"Tất cả là vì tôi yêu chị"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao lại dừng lại ? Tại sao nàng lại trở nên như vậy ? Những hành động đó là như thế nào ?

Cô vẫn không tin người con gái luôn dịu dàng, luôn vui vẻ với mình lại bỗng dưng trở nên kì lạ đến như vậy. Có chuyện gì đã xảy ra với nàng thế ?

Cô không đồng ý dừng lại, mãi mãi không dừng lại vì Minatozaki Sana mãi mãi là của Chou Tzuyu mà không được ai khác thay thế. Cái lúc mà nàng nói ra những lời đau lòng đó, cô sợ lắm, sợ mất nàng, sợ mất đi cái mà gọi là hạnh phúc của tình yêu. Lúc đó cô không có trả lời nàng một lời nào cả. Chỉ biết nhìn người con gái mình yêu đang rơi nước mắt mà chạy ra khỏi căn phòng y tế lạnh lẽo. Đại tỷ Chou cho dù có mạnh mẽ, cứng rắn như thế nào thì cũng sẽ khóc vì chuyện tình mà thôi

Cô mệt mỏi, cứ giống như là một cái xác không hồn lang thang cô độc trên con đường rộng lớn của Seoul. Cô không muốn về nhà, không muốn chút nào cả vì nó sẽ khiến cô đau lòng gấp trăm ngàn lần khi vô ý nhìn sang căn nhà kế bên

Giờ cũng chẳng biết đi đâu để xua tan nổi buồn không muốn có này, cô chỉ biết đến công viên cho khuây khỏa một chút cùng chiếc xe màu xanh của mình mặc dù nơi ấy là nơi đã khiến nàng và cô đến bên nhau, kỉ niệm cũng chất chứa với từng câu hát cùng những ánh đèn nhấp nháy nhưng biết phải làm sao, chỉ có công viên là nơi an toàn nhất để khiến Tzuyu đỡ phải mệt mỏi, lúc này thì hơi sức đâu mà nhớ tới mấy cái kỉ niệm đáng quý đó nữa

Thẩn thờ ngồi trên chiếc xích xu. Những cơn gió thổi mạnh, thổi luôn cả những hạt bụi li ti trên đất hay những chiếc lá mạnh khoẻ vẫn còn trên cây, liệu gió có thể thổi bay luôn cái nổi buồn của ngày hôm nay không ?

Cô thở dài, tự trách bản thân mình:

- Chou Tzuyu, mày đã làm gì mà lại để cho Sana unnie trở nên như vậy thế ?

Ngắm nhìn bầu trời rộng lớn đang chuyển màu của hoàng hôn, lòng cô lại càng khó chịu, sao ông trời lại đối xử với cô như vậy. Cô đã làm gì sai sao ?

Nhìn lấy cái không gian đằng ấy. Đúng, là nơi mà Tzuyu đã tỏ tình nàng, giờ cũng chỉ còn là kỉ niệm. Phải làm sao bây giờ, đi đâu cũng chỉ là kỉ niệm của đôi ta, làm sao mà cô có thể buông lời dừng lại được



~~


Trời đã chuyển màu tối, cô cũng đã chịu về nhà rồi

Liền đi vào phòng, ngả người lên chiếc giường êm ái mà bật khóc thành tiếng. Làm sao đây ? Cô vẫn chưa thể nào tin những khoảnh khắc lúc chiều là sự thật. Từng bước từng bước đến bên chiếc cửa sổ thân thuộc, rèm cửa sổ kia đã đóng. Người con gái ấy đang làm gì vậy ? Thật sự bây giờ cô nhớ nàng đến phát điên rồi

"ting"

Một tin nhắn đã được gửi đến

yumi_lee
Sao rồi đại tỷ ? Sau khi thấy bác sĩ Sana buông những lời cay đắng với mình, đại tỷ thấy như nào ?

tzuyuchou99
Lee Yumi, mày muốn gì ?

yumi_lee
Đại tỷ Chou nói gì thế ? Tôi có muốn gì đâu, chỉ muốn cái danh "đại tỷ" thôi

tzuyuchou99
Mày đã làm gì khiến bác sĩ trở nên như vậy ? Trả lời tao mau con khốn

yumi_lee
Nặng lời với tôi thế ?

*yumi_lee đã gửi một tin nhắn thoại*

Sao rồi ? Nhớ chưa ?

tzuyuchou99
Mày dám theo dõi tao sao

yumi_lee
Việc gì mà tôi lại không dám chứ ?

tzuyuchou99
Ngày mai tao sẽ cho mày biết tay

yumi_lee
Thế á ? Tôi đợi

Khuôn mặt đỏ bừng, đôi bàn tay nắm chặt lại, không ngờ lại có người theo dõi cô, được thôi, muốn khiêu chiến với Chou Tzuyu này thì cứ việc




~~

- Con khốn mày đâu rồi, bước ra đây cho tao

Cô nhào vào lớp 11D, tìm kiếm xung quanh. Lee Yumi, nó đâu rồi ? Người con gái đang ngồi chéo chân nhìn ra cửa sổ, chính là cô ta

Tzuyu dường như đã mất kiểm soát, cô tiến lại chỗ của ả ta, tát thẳng một bạt tay vào cái gò má đắp lên cả đống lớp phấn trang điểm. Cô quát:

- Con chó chết, mày dám

- Chou Tzuyu, mày đang làm gì vậy hả ?

- Mày muốn khiêu chiến với tao mà, tao là đang làm đúng ý muốn của mày thôi

Mặc kệ cho ả vẫn còn ngơ ngác về cái tát lúc nảy, cô liền đánh ả tới tấp. Với niềm đam mê võ thuật từ nhỏ cùng hàng loạt đai đen, cô đã hạ gục được ả. Nhìn xem! Mũi thì chảy máu, môi thì bầm tím ngay khoé miệng, mặt thì điểm đỏ khắp nơi, đầu tóc thì rối bời, chẳng khác nào là ăn mày cả. Tzuyu nhếch mép:

- Tao nói rồi, mày không dễ đụng đến tao đâu

- CÁC EM LÀM GÌ THẾ HẢ ?

Một giọng nói "quen thuộc" bước vào trong, đúng, đó là Minatozaki Sana. Có vẻ như nàng đã đi ngang qua cái lớp ồn ào này rồi chợt đi vào vì khá "đông đúc", không ngờ lại có trận đánh nhau xảy ra, là con gái nữa cơ, đúng là hết nói nổi mà. Cơ mà ... người bị đánh hình như là Lee Yumi, còn người đã hành hung ... chính là Chou Tzuyu, nàng không tin vào mắt mình. Sao Chou Tzuyu lại trở nên như vậy hả ? Nàng quát:

- Hai đứa, xuống ngay phòng hiểu trưởng cho tôi





*Phòng hiệu trưởng*

- Thưa thầy, hai em này đã đánh nhau tại lớp 11D

- Lee Yumi ... Chou Tzuyu ? Đều là tiểu thư của các tập đoàn lớn, các em muốn tôi phải sống như nào đây ?

Hiệu trưởng Hwang thở dài. Lee Thị và Chou Thị đều là những tập đoàn lớn ở Đại Hàn Dân Quốc, làm sao mà thầy có thể nói với phụ huynh của họ đây ? Không chừng lại bị từ chức. Yumi khóc lóc:

- Hiệu trưởng à, em ...hức... em bị Tzu...Tzuyu đánh, thầy phải ...hức... đòi lại công bằng ...hức... cho em

- Thầy cứ gọi phụ huynh của em và cậu ta vào đi, mắc công cậu ta lại ăn vạ

Tzuyu lạnh nhạt cất giọng, hiệu trưởng Hwang nói:

- Tiểu thư à, khó xử cho tôi lắm

Cô không nói gì, chỉ nhìn người đàn ông ấy bằng một ánh mắt vô cảm. Thầy Hwang run rẩy:

- Được ... được rồi



~~

- Yumi của mẹ, con có sao không ? Ôi trời ơi, sao lại thành ra thế này

Sau 30 phút trải qua, phu nhân Lee cũng đã có mặt tại trường. Ả ta ôm mặt:

- Mẹ à, con nhỏ đó đã đánh con, hù doạ con

- Thì ra là tiểu thư Chou, đường đường là con nhà danh giá. Sao cháu lại có thể đổi xử với bạn như vậy hả ? Có tin là cô đưa cháu ra hội đồng xét xử không ?

- Cậu ta đáng bị như vậy

- Cháu ...

Phu nhân Lee cứng họng trước câu trả lời của cô. Lúc này ở ngoài có 2 con người quyền lực bước vào trong:

- Xin lỗi vì đã để thầy phải chờ

- Xin chào ngài, chủ tịch Chou và phu nhân

Không ngờ, ba cô cũng đến đây sao ? Tzuyu nhìn lấy người đàn ông ấy một cách chán ghét, đã lâu rồi không gặp, chủ tịch vẫn như vậy, vẫn giữ khư khư nét mặt "vui vẻ" với con gái trước mặt mọi người, còn bên trong thì đâu phải vậy, là kẻ thù thì cũng đúng nhỉ ? Phu nhân Chou nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:

- Không biết là con tôi và tiểu thư Lee đã gây ra chuyện gì mà dẫn đến đánh nhau thế ?

- Thưa phu nhân, là cậu ta đã nhào vào lớp mà đánh cháu tới tấp đến khi bác sĩ Minatozaki bước vào thì cậu ta mới dừng lại

Ả ta nhanh cơ hội bắt lấy thời cơ, kể ra tật xấu của cô ban nảy. Chủ tịch Chou liền nhìn lấy con gái mình, thắc mắc:

- Là thật sao, Tzuyu ?

- Đúng đó, sẽ xử như thế nào, thưa ba ?

Cô nhếch mép, đúng là cái từ "ba" phát ra rất khó chịu nhưng chắc cũng phải giữ cái gì đó gọi là thể diện, nhỉ ? Chủ tịch Chou liền nhìn lấy hiệu trưởng:

- Thế cứ xử theo luật của nhà trường, gây thương tích nặng với bạn bè, đình chỉ học 3 ngày. Thầy giúp tôi. Không còn chuyện gì nữa, chúng tôi xin phép

- Dạ mời ngài và phu nhân

Trước khi đi, ông Chou không quên nhìn lấy đứa con gái đang đứng trước mặt mình rồi quay lưng. Tại sao mối quan hệ của họ lại tệ đến thế này không biết ?

Ả ta và phu nhân Lee ngạc nhiên nhìn lấy nhau. Cứ tưởng chủ tịch sẽ bênh vực con mình chứ ? Đằng này lại cho đình chỉ học tận 3 ngày. Mà thôi kệ, vui mừng trước rồi tính sau. Hai mẹ con họ cũng từ từ rời khỏi phòng hiệu trưởng. Bỏ mặt cô với sự căm hận đến tận xương tủy, liền quay người bước ra khỏi phòng thì bị một bàn tay nhỏ nắm chặt lại, cất tiếng:

- Sao em lại đánh Yumi, HẢ ?

Cô nhìn lấy cánh tay mình đang bị giữ chặt rồi nhìn người con gái mình yêu vừa cất tiếng, lòng cô đau nhói. Tại sao không phải là câu hỏi "Em có sao không ?" "Tại sao lại thành ra như vậy ?", cô muốn nghe những lời nói đó phát ra từ phía nàng nhưng, chắc là do cô hy vọng nhiều rồi. Tzuyu hất tay nàng ra, lạnh lùng đáp:

- Tất cả là vì tôi yêu chị

———————————————

Hãy vote cho mình nếu cậu thích nó ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro