₁₇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc cậu một ngày tốt lành.

__________

"Cuối cùng cũng được thoát khỏi điện ngục rồi"

Đã tới giờ về của em, dù mệt nhưng em khá hả hê, vì đa số những bộ phận đều còn phải làm tới chiều tối. Nhìn em với Satang vui vẻ về nhà chắc là tức lắm.

"Tối em qua đón anh"

"Đón tôi đi đâu cơ"

"Qua nhà em, anh quên rồi à"

"Tôi tưởng sáng mới qua"

"Sáng qua thì tốt anh thức trắng hả"

"À, tôi quên mấy"

"Vậy tối gặp"

"Tối gặp"

Tối rồi, em đang ngồi ở trên sofa. Lưng thẳng, hai chân khép lại, tay thì để trên đùi. Không có một ai dự giờ hết, chỉ là em hơi lo lắng.

"Mình chỉ hơi lo thôi, không sao không sao"

"Được rồi thừa nhận, lo vãi"

Qua nhà trai ở hẳn một ngày, ai lại chẳng lo lắng.

Tiếng bấm chuông làm em giật nảy người, đương nhiên người có thể đến nhà em vào gần 10 giờ tối, chỉ có thể là Satang thôi. Bây giờ trong đầu em đang đấu tranh tư tưởng, không biết nên ra mở cửa hay không.

Và rồi em quyết định sẽ không ra mở cửa, và tiếp tục ngồi xuống. 

"Hay mình thử suy nghĩ lại lần nữa đi"

Em lại tiếp tục đấu tranh. Và tiếng chuông lại càng nhiều hơn, cho tới một lúc nó dừng lại rồi.

"Hả, chẳng lẽ về rồi??"

"Winny ơi là Winny"

Em đang cảm thấy hơi có lỗi, rõ là đồng ý với người ta rồi. Nhưng người ta bấm chuông inh ỏi lại không ra mở cửa. 

"Mà không có gì chắc chắn người bấm chuông là cậu ta đâu. Chắc người khác bấm lộn thôi"

Em quyết định chơi game cho đỡ lo, và ngay trong lúc em đanh vui vẻ đánh game, thì điện thoại em kêu lên. Em để ý đồng hồ đã gần 11 giờ rồi.

Bạn nhận được một cuộc gọi từ Satang.

"Chết rồi"

Em chần chừ không biết có nên bắt máy hay không, vì sự chần chừ của em, cuộc gọi đã tắt. Và khi em chưa kịp suy nghĩ gì thì điện thoại em lại kêu. Em có linh cảm lần này em mà còn chần chứ, là cuộc sống của em từ nay trở đi sẽ chẳng tốt đẹp gì.

"Cho anh 5 phút chuẩn bị, mang theo Belly, thức ăn và giường của nó. Sau đó ngay lập tức ra khỏi nhà. Còn sau 5 phút không thấy anh đâu, coi như anh hủy hẹn và em sẽ đi về nhà"

Cuộc gọi kết thúc, em bị đơ 1 phút. và sau đó nhận ra mình chỉ còn 4 phút chuẩn bị. Liền nhanh nhanh chóng chóng lấy đủ đồ, rồi kẹp Belly vào tay chạy thật nhanh ra ngoài cửa. Lúc mở cửa em đã thấy Satang đợi sẵn rồi, mà nhìn mặt có vẻ không được vui cho lắm.

"Chào...."

"Lên xe, để belly ở ghế sau"

Sau đó Satang bỏ lên xe luôn. Em thấy có hơi buồn một chút, Satang có lẽ giận em mất tiêu rồi. Trên xe, Belly rất ngoan, không kêu tiếng nào hết, chỉ ngồi yên thôi. Em và Satang cũng vậy, chả ai nói ai tiếng nào hết cả.

"Cậu giận tôi hả"

Không có tiếng trả lời

"Satang ơi, giận tôi hả"

"Anh cứ đứng đợi với người đồng ý với cuộc hẹn trong gần 1 tiếng vào lúc 10 giờ tối tới gần 11 giờ, và chung cư của người đó cách chung cư của mình 20km, với hiện tại rất buồn ngủ xem"

"Xin lỗi mà, tại tôi hơi bận một tý"

"Nếu anh không biết, anh nói to tới nỗi ở bên ngoài em hoàn toàn nghe được"

Toi em rồi, hết chối luôn. Trong lúc chơi game, em có chửi đối thủ tận mấy lần, chửi cả đồng đội của mình nữa...

"Nếu anh muốn hủy hẹn thì cứ nói trước đi, cớ gì để em đợi như vậy. Em còn anh bận ai ngờ anh ngồi chơi game, hay thật. Thôi không nói nữa, để em tập trung lái xe, tối rồi"

Em nghe vậy thì ngồi im, không dám nói gì nữa. Khi tới nơi, em thì bế Belly nối đuôi Satang. Và khi đã vào nhà Satang bỏ em ở sofa rồi đi đâu mất tiêu, em ngồi đợi cũng thấy khát khát, liền ra bếp thì thấy có một ly nước ở đó thế nên lấy uống luôn.

Lúc Satang từ trong phòng bước ra, thấy em đang ngồi ở sofa, và khóc. Liền nhìn lại ly rựu trong bếp, sạch trơn. Liền hiểu ra mọi chuyện, Winny say rồi. Satang tiến lại quỳ xuống trước mặt em.

"Sao lại khóc rồi"

"Satang giận anh"

"Em giận anh sao anh lại khóc chứ"

"Satang không quan tâm tới anh"

"Em đang quan tâm anh đây mà"

"Nhưng mà Satang vẫn giận anh"

Giọng nói nức nở vì khóc, và cả lý do để khóc của em quá dễ thương rồi. Làm Satang muốn cười lắm, nhưng sợ em lại khóc to hơn nên đành gồng mình lại. Đưa môt tay ôm lấy má em, nâng mặt em lên một chút.

"Vậy em không giận anh nữa nhé"

"ừm, Satang hong được giận anh nữa"

Nghe đến việc Satang không giận em nữa, em liền nín khóc.

"Giờ mới để ý, đổi xưng hô qua anh luôn rồi sao"

"Satang nói gì đó, nói xấu anh hả"

"Không không hề, em đang hỏi anh muốn đi ngủ chưa đó"

"Anh chưa mún, mún chơi game cơ"

"Nhưng mà trễ rồi"

"Nhưng anh muốn chơi mà, Satang cho anh chơi đi được hong"

"Ngoan, mai em cho anh chơi được không"

"Nhưng mà anh muốn chơi bây giờ cơ"

"Nếu chơi bây giờ anh chỉ chơi được có 1 ván thôi đó, còn ngày mai thì anh chơi được cả 3, 4 ván lận đó"

"Thật á"

"Thật, ngoan đi ngủ nhé"

"ừm, mà Satanag bế anh cơ, chân anh mỏi lắm đi không nổi đâu."

"Được, em bế anh"

Đã có kinh nghiệm vài lần, Satang liền dứt khoát bế em lên, đi vào phòng ngủ. Vẫn như cứ đặt em nhẹ nhàng xuống giường, sau đó cũng nằm xuống cạnh em. Như thói quen liền để một tay ra cho em gác lên, đợi em ôm mình rồi mình cũng ôm lại em.

"Satang ngủ ngon nhé"

"Anh cũng ngủ ngon"

Sáng ngày hôm sau, em là người thức dậy trước. Em nhìn qua bên cạnh, người nằm bên cạnh em là Satang.

"Hên quá"

Người năm bên cạnh em không phải là Satang thì mới xui. Em cảm thấy đầu mình hơi nhức, rồi những ký ức khi say ngày hôm qua liền quay về.

"TRỜI"

Người bên cạnh có động tĩnh, em liền bịt miệng mình lại. Sau một hồi cảm thấy Satang vẫn còn ngủ. Em mới từ từ thả lỏng người và tiếp tục đấu tranh tư tưởng trong đầu.

'Nhục quá nhục'

'Giờ có cách nào để rửa nhục không??'

'Mà Satang chắc không để ý đâu ha'

'Đúng rồi sao mà để ý được, đây cũng là lần thứ 2 rồi'

'Hôm qua nhóc ấy cũng dỗ dành mình mà'

'Cũng nhờ mình say Satang mới hết giận'

'Thôi tính ra cũng tốt, ngủ tiếp vậy'

Sau đó em lại ôm Satang ngủ tiếp đến trưa. Lần này Satang là người dậy trước, thấy em vẫn còn ngủ thì tỉ mỉ tách em ra khỏi người. Cho em 1 chiếc gối để ôm rồi nhẹ nhàng đi vệ sinh cá nhân.

"Winny, dậy thôi nào"

"Cho tôi ngủ tý đi"

"1 giờ rồi đó, dậy ăn thôi nào"

"Tý ăn"

"Vậy em ăn hết"

Nghe đến việc đồ ăn của mình sẽ bị chén sạch, Winny làm gì chấp nhận. Liền bật dậy chạy vào đánh răng thôi.

"Không, đừng, tôi cấm cậu. Dậy liền đây"

"Từ đầu như vậy có phải đỡ tốn công hay không"

Sau khi kết thúc bữa trưa, em cùng Satang ra sofa ngồi. Satang thì chơi với Belly, em thì chơi game.

"Satang, tôi buồn ngủ"

"Mới gần 3 giờ giờ và anh vừa dậy chưa được 2 tiếng luôn đó"

"Nhưng tôi buồn ngủ mà"

"Được được, đi ngủ nhé"

"Cảm tạ đấng Satang"

Em leo lên giường và chờ đợi Satang cùng nằm xuống. Nhưng Satang lại không nằm.

"Ơ sao cậu không nằm"

"Anh đổi lại cách xưng hô đi rồi em nằm"

"Đổi là đổi như nào đây"

"Như hôm qua anh say ý gọi Satang xưng anh"

"Thôi không gọi đâu"

"Vậy thôi em đi"

"Ơ thôi thôi gọi mà"

"Vậy gọi thử đi"

"Satang mau nằm xuống coi"

"Nằm xuống làm gì"

"Ôm anh cho anh ngủ"

"Được đợi em tý"

Chưa đầy 5 phút sau, em đã được Satang ôm vào lòng. Vẫn là tư thế cũ đó thôi. Em nằm lên tay Satang, Satang thì xoa đầu em. Em thì ôm Satang, Satang thì vuốt lưng em.

Quả thật là rất yên bình.

Khi em tỉnh thì không thấy Satang đâu nữa rồi, nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ. Em nghe có tiếng nấu ăn ở nhà bếp, em đi ra tìm Satang.

"Nấu gì đó"

"Anh dậy rồi à, đi tắm đi"

"Tắm xong thì có cơm ăn hong"

"Có mà đi đi"

"Biết rồi"

Khi em tắm xong, ngửi thấy mùi thơm ngon của đồ ăn. Liền như đứa trẻ mà chạy ra ngồi ngay ngắn vào bàn.

"Xong chưa, tôi....à anh đói"

"Xong rồi đây ăn thôi"

Khi em và Satang đang thưởng thức bữa tối rất ngon lành, thì điện thoại em kêu lên. Là điện thoại từ bác chủ nhà.

"Alo ạ"

"Cậu Winny đúng không"

"Dạ đúng rồi"

"Phiền cậu trước ngày mốt chuyển đi dùm tôi nhé"

"Hả sao vậy ạ???"

"Tại tôi bán chung cư đó cho người khác rồi. Phiền cậu"

"Vậy sắp tới cháu sống ở đâu đây"

"Cậu cố gắng tìm chỗ mới dùm tôi, tôi xin lỗi nhiều"

Cuộc gọi đã kết thúc.

Em bất lực mà nhìn chén cơm. Đang ăn cơm ngon mà thành người vô gia cư luôn, tệ quá đi mất.

"Gì vậy ạ"

"Tôi thành người vô gia cư rồi"

"Sao thế ạ???"

"Bác chủ nhà kêu trước ngày mốt phải chuyển đi"

"Vậy anh có muốn qua sống chung với em không??"

__________

Cậu ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro