Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động cơ cũng đã chẳng còn ầm ĩ bên tai, trả lại sự tĩnh lặng vốn có của gara nhà xe. Đôi mắt Sana ánh lên những tia u hoài, bàn tay đặt hờ trên vô lăng vẫn chưa buông thả. Ả cảm thấy lòng mình rũ rượi lo lắng, nhưng lại không hiểu là vì sao. Ả chẳng hề bận tâm về sự việc vừa rồi với Awatoki Takuya, đối với Sana, hắn căn bản không đáng để nhắc tới. Có chăng là vì Momo và Nayeon nên ả mới bồn chồn như vậy.

Trực giác báo hiệu cho ả rằng những chuyện sắp xảy tới sẽ chẳng mấy suôn sẻ. Nhưng dù tình thế xoay chuyển theo chiều hướng ra sao, ả tuyệt nhiên không được phép hối hận bởi quyết định mà mình đã đưa ra.

Cùng lúc đó, Chou Tzuyu một mực thuỷ chung im lìm đứng bên khung cửa sổ đóng kín trong phòng ngủ rộng lớn của Sana. Tay phải nhịp nhàng lắc nhẹ chiếc ly thuỷ tinh vẫn còn chứa chất lỏng của dòng rượu Martini và đưa lên môi nhấm nháp chậm rãi, thưởng thức mỹ vị nồng đượm nơi đầu lưỡi. Cô nhìn theo dáng lưng của Takuya đang dần khuất bóng trong màn đêm cô tịch, từ đầu đến cuối đều chỉ có sự lạnh lùng hiện diện trên gương mặt xinh đẹp động lòng.

Sana nặng nề tiến vào biệt thự, ả mở cửa phòng ngủ, tựa hồ nhận ra mùi hương của cô mỗi lúc một rõ ràng, quẩn quanh kề cạnh và ôm lấy cơ thể ả.

Thông qua ánh trăng sáng màu treo trên đầu ngọn gió, ả có thể hình dung ra thân ảnh của người con gái với khí chất điềm đạm và thong dong đang xoay lưng hướng về phía ả.

Mà Chou Tzuyu giờ phút này tựa như đang ôm đồm tất thảy mọi bi thương đau đớn trong lòng mà chẳng thể san sẻ cùng bất kì ai, ở cô chẳng còn toát lên sự kiêu hãnh an nhiên ả thường thấy, thay vào đó lại là cái đơn bạc buồn tẻ giam cầm người phụ nữ trước mắt Sana.

Tất thảy những thay đổi cô độc nơi Tzuyu, Sana đều có thể cảm nhận được.

- Tzuyu, em đến đây từ khi nào?

Ả hỏi, lời nói đều có thể nghe ra vẻ mệt mỏi.

Tzuyu lúc bấy giờ mới xoay đầu lại nhìn, không cách nào đoán ra tâm tư của cô đang đặt vào chuyện gì. Chỉ thấy cô vẻ mặt ảm đạm nhàn nhạt nói một câu:

- Từ lúc chiều. Chị vừa gặp Takuya sao?

- Ừ.

Ả súc tích đáp. Sana biết việc mình nói chuyện với Takuya trước cổng biệt thự, từ vị trí cửa sổ phòng ả, cô đều chứng kiến hết thảy.

Cô nghe vậy cũng không buồn hỏi thêm điều gì. Biết rõ Tzuyu xưa nay luôn giữ bộ dạng thờ ơ chưa từng quan tâm can thiệp quá sâu vào chuyện của bất cứ ai. Nếu ả không chủ động giải bày, cô mặc nhiên tuyệt đối không làm khó nửa lời.

- Giả như tôi nói, tôi vừa cắt đứt mọi thứ liên quan tới Awatoki Takuya thì em sẽ nghĩ thế nào?

Cô bước đến gần ả, nắm lấy tay ả bao trọn trong đôi bàn tay mềm mại của mình ủ ấm. Thản nhiên đáp:

- Không có ý kiến.

Sana thở hắt làn hơi mang theo chút bực dọc không hài lòng vì câu trả lời dửng dưng của đối phương.

- Mọi thứ chị làm, tôi đều sẽ tôn trọng. Đây chính là quyết định của chị, tôi không có ý kiến, là bởi vì tôi biết chị có lý do để làm vậy. Thay vì tò mò và phỏng đoán, tôi chỉ cần đặt lòng tin ở chị là đủ.

Sana nghe đến đây, ấm áp cũng dần len lỏi vào trái tim. Ả nở nụ cười nhẹ tênh. Ôn nhu ôm lấy Tzuyu, thoải mái hưởng thụ sự bình yên khi ở trong lồng ngực của cô.

Ả nghe thấy ngực trái của Tzuyu dồn dập những nhịp đập mạnh mẽ vang vọng, lấy làm thích thú trong lòng. Nhận ra vòng tay cô cũng từ tốn đáp lại cái ôm của mình, bất giác ả lại dâng lên những yêu thương vô vàn dành cho cô.

Cả hai trầm tĩnh như vậy trong khoảng thời gian lâu dài, lúc sau, Tzuyu hữu ý hỏi một câu tưởng chừng là sự bộc phát vì tò mò bất chợt.

- Sana...

- Tôi đây.

Cô vô thức nắm chặt vạt áo của ả.

- Trước đây chị đã nói với tôi, chị từng yêu một cô gái phải không?

- Bỗng dưng em hỏi tôi chuyện này làm gì?

Sana ngờ ngợ thắc mắc.

- Tôi chỉ là muốn biết thôi, trả lời tôi nghe đi.

Sana nhíu mày, cũng không nghi ngờ quá nhiều, thành thật kể cho Tzuyu nghe.

- Đúng vậy. Làm sao nào, chắc không phải em đang ghen với quá khứ của tôi đấy chứ? 

- Chuyện bắt đầu từ khi nào?

- Khoảng năm năm trước, khi ấy tôi chỉ mới hai mươi lăm tuổi.

Ả dùng ngón trỏ vẽ loạn vài vòng chẳng rõ hình thù lên vai áo Tzuyu. Bắt đầu hồi tưởng về quãng thời gian đã trôi đi vào năm tháng xa xôi ngày trước.

.

Ngày màu nắng vẫn còn hiện hữu trong đôi mắt của Sana, cũng là ngày Sana mang trong mình một tình yêu dịu dàng nhất thế gian dành cho em.

Nàng đã từng là kẻ cuồng si, người vẫn thường viết nên những áng thơ văn chân thành, gửi gắm đến người tình trong giấc mộng, nàng vĩnh viễn trông mong theo đôi mắt nhu hoà ấy của em, nhưng đôi mắt luôn mang ý phảng phất đượm buồn sẽ chẳng bao giờ có hình bóng nàng nơi đáy mắt trong trẻo ấy.

Sana hai mươi lăm, còn em hai mươi tư.

Khi ấy, nàng vẫn đang làm cộng tác viên cho một toà nhật báo ở Osaka, nơi mảnh đất sương mù phồn vinh mà nàng đã được sinh ra và lớn lên. Nàng đã từng gặp em, một vài lần trước đó. Là sự tình cờ khi em và nàng có đôi lần được làm việc cùng nhau trong cùng một môi trường. Thuở ban đầu, nàng đơn thuần để mắt đến em vì sự nhã nhặn và tận tâm của em đối với mọi người và mọi điều xung quanh, người luôn yêu thích cái đẹp như Sana, thì nét phong thái nhẹ nhàng và mỹ lệ trên gương mặt thập phần hài hoà của em đã từng khiến nàng ngượng ngùng bối rối mỗi lúc tiếp xúc hoặc ở gần bên em.

Hạt giống tương tư gieo rắc trong nàng theo cách bình đạm thường tình như thế. Để rồi không biết tự bao giờ, nàng đã triệt để phải lòng em và xem em như chính lẽ sống động lực của đời mình. Tình yêu dành cho em, như anh đào của trời xuân tháng ba, trầm mình trong gió thoảng, khẽ khàng rơi vụn những nhành hoa vào trong tim nàng, chẳng mấy chốc, chỉ một mảnh hoa nhỏ, đã trở thành một rừng hoa trải dài mãi chẳng thể phủi bay những tán anh đào ấy đi.

Nhưng hoa, dẫu đẹp đẽ đến đâu, cũng sẽ phải úa tàn khô héo.

Càng chìm sâu vào ái tình đơn phương nàng tự vẽ nên, thổn thức trong nàng lại càng chất chồng chẳng còn kiểm soát.

Đôi mắt nàng vẫn luôn ẩn nhẫn những đau thương xót xa, mỗi khi trông thấy chiếc nhẫn bạc sáng màu nơi ngón áp út trên bàn tay phải của em.

Em đã có gia đình. Phải, em đã kết hôn rồi. Ngay từ đầu Sana vốn đã biết. Dù có biết, vẫn chẳng thể ngăn được bông hoa của sự tương tư sinh sôi bên trong mình.

Trẻ tuổi, khờ dại, nàng chưa bao giờ nghĩ, mối tình đầu năm ấy, lại trở thành vết thương lòng sâu đậm nhất, chẳng cách nào xoá mờ đi vết sẹo đã hình thành trong thâm tâm của nàng.

.

- Tzuyu biết không, đơn phương một người, cũng giống như khi em ôm vào lòng một vườn hoa hồng đỏ, lưu luyến không đành buông cả mảnh vườn đẹp đẽ thơm sắc, nhưng để rồi chính bản thân là người chịu tổn thương tuyệt vọng bởi nụ gai.

Cô vẫn như cũ, lắng nghe từng lời từng từ phát ra từ ả. Nhưng cô nào phát giác ra rằng, một tầng sương mỏng mơ hồ đã chìm ngập nơi khoé mắt của cô.

Sana không nhận ra điều khác lạ của Tzuyu, vì ả vẫn mải mê chìm đắm vào kí ức và thứ cảm xúc lưu luyến của bản thân.

Tzuyu cật lực điều chế xúc động nghẹn ngào nơi cổ họng.

- Vậy tại sao... Lại không thể gặp lại cô ấy được nữa?

Ý cười trên môi ả cũng dần nhạt đi, ả dùng tay che đậy tầm nhìn, mái đầu ngửa ra sau ghế sofa, cô có thể thấy hàm răng Sana nghiến chặt lấy nhau. Kiềm hãm những thương tâm chực chờ muốn bùng phát.

- Em ấy không cho tôi được phép nhìn thấy em nữa, chỉ là quyền hạn nhỏ nhoi như thế, em ấy cũng đã nhẫn tâm tước đoạt đi từ tôi.

Ả chao đảo đứng dậy, đi về phía cửa phòng.

- Tôi muốn uống chút nước, em chờ tôi ở đây.

Nhưng chưa kịp bước ra khỏi căn phòng, Tzuyu đã lần nữa khơi nguồn cho ngòi nổ của những bi ai.

- Sana, mối tình đầu của chị, chính là cô gái trong tấm ảnh này, đúng chứ?

Tzuyu lên tiếng hỏi ả, tông giọng có chút rạn nứt.

Sana tức khắc ngoái đầu lại, nhìn thấy trên tay cô đang nắm chặt bức ảnh chụp đã hoen ố ngả màu của ả và em từ nhiều năm trước, bức ảnh kỉ vật duy nhất có liên hệ đến em mà ả còn giữ gìn trân trọng bao tháng ngày qua. Gông xiềng vô hình khoá chặt đôi chân ả, Sana sải dài cánh tay về phía của tấm hình đối diện. Đồng tử chẳng còn chứa đựng thứ gì xung quanh, duy chỉ có nụ cười hiền hoà của người con gái trong bức ảnh như nguồn ánh dương cứu vớt lấy cuộc đời tối tăm thê lương của ả.

Ả từ tốn gỡ ra những ngón tay của Tzuyu khỏi tấm ảnh chụp. Nhu tình của Sana chẳng cách nào che dấu đều bộc lộ qua ánh mắt mềm mại như nước, đồng thời lại có sự chua xót tràn ngập.

- Em tìm được nó ở đâu?

- Trong cuốn album lưu niệm trên kệ sách.

Ả nâng niu tấm ảnh trên tay mình, vuốt ve trân trọng đến hết mực.

- Ừ, là em ấy.

- Cô ấy... Hiện đang ở đâu?

Khoảng lặng lại bao trùm.

- Em ấy vẫn đang ở Osaka. Mãi mãi sẽ ở đó. Và... Ở đây, trong tim tôi.

Ả chỉ vào ngực mình mà nói.

Khối óc của Tzuyu đã giăng đầy ngổn ngang những nỗi đau. Ả thấy mi tâm cô khẽ động. Thần sắc trông vô cùng tồi tệ. Lại nghĩ rằng bởi vì câu chuyện về mối tình đầu đã khiến cô không được vui.

Hoà hoãn đặt tay mình lên mu bàn tay cô trấn an.

- Cũng là chuyện rất lâu rồi. Dù đôi lúc tôi vẫn rất thương tâm khi nghĩ về em ấy, nhưng bây giờ trong lòng tôi thật sự có em.

Tzuyu trầm mặc vẫn nhìn tấm hình kia, cô giành lấy bức ảnh, ngắm thật rõ gương mặt và nụ cười khả ái trên môi mối tình đầu của Sana.

Quá khứ triền miên như khúc nhạc tấu thiết tha đeo bám ngân vang trong đầu của Chou Tzuyu. Lạc lõng nơi cõi lòng như sóng thần cuồn cuộn dâng trào. Tưởng chừng trôi qua cả thế kỉ, cô mới có thể ngẩng đầu lên, vất vả lúc lâu mới đưa ra một câu nói tròn vành.

- Cô ấy tên là... Myoui Mina, đúng không?

Sana kinh ngạc hỏi:

- Sao em biết?

Tzuyu cay đắng bật cười thành những tràng dài, mà sự vỡ vụn run rẩy đã chen chân vào tiếng cười như điên như dại của cô.

- Chị hỏi tôi làm sao tôi biết được, người ấy là mối tình đầu của chị, vậy nếu tôi nói rằng... Rằng cô ấy... Cũng đã từng là mối tình đầu của tôi, chị sẽ nghĩ thế nào?

- Chou Tzuyu, em vừa nói gì vậy?

Ả có phải đã nghe nhầm rồi không ?

____

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro