tới đón tao chứ. Mẹ nó tao ướt hết rồi nè. Tí nữa tao sẽ dỗi mày cho xem"

"...."

"P'Aun độc ác, sao lại có thể giao việc khó ăn thế này cho đứa em thân yêu của mình được chứ. Dỗi cả p'Aun"

"...."

"Trời mẹ, tốt nhất sau này tao chỉ nên nằm yên một chỗ thôi. Khổ quá mà"

Thanh niên đi bên cạnh khẽ đánh mắt sang Winny mồm không ngừng lẩm bẩm. Không phải cậu cố tình nghe đâu, nhưng tại diện tích ô bé, vai hai người gần như là dính lấy nhau nên cậu mới vô tình nghe được. Đây là lần đầu tiên cậu thanh niên thấy có người là lạ như thế này, cứ tự lẩm bẩm trong miệng mình như kiểu giận dỗi ai đó. Má thì phồng lên, đôi môi chu chu, trông dễ thương lắm. Cứ thế trong một giây nào đó cậu thiếu niên lại bị hành động của người kia làm cho bất giác mỉm cười. 

Thế nào mà Winny vừa sang tới tòa bên kia an toàn thì vừa thấy Dunk cầm theo một chiếc ô hớt hải chạy tới.

"Winny, trời ạ, làm tao lo vãi. Trời thì mưa to mà không thấy mày quay lại, tao mượn mãi mới được cái ô, định chạy đi tìm mày đây"

"Huhu Dunk, đáng lí mày nên đi tìm tao sớm hơn chứ, tao đợi mày lâu ơi là lâu. May có người cho đi nhờ ô, nhưng ướt hết rồi này" thấy bạn là Winny ăn vạ liền luôn.

Nhưng mà anh có ướt miếng nào đâu, chỉ là có vài hạt mưa dính vào một chút phía tay áo. Còn cậu thanh niên kia mới thảm, vì nhường hết ô cho Winny mà một bên tay áo ướt sạch luôn.

"Thôi, xin lỗi. Đi vào thôi không p'Aun mong" Dunk lấy tay phủi phủi phần áo bị ẩm cho bạn rồi cầm hộ bạn thùng đồ luôn.

"Ờ nong. Đang lạc đường không phải sao, đi theo tụi anh đi, nhanh lên không thì sẽ phải ở lại rất lâu đấy"

"Không, em chỉ..."

Winny định chạy nhanh theo Dunk vào nhưng chợt nhớ ra người giúp mình hồi nãy nên định cầm tay kéo người ta đi luôn. Nhưng vừa cầm được cổ tay người ta thì mới phát hiện ra nguyên cánh tay đó ướt hết luôn rồi, giờ thì Winny mới phát hiện ra có gì không đúng.

"Ây, sao ướt hết thế này. Nãy em nhường ô sang cho anh hả?" Winny nhìn người kia với ánh mắt tội lỗi, thể nào mà mình chẳng bị sao.

Đối phương gật đầu xác nhận là đúng làm Winny thấy có lỗi lắm.

"Xin lỗi nhé. Nhưng mau đi thôi không là muộn đấy, anh sẽ tìm cách trả ơn em sau" Winny một lần nữa cầm cổ tay người kia mà kéo đi.

Cậu thiếu niên bị cầm tay kéo đi cũng bất ngờ, nhưng lại chẳng phản kháng, cứ để Winny kéo đi tới chỗ sinh hoạt khoa.

"Này Dunk, mày cho tao xin một cái bảng tên. Rồi xong thì đem hết vào cho p'Aun hộ tao, mất công ổng chờ ổng cọc, ổng lại chửi tao"

Winny cầm lấy một cái bảng tên rồi bảo Dunk rời đi.

"Ờ nong. Em tên gì, để anh viết bảng tên cho, xem như cảm ơn vậy" Winny nói với thiếu niên kia.

"Nhưng em không..."

"Ây, chê hả? Nhiều người tới xin anh viết bảng tên cho nhưng anh không có viết cho ai đâu đấy nhé, em là người duy nhất đấy. Nên là đừng có chê, em nên cảm thấy may mắn vì điều đó. Với lại để anh viết bảng tên cho thì em khỏi mất công xếp hàng đợi. Hàng ở trong đó còn dài ơi là dài"

Nghe có vẻ tự luyến nhưng đó là sự thật. Lúc trước đó Dunk với Winny đứng ở ngoài đã có rất nhiều đàn em năm nhất nhận ra họ và muốn được họ kí bảng tên cho. Nhưng cả hai đã từ chối tại quy định là phải vào trong để xếp hàng thì mới được nhận bảng tên.

"Um... Tên Satang ạ" thiếu niên bất đắc dĩ đáp.

"Satang hả? Đây của em nhé, xem như anh cảm ơn vì đã cho anh đi nhờ ô. Giờ em có thể về, không cần xếp hàng chờ lấy bảng tên đâu. Tạm biệt, hẹn gặp lại" Winny hài lòng đưa bảng tên mình vừa ghi đưa cho Satang rồi đi vào trong.

Satang nhìn bảng tên có ghi tên mình ở chính giữ với dòng chữ 'Nong che ô' nhỏ phía trái góc bảng lại bật cười lần nữa.

"Nong che ô là cái gì vậy chứ" Satang bất lực đem tấm bảng tên để vào cặp rồi tiếp tục đứng đợi bạn.

Satang không phải người ở khoa Mĩ Thuật, mà ở khoa Nhân Văn cơ. Cậu tới đây chỉ là để tìm bạn thôi.

Và đương nhiên cậu cũng đã được đàn anh ở khoa phát bảng tên cho rồi thì mới tới đây. Ấy vậy mà Winny chẳng thèm hỏi cậu ở khoa nào đã kí rồi. Còn làm ra vẻ rất tự hào nữa.

"Satang, tao nè. Đợi lâu chưa" bạn Satang từ trong chạy ra.

"Được một lúc. Đi về thôi"

"Sao người mày ướt thế? Có biết che ô thế nào cho đúng không vậy, hay để tao phải dạy lại mày?"

"Đừng có mỉa mai tao Fourth, tại gặp chút chuyện. Đi đi rồi tao kể cho, nãy tao gặp một đàn anh ở khoa mày, anh ta kì lạ lắm...."

Satang với Fourth sải bước trên hành lang để đi về. Vừa đi Satang vừa kể chuyện hồi nãy mình gặp đàn anh kì lạ cho bạn mình nghe.

"Haha, đúng là lạ thật. Nhưng nghe thì cũng đáng yêu đó chứ" Fourth nói.

"Hình như tên anh ấy là Winny, tao có nghe bạn anh ấy gọi như thế"

"Tao mong được gặp p'Winny của mày ghê. Xem thử có lạ lạ như lời mày nói không" Fourth vu vơ nói.

"Ờ, tao cũng muốn gặp lại anh ấy"
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro