Chap 14: Em muốn Chị sống sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm trốn ôn thi, không nhận được tin nhắn nào từ Tử Du. Định là xin lỗi nhưng không có can đảm. Tử Du ngày càng lạnh nhạt với Hạ hơn và thay vào đó là cực kì thân thiết với Tỉnh Đào.
Tử Du thấy luôn cái avt là hình Tỉnh Đào. Dù biết Tỉnh Đào là gái thẳng chỉ xem Tử Du là em gái nhưng cách cư xử của hai người không giống chị em chút nào.

Cả đêm suy nghĩ, rồi hôm nay cũng chịu vào trường thi.

"Hạ ơi tao nhớ mày quá à."_ Tỉnh Đào từ xa chạy đến ôm.

"Tránh ra."_ Hạ nói giọng tức giận đẩy người Tỉnh Đào ra.

"Sao tức giận với tao, cuối cùng mày cũng vì tụi tao mà chịu vào thi."

"Ai thèm vì tụi mày."

"Vậy vì Tử..."_ Tỉnh Đào chưa nói hết câu thì bị Hạ lườm nên im luôn. Sao đó thì Hạ mới lên tiếng..

"Tử Du là của mày, không liên quan tao. Uống sữa không tao đi mua cho..."

"Uống uống! Cái đồ tốt bụng hôm nay bài đặt mua cho tao nữa."_ Tỉnh Đào đánh nhẹ vào vai Hạ. Hạ mỉm cười rồi lặng lẽ đi xuống căn tin.

Một lúc Tỉnh Đào tìm ghế ngồi, rồi lấy bài vở ra dò thì nhớ lại câu của Hạ nói lúc nãy... " Cái gì mà Tử Du là của mình???"_ Tỉnh Đào suy nghĩ một hồi rồi từ xa Tử Du chạy đến quàng tay vào cổ Tỉnh Đào, làm Tỉnh Đào giật mình.

"Du hả, làm chị giật mình. Nghỉ hè không ở nhà đến đây làm gì?"_ Tỉnh Đào nói.

"Đi ăn sáng á hai, sẵn tiện ra đây chúc hai thi tốt luôn!! Chúc hai thi tốt."

"Cảm ơn em nè."_ Tỉnh Đào nói xong còn nựng má Tử Du một cái.

Hai người mãi mê nói chuyện mà không để ý người trước mặt đã đứng đó chứng kiến từ bao giờ cho tới khi Hạ làm rơi hộp sữa, văng tung toé ướt cả giày. Thì hai người này mới ngừng mấy cái hành động thân mật đó, Tử Du liền rút tay khỏi vai Tỉnh Đào. Còn Tỉnh Đào thì không biết chuyện gì xảy ra, tiến tới rồi nói..

"Bị gì vậy, cầm có hộp sữa cũng không xong."

Nói mãi mà Hạ không có động tĩnh gì, cứ đứng im, tay nắm chặt muốn rĩ cả máu ra, trên mặt đã đọng lại một ít nước mắt. Tử Du ngồi đây chứng kiến từng hành động của Hạ khiến Tử Du khó xử. Tỉnh Đào lắc nhẹ người Hạ làm Hạ thức tỉnh...

"Tao nói mày kh trả lời vậy.."_ Tỉnh Đào nói.

Hạ lắc nhẹ đầu mình, rồi giả vờ dụi mắt, để lau đi nước mắt sắp rơi xuống kia.- " Cái gì bay vào mắt tao... thôi để tao đi mua hộp khác."

"Khoang..."_ chưa kịp nói thì đã thấy Hạ chạy vèo về phía căn tin.

Chạy không nhìn đường hay sao mà va vào người của Đa Hiền làm cả hai đều ngã xuống sân trường...

"Mày không nhìn đường hả Hạ, đau muốn chết."_ Đa Hiền xoa cái đầu mình rồi nói.

"Xin lỗi tao hơi vội."

"Vội thì cũng phải nhìn đường chứ."

Tỉnh Đào thấy vậy nên chạy đến. Còn Trịnh Nghiên đang đứng ở gần đó thấy hai đứa ngã chỉ biết đứng cười cho tới khi Tỉnh Đào đến đỡ thì bị Hạ gạt tay ra và nói to.

"KHÔNG CẦN."

Tỉnh Đào hơi bất ngờ, sao lại lớn tiếng với mình. Trịnh Nghiên cũng bất ngờ nên chạy đến, rồi phủi phủi quần áo cho Hạ.

"Mày đi kêu Tử Du về đi, để tao nói chuyện với nó."_ Trịnh Nghiên nói vào tai Tỉnh Đào.

"Ừ.."_ Rồi Tỉnh Đào chạy đến chỗ của Tử Du đang ngồi đó chứng kiến hết tất cả sự việc.

'Chị thật sự thích mình sao,  đang ghen vì hành động thân mật của mình sao? Sao chị phải làm vậy? Em có là gì của chị đâu? Rốt cuộc chị đang muốn gì?'

" Du ơi về đi, đến giờ thi rồi. Chị sẽ thi tốt."

"Dạ tạm biệt chị, bái bai."_ Tử Du vẫy tay rời khỏi cổng trường với một đống suy nghĩ. Tử Du không dám tin là Hạ có tình cảm với mình. Chắc chỉ là đùa giỡn. Lúc nãy còn định chờ Hạ để chúc thi tốt nhưng Hạ lại né tránh...

* tùng tùng*- đến giờ thi.

Hạ ngồi bàn cuối... Thật sự lúc này không còn tâm trạng để thi nữa. Môn thi đầu tiên là môn toán sẽ làm trong vòng 90'. Hạ ngồi giết thời gian bằng cách vẽ các thứ vào trong giấy nháp, chán quá nên Hạ lại úp mặt xuống bàn cứ thế  kéo dài đã được 20'. Đa Hiền ngồi kế bên thấy lạ nên khều vào tay Hạ rồi nói nhỏ.

" Sao mày không làm bài. Mày học giỏi vậy mà không biết làm hả?"

" Kệ bố, để yên cho bố ngủ."

Rồi lại nằm đó suy nghĩ về những chuyện Trịnh Nghiên nói lúc nãy cũng đúng, mình chẳng là gì trong mắt người ta cả, mình cần phải đậu lúc đó mới có nhiều thời gian hành hạ Tử Du nữa chứ. Xong, Hạ bật dậy đọc đề rồi làm, chuyện này quá dễ.

* tùng tùng* - còn 15'

" Hạ mày không biết làm thì nè... Tao cho mày chép, 15' chắc cũng kịp mà."_ Đa Hiền kéo bài làm của mình cho Hạ.

" Bố mày làm rồi."_ Hạ nói, rồi xoè cái bài thi của mình ra.

" Wow... làm hồi nào dị."

" Hồi mày bận hỏi bài người ta."

* tùng tùng* - đến giờ nộp bài.

Nộp bài xong, giáo viên rời đi. Mọi người lại đem sách vở ra ôn bài cho môn tiếp theo đó là môn Văn... Hạ thi chung phòng với Tỉnh Đào. Nhưng Tỉnh Đào được xếp ngồi bàn đầu nên khó trao đổi được.

Tỉnh Đào từ trên bước xuống.

" Nãy làm bài được không, mấy con trường ngoài ngồi gần tao dòm bài tao quá trời hahaha..."

'Nhạt -.-'

" Được, làm bài cũng ổn."_ Hạ nói

" mày mà làm không được thì không phải mày rồi he.."

"Ừ."

" Nhưng sao hồi nãy lại tức giận với tao, tao làm gì sai sao."

'Có! Sai lắm luôn, quá đáng lắm luôn '

"Im. Cho tao ôn bài. Mày cũng cần ôn bài lại đó. Về chỗ đi."

* tùng tùng*- đến giờ thi.

Môn văn thì cũng khá suôn sẽ. Làm được tất nhưng không biết đúng hay sai thôi.

Thi xong, Hạ tranh thủ đi về để né tránh mấy câu hỏi của Tỉnh Đào. Nhưng chiều lại phải gặp thôi, chiều còn thi Anh Văn mà.

Chiều...

Môn Anh Văn cực kỳ suôn sẽ, môn tủ mà. Thi 60' nhưng 30' thì Hạ đã làm xong rồi.

Cũng như vậy, Hạ tranh thủ đi về. Nhưng Tỉnh Đào đã đứng trước cổng trường.

" Ngày mai buổi tối hãy đến dự sinh nhật của tao nha. Không cần quà cáp gì đâu..."

" Ừm ừm.."_ Hạ gật đầu lia lịa, bạn thân mà không đi thì đáng tội chết nha con

" Nếu hồi sáng tao làm gì sai thì cho tao xin lỗi nhiều nhiều nha."

" Mày đâu làm gì đâu.. Tại lúc đó tao hơi cáu thôi. Tao sẽ đến dự sinh nhật mày mà.. thôi tao về nha, tao có việc bận... bái bai."
______

Ngày hôm sau...

" Mua gì cho nó hả mày."_ Hạ đang đứng ở trong shop cùng Trịnh Nghiên.

" Váy đi, nó thích mặt váy."

" Mày lựa đi, tao thì không biết váy nó thích như nào rồi đó."

" Mày cũng chọn một cái váy đi Hạ à."

"Thôi! bánh bèo lắm."

" Tao thề là tối nay bạn bè con Đào kể cả tao đều mặt váy đó trừ mấy thằng con trai ra thôi.

" Thì sao, tao thích khác biệt."

" Lì quá , nè cái này hợp với mày nè."_ Trịnh Nghiên tìm cho Hạ một cái chân váy màu đen viền hồng với một áo croptop cùng màu. Nhìn đơn giản nhưng đẹp, Còn lứa tuổi học sinh nên không thể chọn mấy cái váy hở hang kia được, cũng không thể  chọn mấy cái đầm trắng loè nhoè bánh bèo kia được. Cái này là hợp nhất.

"Tao mà mặc thì tụi mày không được cười đó nha."_ Hạ cũng muốn thử.

"Biết rồi, biết rồi."

Chọn váy cho Tỉnh Đào và cho mình xong. Hạ đến một tiệm khác mua thêm đồ đôi cho ba đứa, rồi mua mấy thứ lưu niệm nhỏ nhặt bỏ vào hộp quà cho nhiều. Còn hộp quà của Trịnh Nghiên chỉ toàn là bánh kẹo, ngoài ra cũng có một cái túi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro