Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, Tử Du chạy một mạch đến lớp của Hạ..

" Hôm nay chị Hạ có đến lớp không ạ?"_ Tử Du vừa nói, vừa ngó trước ngó sau.

" Không hôm nay nó lại xin phép nghĩ, nó nghỉ 2 ngày rồi hình như là bệnh."_ Tỉnh Đào nói.

" Dạ em cảm ơn chị".

"..... Không biết là bệnh thật hay giả nữa mà em tìm nó có việc gì, em có thể nói chị, chị sẽ chuyển lời với nó."

" Nhìn em có vẻ lo lắng nhỉ...."_ Tỉnh Đào tiếp tục nói.

" Dạ không cần đâu chị, em xin phép đi."_ Tử Du nói xong chạy về lớp.

Trịnh Nghiên chạy ra..

" Gì vậy con bé đó đến đây làm gì?"_ Trịnh Nghiên hỏi Tỉnh Đào.

" Nó tìm con Hạ làm gì đó, tao không biết."

" À.. Thấy con bé đó mới nhớ, mày biết gì không?"_ Trịnh Nghiên vẻ mặt gian tà.

" Con Hạ nó thích con bé đó đó."

" Cái gì, không phải Hạ nhà ta đã có Chính Quốc rồi sao?"_ Tỉnh Đào hơi bất ngờ.

" Nhưng tao từng nghe nó nói là thích con bé đó đó."_ Trịnh Nghiên nhúng vai.

" Nó đùa đó nhưng cũng chỉ là thích theo kiểu chị em thôi mà, tao biết nó sao mà, nó đâu thích con gái."

" Ừ chắc vậy rồi... Mà nó nghỉ 2 ngày rồi hông lẽ nó bệnh thật hay là chiều nay đến nhà nó đi."

" Ok."

Còn bên lớp Tử Du..

" Chị mày bị bệnh hả Tỉnh Nam.."_ Tử Du lo lắng hỏi.

" Ừm đúng rồi."

" Sao mày không nói với tao.."

" Lúc nãy tao định nói thì mày chạy đi đâu mất tiêu."

" Chị mày bị sao có nặng lắm không."

" Có sốt quá trời kìa, nhịn ăn nhịn uống lum la... Từ cái hôm mày qua nhà tao chơi cho đến nay là được 2 ngày rồi đó."

" Thật??? Vậy chiều nay tao đến thăm được không?"

" Tao nghĩ chị tao không muốn nhìn mặt mày đâu."

Câu nói của Tỉnh Nam khiến cho Tử Du thấy gánh nặng đang đè lên mình, tất cả là đó mình mà chị phải nhịn ăn nhịn uống sao, sao lại làm vậy vì mình chứ. Tử Du bắt đầu nghi ngờ tình cảm của Hạ dành cho mình.

".... Tao sẽ đến đó để xin lỗi."

" Ừm được rồi."

Chiều...

2:00pm

Tỉnh Nam phải xin nghỉ tiết để về chăm sóc chị dù biết đã có bà vú lo dùm nhưng về sẽ an tâm hơn nên Tử Du cũng tìm lí do nghỉ để đến nhà Tỉnh Nam...

Vừa bước vào nhà đã thấy hai đôi giày trước cửa.

" Vú ơi, ai đến nhà vậy."

" Bạn của Hạ đến thăm, tụi nó đến được một lúc rồi."_ Bà vú trong nhà bếp nói to.

" Dạ con lên phòng đây."

Tử Du đi theo Tỉnh Nam lên phòng thì đã nghe được giọng nói lớn của hai bà chị Trịnh Nghiên và Tỉnh Đào...

" Mày sao vậy Hạ, Chính Quốc làm gì mày tổn thương hả mà mày phải nhịn ăn nhịn uống đến nông nổi này."_ Tỉnh Đào nói.

" Nó làm gì mày tao xử cho."_ Trịnh Nghiên nói.

" Ồn ào quá, Chính Quốc không làm gì tao, cậu ấy rất tốt với tao là do Tử.. À mà không là do dạo này tao giảm cân lố nên vậy."

Trịnh Nghiên thấy có điều gì đó bất thường..

" Mày có mập đâu mà giảm..."

*Két* cửa phòng Hạ mở ra.

Ánh mắt dồn về phía cửa đang mở, Trịnh Nghiên liền thấy Tử Du đứng phía sau...

' À à.... Tử...Là Tử Du'_ Trịnh Nghiên suy nghĩ rồi cười giang.

" Chị! Tử Du đến thăm chị nè."_ Tỉnh Nam kéo tay Tử Du vào.

" Cái gì! Kêu nó về đi."_ Hạ hơi giật mình.

Tử Du nghe Hạ nói câu đó thì định đi về thật rồi Tỉnh Nam mới kéo lại.

" Chị tao đang giận nên vậy đó đừng để ý."_ Tỉnh Nam nói.

" Nhưng mà...."

" Bây giờ có muốn vào xin lỗi không."

" Ờ...ờ...ừm...."_ Tử Du hơi chần chừ nữa muốn vào xin lỗi nữa muốn về.

" Đi..."_ Tỉnh Nam kéo tay Tử Du vào.

Bên trong phòng Hạ....

* Bốp* _ Trịnh Nghiên đánh một cái rồi nói.

" Thần kinh à, người ta đến thăm mà mày đuổi người ta về."

" Đúng rồi hồi sáng nó đến tìm mày mà mày đuổi người ta về."

" Đúng rồi hồi sáng nó đến tìm mày nữa đó, mặt nó còn rất lo lắng nữa."_ Tỉnh Đào thêm.

'What! Lo lắng à, dối trá'_ Hạ độc thoại.

Hạ im.. Rồi Tử Du bước tới..

" Chị nè, cho em xin lỗi chuyện hôm trước là do em chưa hiểu chuyện mà giận chị, đừng giận em nữa."_ Tử Du vẻ mặt đáng thương, nắm lấy bàn tay nóng hổi của Hạ.

Hạ dứt khoát đẩy tay Tử Du ra.... Tỉnh Nam thấy hành động của Hạ hình như không chấp nhận lời xin lỗi của Tử Du nên Tỉnh Nam ra tay giúp đỡ.

" Đúng rồi đó chị, Tử Du chỉ sợ thân với chị nữa thì chị sẽ bị đánh nên nó không dám ở gần chị nữa, em đã giải thích mọi chuyện cho Tử Du hiểu rồi. Chị đừng giận nó nữa."

" Thật sao?"_ Hạ nói.

' Thì ra em vì muốn tốt cho chị thôi sao, nhưng em cũng phải nói ra cho chị biết chứ làm chị nhớ em mấy tháng trời. Đúng là đồ ngốc.'_ Hạ độc thoại.

" Dạ chị hãy tha lỗi cho em."_ Tử Du lại nắm lấy bàn tay nóng hổi của Hạ.

Lần này Hạ không buông mà lại nắm chặt hơn. Chị sẽ không để em rời xa chị một lần nào nữa đâu...

" Ừm được rồi, chị tha lỗi cho em đó."_ Hạ nói, vẻ mặt của Hạ khỏe hẳn hơn khi được Tử Du nắm tay.

Ở đây hai người bạn thân của Hạ đang nhìn chằm chằm từng cử chỉ hành động của Hạ đối với Tử Du.

" Chậc..chậc.... Tao nói đâu có sai con Hạ bị bẻ cong rồi."_ Trịnh Nghiên nói nhỏ với Tỉnh Đào.

" E hèm~ tao đến đây thăm mày không phải đến để xem phim tình cảm."_ Trịnh Nghiên lên tiếng.

" Phim tình cảm gì ở đây."_ Hạ trả lời xong mặt đỏ lên, là do đang bệnh nên không ai để ý chuyện đó.

Nhưng có Tử Du để ý nè. Tử Du cười mĩm vì thấy cái mặt ngốc nghếch của Hạ.

Xong, Tử Du xin phép về trước. Trong phòng còn Trịnh Nghiên và Tỉnh Đào mãi xem đồ đạc trong phòng Hạ chưa chịu về. Rồi Tỉnh Đào lên tiếng.

" Hạ mày để ý Tử Du phải không."

" Mày thần kinh à, tao đang quen với Chính Quốc mà để ý ai."_ Hạ đang tự dối lòng đó mấy bạn.

" Tao mong là vậy."_ Tỉnh Đào nói.

Tỉnh Đào là người không thích tình yêu đồng giới cũng không hẳn là kì thị đâu. Trịnh Nghiên thì xem chuyện này là bình thường rất rất ủng hộ Hạ khi Hạ chịu nói ra những gì mình giấu..

________

Nói sơ về gia cảnh nhà Hạ & Nam nha: Gia đình giàu có, ba mẹ thường xuyên phải làm ăn xa nên từ nhỏ được bà vú chăm sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro