Chap 20: 1L4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Chỉ 1 câu nói " tớ không thích cậu" cũng đã khiến Serena và các pokemon ngỡ ngàng, các pokemon hiểu chuyện nên đồng loạt bước sang phòng dành cho nữ. Cô cúi mặt, cố gắng không để cho nước mắt rơi. Khó thể tin được!! Lúc nãy cả hai còn đang rất vui vẻ mà! Vậy mà bây giờ....

Serena: tớ hiểu rồi!! Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay! Tớ thật sự rất vui!

Cậu đã thẳng thừng như vậy! Quá rõ ràng rồi! Khi đối phương đã không còn tình cảm nữa thì bên nhau có ý nghĩa gì?!

Serena: Sau...sau khi...chia tay, chúng ta có thể... làm bạn không?

Cô lấy hết can đảm để ngẩng đầu lên và nhìn Satoshi nhưng nhận lại từ cậu là ánh mắt nhìn chằm chằm. Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy khiến lòng cô đau nhói, khoé mắt cay cay.

Serena: cậu... Cậu đừng có nhìn tớ như vậy! Mặt cậu đơ ra nhìn thật... Buồn cười quá đi!!

Cô bật cười lớn, thật lớn cố tỏ ra vui vẻ nhưng càng cười lại càng cảm thấy gượng gạo, đến cả cô còn không tin mình đang vui huống chi là Satoshi.

Bỗng 1 lực mạnh đẩy Serena ngã xuống giường, 1 tấm thân phủ lên người cô. Mở mắt ra đã thấy gương mặt ấy áp sát.

Satoshi: Serena! Tớ ghét cậu! Tớ ghét Serena của ngay bây giờ!

Chưa kịp để cô phản ứng lại, đôi môi kia đã khoá lấy môi cô. Hơi thở của cậu dồn dập, môi cậu cứ miết lên môi cô cho đến khi cô không thở nổi nữa mới rời môi.

Satoshi: tại sao cậu lại cố gắng che giấu cảm xúc khi ở bên cạnh tớ?! Tại sao cậu luôn tạo ra 1 vỏ bọc với tớ khi buồn vậy?! Tại sao cậu luôn xin lỗi tớ trong khi cậu không có lỗi?! Serena ! Cậu QUÁ HIỂU CHUYỆN RỒI!!!

Đôi mắt giận dữ đáng sợ quá! Nhưng nó...đã đỏ hết lên rồi! Khoé mắt cậu đỏ hết rồi! Cả mũi nữa ! Bỗng giọng cậu trở nên khàn đặc. 

Satoshi: Serena! Tớ biết tớ không hoàn toàn tốt nên mong cậu hãy chỉ cho tớ cách...... Chỉ cho tớ cách làm thế nào để khiến cậu phá bỏ lớp vỏ bọc với tớ! Tớ muốn khi ở bên tớ, cậu chỉ là chính mình thôi!!! Xin cậu đấy!!!

Satoshi vùi đầu vào chỗ nệm gần bên tai của cô, tiếng nấc nhẹ từ cậu khiến cô càng chắc chắn... Cậu đang khóc! Khóc vì cô sao?! Bỗng cậu hôn nhẹ lên má cô khiến khoé mắt cô càng cay hơn, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu khóc vì cô! Những lời nói dường như thức tỉnh con người yếu đuối bên trong cô gái này! Serena nức nở hỏi.

Serena: Satoshi! Cậu có yêu tớ không?

Cậu chậm rãi trả lời.

Satoshi: có! Nhiều lắm!!

Serena không kiềm chế được, cô nức nở rúc vào lòng người yêu. Satoshi nằm hẳn xuống giường, ôm cô vào lòng mặc cô đánh vào ngực cậu. Không biết tại sao Satoshi của hôm nay lại đáng ghét đến như vậy! Trêu cái gì không trêu lại trêu cái cô xem trọng nhất - tình cảm.

Serena: Không phải lúc nãy nói không thích mà!

Satoshi: bây giờ thì thích! Yêu luôn rồi!

Serena: đồ mau thay lòng đổi dạ!!

Nước mắt vẫn rơi, tay cứ đánh và xoa liên tục vào ngực cậu nhưng càng đánh, cậu càng kéo cô nhích lại gần, vỗ về cô khiến Serena bỗng nhiên cảm thấy mình được cưng chiều. Cả hai cứ nằm ôm nhau và im lặng cho đến khi cô lên tiếng nói 1 câu vô nghĩa.

Serena: nhanh quá!!

Satoshi: hả?! Cậu nói gì vậy?!

Cô áp tai vào lòng ngực cậu cố gắng lắng nghe.

Serena: tim cậu đập nhanh quá!! Giống tim tớ bây giờ vậy!!

Cậu ngại ngùng kéo Serena ra khỏi lòng ngực của mình, do cậu là con trai nên cậu không muốn cho Serena biết tim cậu đang đập loạn lên... Vì cô!

Satoshi: đừng...đừng nghe nữa!!

Serena: được!! Tớ sẽ không nghe nữa mà tớ sẽ nhìn cậu! Nhìn gương mặt ngại ngùng của cậu!

Lợi dụng cơ hội cô trêu Satoshi khiến cậu đã bối rối lại càng bối rối thêm, quay lưng về phía cô, kéo chăn che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Serena ngồi bật dậy dùng tay chạm nhẹ vào vai cậu nhưng không có động tĩnh. Cô bước xuống giường ngồi bệch dưới đất gần chỗ của cậu, nghịch nghịch tóc cậu.

Serena: thôi được rồi! Không trêu cậu nữa! Được chưa?!

Bàn tay nhẹ nhàng kéo lấy chiếc chăn lộ ra khuôn mặt của cậu, khuôn mặt mà khiến tim cô xao xuyến, bây giờ cô thật sự rất vui vì có thể nói cho cả thế giới rằng khuôn mặt này, cái người này là của cô! Tương lai là của ai cô không cần biết! Cô chỉ biết bây giờ Satoshi là người yêu của cô! Và cô rất yêu cậu!

Chợt Satoshi nhớ ra cái gì đó liền bật dậy, với lấy chiếc ba lô tìm kiếm.

Serena:  cậu tìm gì vậy?

Satoshi: tớ tìm quà cho cậu!! Đâu rồi nhỉ.

Lục tìm mãi mà vẫn không thấy, cậu lo lắng cố nghĩ xem có làm rơi ở đâu?! Hay bỏ ở chỗ nào không?

Satoshi: túi trái cây!!!!

Cậu nhanh chóng đi sang phòng dành cho nữ, tìm trong đống trái cây thì cuối cùng cũng có.

Serena: đó là... Móc khóa!!!

Satoshi: ò! Tớ thấy cậu cứ chăm chú nhìn nó hoài! Nên mua cho cậu! Tặng cậu này!

Cô nhận lấy chiếc móc khóa từ tay cậu, vui vẻ gắn nó vào ba lô của mình. Bây giờ cô mới biết mình nghĩ nhiều như thế nào?! Đôi khi có những chuyện ta không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra! Giống như chiếc móc khóa này, cô chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ để mắt đến cô và tinh ý biết cô thích móc khóa này! Chuyện gì đến rồi nó sẽ đến, muốn tránh cũng chẳng được! Vậy thì cô sẽ yêu hết mình dù cậu có yêu cô vì cái gì đi chăng nữa, để sau này không phải hối tiếc.

Gekkoga: mọi chuyện vẫn ổn chứ?! Lúc nãy căng thẳng lắm mà!!

Satoshi: bọn tớ chỉ có chút hiểu lầm mà thôi!

Nymphia: phia phia!!!

Nghe xong Gekkoga đặt tay trên trán Satoshi cảm nhận nhiệt độ, trán của cậu nóng quá!

Gekkoga: Satoshi! Cậu bị sốt rồi!

Satoshi: Hả? Vậy à?!

Serena: Chắc là do lúc nãy chơi bóng nước ngâm ở dưới đó lâu quá nên bị cảm rồi!!

Serena lôi từ trong túi ra nhiệt kế đưa cho Satoshi đo thử là bao nhiêu độ. Khoảng 5 phút sau, xem nhiệt kế thì 38 độ, cô và các pokemon bắt đầu lo lắng kéo Satoshi đi đến chị Joy.

( https://www.wattpad.com/story/234649173?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=GoldNhutAnh&wp_originator=KgBIBwwlJsTMm4RG5DLtxwlZWkpd4mX1BctvSoagGopMlkj53iI3wT9NN4AebpTfub0O74LBYbHLSuuEqPlvlH5kxHdP6xiHY1%2FokjMWGOSdDf%2BYG1j0yg0GGeyOG01i)

Uống thuốc hạ sốt xong, Serena dẫn Satoshi vào phòng để cậu nghỉ ngơi. Dù là bị bệnh nhưng hôm nay cậu thật sự rất vui. Vui vì đây là ngày họ lần đầu hẹn hò công khai, vui vì được nói ra những lời tưởng rằng sẽ không thể nói.

Serena: cậu có muốn ăn gì không?

Satoshi: không cần đâu! Bây giờ tớ chỉ muốn ngủ thôi!

Serena: vậy tớ không làm phiền cậu nữa!

Biết cô định rời đi cậu bắt đầu kiếm cớ cho cô ở lại nhưng lấy lí do gì bây giờ?

Satoshi: AA! Tớ đau quá, Serena!

Serena: Satoshi cậu...cậu đau ở đâu?! Cậu làm tớ lo quá!!

Cậu bắt đầu lăn lộn trên giường giả vờ đau đớn làm Serena càng thêm lo lắng. Cô ngồi xuống giường nắm lấy tay đang ôm đầu của cậu, cố giữ cậu bình tĩnh để hỏi xem cậu đau ở đâu.

"Satoshi" : thời cơ đến rồi!!!

Cậu nắm lại tay cô kéo mạnh xuống giường, chưa đợi Serena hoàn hồn đã bị vòng tay cậu ôm chặt quá đáng hơn còn thư thả kéo chăn đắp cho cả hai.

Serena: cậu làm gì vậy, Satoshi?!

Satoshi: cậu bảo tớ nghỉ ngơi mà!! vậy tớ đi ngủ đây! Ngủ ngon!!

Cậu tỉnh bơ nói rồi nhắm mắt lại ngủ, cô thì vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. Serena lấy hơi, lên giọng năn nỉ cậu bỏ ra nhưng Satoshi chỉ hé mắt rồi lại bỏ ngoài tai.

Serena: Satoshi! Thả tớ ra! Bộ đồ này mặc từ sáng tới giờ rồi! Cậu không sợ dơ  sao?!

Mắt cậu vẫn nhắm nhưng đầu lại lắc mạnh. Cô bó tay với người yêu của mình luôn! Người gì mà bất chấp thế!

Serena: haizz... Cậu không sợ nhưng tớ sợ! Được chưa? Bỏ tớ ra đi! Nhở ai vào đây thấy chúng ta như vầy thì... Kì lắm!!

Satoshi: Serena!

Serena: hả? chuyện gì?

Satoshi: um.... Tớ thích ôm cậu lắm ý! Kiểu ấm áp sao ấy! Hehe

Cậu vô tư nói nhưng lại khiến cho đối phương đỏ mặt bừng bừng dựa đầu vào lòng cậu cố che đi gương mặt. Satoshi cười lớn rồi kéo lấy thân hình nhỏ bé kia nhích lại gần mình rồi tựa đầu vào đầu cô.

Satoshi: ở đây cho đến lúc tớ ngủ say được không?

Serena: được thôi! Nhưng... tớ có điều kiện!

Satoshi: điều kiện gì?

Serena: cậu có thể không yêu tớ, cậu có thể nói lời chia tay, nhưng khi tớ và cậu còn hẹn hò thì cậu không được "Bắt cá hai tay"

Lời nói của Serena làm cậu đơ ra nhưng rồi cũng không lên tiếng phản đối, chỉ biết cười và chấp nhận điều kiện.

Cả hai luyên thuyên tâm sự với nhau trong căn phòng cứ ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ. Bỗng cô giật mình thức dậy, đập vào mắt đã thấy gương mặt say sưa ngủ của cậu. Serena nhẹ nhàng bước ra ngoài thay bộ đồ thoải mái hơn.

"Serena": các pokemon đâu hết rồi?

Cô bước vào phòng dành cho nữ đã thấy tất cả pokemon ăn ngủ no say, làm hại phải dọn dẹp các lõi trái cây và 1 số thứ khác. Nhưng rồi cô lại bước vào phòng Satoshi đang ngủ, kéo chăn đắp cho cậu rồi đặt lên má cậu 1 nụ hôn nhẹ.

Serena: cảm ơn cậu vì tất cả!!

Ngồi nghịch điện thoại 1 chút thì mọi người cũng vừa về, mọi người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện.

Đến gần tối thì Satoshi mới chịu dậy ăn 1 chút cháo rồi lại đo nhiệt độ. May mắn là đã hết sốt, do ngủ hết buối chiều nên lúc mọi người ngủ thì cậu lại tỉnh như ruồi.

"Satoshi": khó chịu quá!!!

Ngủ không được nên cậu ra ngoài ngắm cảnh bỗng 1 bóng người từ phía sau vỗ vai cậu.

Satoshi: Calem!!!

Calem: đừng có bất ngờ! Do không có Hikari ngủ cùng nên có hơi khó ngủ!

Satoshi nghe tới đây liền bật cười thành tiếng, dù chưa tiếp xúc với anh được nhiều nhưng cậu chắc chắn anh là 1 người rất tốt.

Calem: à, lúc hai đứa ở trung tâm pokemon làm gì mà vừa về đã thấy em ngủ mất, còn Serena cứ nghịch điện thoại rồi lại lôi móc khóa ra ngắm như con dở hơi vậy?!

Satoshi: haha! Chẳng có gì đâu à! Chỉ cùng nhau tâm sự rồi ngủ quên mất thôi.

Anh và cậu nói chuyện cũng rất hợp ý, nói lanh qua lanh quanh không biết 1 lúc sau lại nói về biệt danh mà Serena đặt cho cậu - 1L4

Satoshi: cái này hồi chiều em có hỏi cô ấy! Và cũng nhận được câu trả lời rồi ạ!

Calem: này này! Cho anh biết đi!

Satoshi: cũng... Cũng được!!! Anh thử đọc rồi viết số 1 và số 4 ra chữ romaji đi! À nhớ chèn ở giữ chữ L nhé!

Anh với lấy tờ giấy gần đó và cây bút, viết lên rồi đưa cho Satoshi.

Calem: rồi nè!!

Satoshi: chữ... Chữ L này là Love còn mấy cái còn lại...

Cậu bắt đầu khoanh lại những chữ cái đầu của các chữ còn lại. Bảo anh tự xem còn mình thì bỏ vào phòng.

Calem: i L yo?! Um.... I love you!!

( Chú giải: trong tiếng Nhật số 1 là ichi và số 4 là yon )

Anh ngỡ ngàng với sự chơi chữ tài tình của em gái mình nhưng rồi lại bật cười và bỏ về phòng.

Calem: giới trẻ thời nay!!! Ghê thật!!

Sáng hôm sau, mọi người đều thức dậy sớm để tiếp tục hành trình khám phá vùng đất Hasen này. Ngày hôm qua quả là 1 ngày đặc biệt đối với Satoshi và Serena vì đã giải quyết xong những khuất mắt trong lòng làm cho cả hai cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn khi ở bên nhau. Nhưng mọi thứ liệu có suôn sẻ như vậy?! Không biết rằng thời gian sau họ có đủ sức mạnh và bao dung để giữ được nhau nữa hay không?!

___________________________________________



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro