Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không gào thét, cô không chất vấn, cũng không bộc phát cảm xúc mãnh liệt nào. Nhưng không có nghĩa là cô không đau lòng, dù có bao nhiêu ngôn từ cũng chẳng thể lột tả nỗi thương tâm xuất phát từ cõi lòng cô. Bất lực và trơ lì. Đến cuối cùng, cô cũng phải chấp nhận.

Mưa như nước trút, như thác lũ nhấn chìm cô vào dòng nước, khiến cô không cách nào thở nổi. Mái tóc dài rũ rượi khi cô gục đầu, Tzuyu siết chặt đôi tay mình, đè nén những âm thanh nghẹn ngào vào sâu trong yết hầu.

Cho đến khi Sana bất ngờ ôm chầm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng, ả hôn lên mái tóc ướt đẫm của cô, nhẹ nhàng, ả thì thầm nói với cô rằng:

- Nếu muốn khóc, hãy khóc cho thoả lòng, em đừng kìm nén, đừng gồng gánh chịu đựng một mình, có tôi đây rồi.

Chỉ những lời giản đơn như thế, cũng triệt để khiến trì thành rào cản cô tạo nên dễ dàng sụp đổ. Tzuyu đã không còn ngần ngại, vỡ oà mà bật khóc nức nở. Cô cúi gập người trên nền đất ẩm, cả thân thể run rẩy, bàn tay cuộn tròn thành quyền liên tục đánh mạnh vào mặt đất. Tiếng khóc thấu tận tâm can văng vẳng xuyên vào cơn mưa một mảnh trắng xoá, nhìn thoáng thôi, cũng đã thấy chạnh lòng.

Sana âm trầm thở dài đầy bất lực, ngửa đầu nhìn bầu trời tối tăm, để mặc cơn mưa xối xả vào da thịt mình đến đau rát. Sống mũi ả cay xè, đôi mắt cũng đỏ au.

Giải toả một trận thoả lòng, tâm trạng của cô cũng khôi phục ổn định hơn. Lau đi giọt lệ trên má hòa lẫn cùng nước mưa, cô ngắm nhìn thật kĩ bia mộ của Mina thêm một lần nữa. Quá khứ là một khoảng trời tiếc nuối, hiện tại là mảnh hoang tàn sầu bi. Kết cục vẫn mãi là chia ly, nhưng người ở lại vẫn phải bước tiếp.

Tzuyu thẳng người đứng dậy, Sana nhìn bóng lưng cao gầy cô độc nhưng luôn toát lên sự kiên cường mạnh mẽ trước mắt mình, ả chìa bàn tay mảnh mai của mình về phía Tzuyu, cô nắm lấy tay ả, bàn tay dù lạnh buốt nhưng mềm mại khiến cô nắm chặt không muốn buông ra.

- Đã khá hơn chưa?

Sana dịu dàng hỏi cô.

Minatozaki Sana - người vẫn thường khoác lên mình khí chất nhu hòa nhưng mang theo sự kiêu hãnh ngút trời của một nữ vương, thời khắc này ả ở trước mặt cô, ở trước ngôi mộ của Mina, lại trở về dáng vẻ ả đã từng có khi xưa, đôi mắt như sao trời sáng trong tựa chính ả của quá khứ, đơn thuần xinh đẹp trong tấm ảnh ả chụp cùng Mina từ nhiều năm về trước. Có lẽ đây mới chính là con người của ả sau khi đã cởi bỏ toàn bộ những lớp vỏ bọc phòng ngự bên ngoài, chẳng còn tỏ ra là một người phóng khoáng mưu mô.

Ả hiện tại chỉ là một Minatozaki Sana đã từng mang theo những vết thương sâu sắc khiến ả yếu lòng mệt nhoài. Cô đã nghĩ, bản thân cô ban nãy, vì Mina mà khổ sở đau thương, vậy đổi lại là Sana, người đã phải trải qua bao nhiêu mất mát kể từ ngày Mina qua đời, thì sự tuyệt vọng luôn đeo bám ả có phải còn lớn hơn cảm giác tuyệt vọng của cô bội phần hay không.

Cô thấy rất thương, thương cho Mina, cho bản thân cô, và hơn hết là cả Sana.

Cô nhìn ả mỏng manh đứng trước sương gió mây mù, bỗng chốc nắm chặt bàn tay ả nhiều hơn, cô muốn ủ ấm cho ả, bảo vệ cho ả, lấp đầy và chữa lành những vết thương lòng cho ả.

Cô nở nụ cười bình thản, đan chặt tay mình vào tay Sana.

- Khá hơn rồi.

.

Ánh mặt trời cũng chập chờn yếu ớt ló dạng sau trận mưa giông.

Tzuyu và Sana quần áo không có nơi nào không dính ướt. Họ cũng không thật sự bận tâm. Ngồi trong một quán rượu nhỏ dưới chân ngọn đồi, trên bàn là vài món ăn nhẹ cùng những chai rượu thuỷ tinh vừa được chủ quán đem ra, Sana một tay chống cằm, một tay liên tục rót đầy rượu vào ly và đưa lên môi uống cạn.

Cô hỏi ả vì sao không về nhà, ả chỉ đáp muốn được ở lại nơi này thêm chốc nữa, ả còn nói đột nhiên muốn uống chút rượu hoặc bia, cô cũng không cấm cản, tuỳ ý để ả quyết định.

Nhưng Tzuyu từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn ả nốc cạn từng ly rượu mà chưa hề nhấp môi uống một ngụm nhỏ.

Thường nói những người mang tâm sự muộn phiền vẫn luôn thích tìm đến hơi men, càng buồn, lại càng muốn uống, càng uống, lại càng say, say để cảm giác mơ hồ rượu cồn mang đến làm vơi đi nỗi ưu tư của bản thân.

Xuyên suốt trong chuyến thăm mộ, ả không biểu lộ nhiều tâm tư, nhưng ả đau, ả cũng nhớ, cũng rất buồn. Cô đều thấy được qua lúc này.

Cô muốn hiểu tường tận những gì đã xảy ra với Mina, đồng thời cũng muốn ả giải phóng toàn bộ những suy nghĩ cảm xúc tiêu cực của mình.

- Trước đây đã xảy ra chuyện gì với Mina?

Sana vờ không nghe thấy, nhắm mắt ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.

Tzuyu nhẫn nại chờ đợi ả thêm ít phút, sau cùng vẫn là cô đã chạm vào bàn tay ả đang đặt trên thân chai rượu để ngăn cản ý muốn tiếp tục rót rượu vào ly. Ả cũng chẳng thiết giằng co với cô, chủ động thu tay về. Quán rượu vốn cũng chỉ thưa thớt vài vãng khách, còn ả và Tzuyu, một người không nói, một người nhìn, sự yên ắng lại bao trùm lấy không gian.

Sau khi nhìn thấy Tzuyu vẫn rót rượu cho mình, ả cũng chấp nhận là người khởi đầu cho câu chuyện.

- Em có biết vì sao Mina lại qua đời không?

Đấy cũng là uẩn khúc cô cần lời giải đáp.

- Tai nạn sao?

- Không phải tai nạn, không phải bệnh tật... Là tự sát. Em ấy đã tự sát.

Cô nhất thời sững sờ, gương mặt cô trắng bệch, giống như vừa nghe một câu chuyện hoang đường nhất thế gian, cô cứ đờ đẫn ra đó mà không phản ứng gì. Ả thật sự không nhẫn tâm để tiếp tục, nhưng ả phải nói rõ ngọn ngành cớ sự.

- Em còn nhớ Son Chaeyoung không, người đã kết hôn cùng Mina?

Rất lâu rồi, cô vẫn chưa một lần nghe được cái tên của người ấy. Những năm cao trung của tuổi mười sáu, cô gặp được Chaeyoung khi tham gia buổi giao lưu với các du học sinh đến từ Hàn Quốc. Tính tình có chút cổ quái, cô ấy không thích kết giao với ai, tưởng chừng nếu đặt cùng một chỗ với con người trầm tính thờ ơ như Chou Tzuyu, cả đời cũng sẽ như hai người xa lạ. Thế nhưng trong một lần vô tình nhìn thấy bức họa vẽ đơn sơ của Tzuyu, vì muốn giúp cô vượt qua bài đánh giá môn hội họa mà Chaeyoung đã tận tình hướng dẫn cô cách thức để chau chuốt cho bản vẽ của mình. Kể từ sự kiện ấy đã đánh dấu cột mốc cho việc kết thân của cô và Chaeyoung. Một năm, hai năm, lại ba năm, cô và cô ấy cứ bên nhau như vậy, cùng nâng đỡ, cùng hỗ trợ, cùng động viên, trải qua thật nhiều chuyện, bồi đắp mối quan hệ tốt đẹp là thế. Cho đến khi cô vô tình nhận ra, Myoui Mina từ lâu vốn đã phải lòng người bạn thân của mình. Mà Son Chaeyoung, kể từ những ngày đầu gặp mặt Myoui Mina, cũng đã nảy sinh tình cảm với nàng ấy.

Chẳng qua thời điểm đó, họ đều vướng bận vì một kẻ như cô. Bạn thân của cô, người yêu của cô, đều vì cô mà phải cân nhắc rất nhiều.

Rốt cuộc, cô vẫn là người bị bỏ lại.

Ngày đó, Tzuyu lẳng lặng nhìn nàng mặc lên mình chiếc váy cưới, cô vĩnh viễn không bao giờ quên được dáng vẻ hạnh phúc động lòng ấy của nàng khi cầm trên tay đoá hồng rực rỡ bước vào thánh đường cùng Son Chaeyoung, cũng vĩnh viễn không bao giờ quên cô đã từng yêu nàng nhiều ra sao.

Sau lễ cưới của Mina và Chaeyoung, cả hai đã quyết định chuyển đến Osaka để phát triển thuận lợi cho công việc. Vì sự căm phẫn, vì tức giận nhất thời mà cô đã xoá toàn bộ thông tin liên lạc của họ. Những người xung quanh cũng không còn mấy ai nhắc đến, tránh để khiến cô buồn phiền thêm.

Dù chưa từng nhắc tới, nhưng cô vẫn luôn nhớ về. Làm sao cô có thể quên được.

- Tôi nhớ.

- Lý do Mina tự sát, lẽ đương nhiên có liên quan mật thiết đến cô gái người Hàn Quốc Son Chaeyoung kia.

- Chaeyoung đối với chị ấy không tốt sao?

Tzuyu có chút kích động nhoài người về phía trước.

- Không phải đâu, cô gái tên Son Chaeyoung đó đối với Mina vô cùng tốt, mỗi lúc cô gái ấy đến đón Mina ở tòa soạn nơi Mina làm việc, tôi đều chứng kiến, mọi hành động cử chỉ đều biểu lộ một điều, người cùng Mina kết hôn, là người thật lòng yêu thương trân trọng em ấy. Nhưng rồi khoảng thời gian sau đó, một vụ tai nạn xe hơi đã xảy ra trên tuyến đường từ nhà của Mina đến tòa soạn, là sự cố tông xe do một chiếc bán tải gây nên, khi ấy đã có hai người thiệt mạng, một là tài xế chiếc xe đó, hai là... Son Chaeyoung vẫn đang bị kẹt trong xe hơi cô ấy cầm lái, đến khi chiếc xe hơi phát nổ, cô ấy vẫn chưa thể thoát ra.

Sự khô khốc nơi đầu môi khiến mọi câu từ của cô ứ đọng khi biết được Mina tự sát là vì cái chết của Son Chaeyoung.

- Cay đắng hơn là, tôi và Mina đều có mặt ở hiện trường, đều chứng kiến hết mọi thứ của vụ tai nạn. Em ấy cũng vì chịu đả kích đột ngột mà ngất đi ngay lập tức. Nhân sinh còn gì tuyệt vọng hơn.

Cô mơ hồ, dù vẫn đang nghe Sana nói, nhưng ánh mắt đã đục ngầu đi. Cô mấp máy môi, âm thanh rất khó khăn mới truyền đến tai ả.

- Còn Mina? Mina thế nào...

- Có thể thế nào nữa, em ấy tỉnh lại trong tình trạng tâm lý hoảng loạn, sau khi nghe phía cảnh sát thông báo về tang sự của Chaeyoung, Mina lại càng mất khống chế, em ấy liên tục la hét, không tự chủ quăng hết những thứ đồ đạc xung quanh mình đi, tôi và các y tá đã phải cố áp chế kìm hãm em ấy lại.

Sana vò rối mái tóc của mình nhớ lại Mina ngày hôm đó, nàng hoàn toàn như người đã phát điên, bản thân nàng cùng mọi thứ đều đã đổ vỡ.

- Những ngày tháng tiếp theo, em ấy không ăn không uống, giam cầm mình trong nhà, giống như cái xác vô hồn. Mỗi ngày đều chỉ khóc và lôi cuốn album chứa đầy hình ảnh của Son Chaeyoung ra xem. Tôi cũng chỉ có thể đứng bên nhìn em, đôi lúc là cố thúc ép em phải ăn chút gì đó. Nhưng cũng chỉ có như vậy.

Càng kể về đoạn thời gian khó khăn kia của Mina, ả càng cảm thấy trái tim lại như có ngàn mũi dao đâm sâu, xuyên vào từng huyết mạch bên trong ả.

- Hai tháng sau, tình trạng cũng đã có chút tiến triển tốt. Buổi chiều nọ, em chủ động tìm tôi nói chuyện. Em mời tôi sang nhà em, pha cho tôi loại trà mà tôi rất thích uống. Em kể về dáng vẻ của tôi vào lần đầu em gặp tôi, nói về những lần tôi và em làm việc cộng tác cùng nhau, em thổ lộ rằng, em vô cùng biết ơn tôi vì ở nơi xứ phồn hoa đô thành lạ nước lạ cái, tôi đã luôn nâng đỡ và chăm lo cho em. Em cũng nói với tôi, tình cảm tôi dành cho em từ lâu em cũng đã nhìn thấu, em còn cảm ơn tôi bởi tôi đã dành cho em những cảm xúc chân thành.

Ả luôn gọi Mina là em, trong suốt cuộc hội thoại, đều chỉ có ả và "em". Ả không chỉ tâm tình cùng cô, đây còn là những lời ả muốn nói với Mina.

- Tzuyu biết không, khi con người phải chịu đựng nỗi đau quá lớn sẽ khiến họ có những suy nghĩ dại dột đến cực hạn. Tôi nhìn Mina rất lâu, xoáy sâu vào đôi mắt của em, tôi chỉ thấy được sự ảm đạm và vô hồn.

- Tôi nói với Mina, tôi không cần gì ở em, chỉ cần em vẫn khoẻ mạnh, chỉ cần em vẫn bình an, chỉ cần cho tôi mỗi ngày vẫn có thể gặp em dù một lúc ngắn ngủi, như thế cũng đã đủ. Tôi siết chặt em trong cái ôm của mình vì tôi sợ rằng em sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi.

- Lúc đó em nở một nụ cười nhẹ tênh, nắng bên ngoài chiếu vào gương mặt em vô cùng hài hoà. Em xin tôi đừng lo lắng, em bảo rằng em sẽ ổn, em bảo với tôi em sẽ hạnh phúc, và em sẽ sống lại một lần nữa.

- Tôi khi ấy đã nghĩ, chí ít Mina cũng sẽ không tự tổn hại đến bản thân em. Tôi dâng lên chút yên lòng. Và tôi nghe em bảo, em muốn được riêng tư. Tôi đồng ý.

- Nhưng vĩnh viễn, tôi là kẻ ngu.

- Em lừa tôi, một cách nhẹ nhàng.

- Em gạt tôi, em bỏ tôi đi.

- Em rời bỏ cả thế gian này, rời bỏ tôi. Em ấy bỏ tôi mà đi đấy Tzuyu à.

- Ngày hôm sau, em tự sát. Trong khi đó, chưa đầy hai mươi tư giờ trước em còn ngồi trước mặt tôi. Ngày hôm sau, em liền bỏ tôi.

- Tzuyu, nói xem, em ấy có phải rất giỏi hay không, gạt tôi như vậy, dễ dàng khiến tôi tin tưởng, rồi gạt tôi. Tzuyu nói xem, tôi rất ngu ngốc, có đúng không.

Ả đưa ly rượu đã tan đá lên miệng, uống cạn một hơi, lưỡi ả đắng ngắt, không phải bởi vị của rượu. Cơ bản rượu đã nhạt đi rất nhiều, dư vị đắng chát ấy xuất phát từ chính lòng ả. Cảm xúc cũng giống như tại thời khắc ả biết rằng ả mãi mãi không bao giờ được gặp lại Mina.

Sana chỉ thấy lòng mình vô cùng thống khổ, cường đại thống khổ. Rất bi thương, rất đau đớn, như thể trái tim ả đang bị bóp chặt đến thoi thóp dị dạng, nơi ngực trái nhói lên kịch liệt, nhưng hiện tại, tất cả cảm xúc này cũng chỉ có thể bằng được một nửa của ngày ấy.

- Mãi đến sau này, tôi mới hiểu ra, lời em nói lúc đó có ý nghĩa gì. Em đã nói, em sẽ hạnh phúc, và em sẽ sống lại một lần nữa. Tôi nhận thức được, để em có thể hạnh phúc, để em có thể tái sinh, em cần phải có Chaeyoung bên mình. Bởi vì đơn giản, em và Chaeyoung không thể tách rời. Mina đã từng bộc bạch với tôi, em xem Son Chaeyoung là tất cả đối với em.

- Chính vì thế, em chọn cách tự sát, để có thể gặp được Son Chaeyoung ở một thế giới khác. Một thế giới sẽ không còn những nỗi đau bủa vây. Chỉ có như vậy, Mina mới chân chính hạnh phúc triệt để.

Sau cùng, Sana bật khóc nức nở.

Đôi mắt ả chân thành lại mê man, giống như thể ả đang tự chìm vào những ký ức cũ xưa mà ả luôn cố ép mình quên đi. Mọi cảm xúc và lời nói không chút nào nguỵ biện. Một Minatozaki Sana si ngốc và yếu mềm mà cô chưa từng gặp được.

Hoá ra, cô và Sana lại giống nhau như vậy. Đều vĩnh viễn đau lòng vì người con gái bản thân đã từng sâu sắc yêu thương. Vĩnh viễn sẽ vì Myoui Mina mà tạc dạ, mà thương tâm. Thế nhưng đồng thời, dù ngắn ngủi ra sao, nàng ấy vĩnh viễn vẫn là hồi ức cả Tzuyu và Sana đều không muốn quên đi, người con gái dịu dàng nhỏ bé ấy vẫn mãi là người cả hai đã từng tha thiết trân trọng.

- Trong tang lễ của em ấy, tôi chỉ lẳng lặng đứng từ xa nhìn di ảnh của em. Tôi có cảm giác mình như đang lạc vào một mảng tối đen mà dù cho tôi liều mạng vùng vẫy la hét đến cách mấy, tôi cũng không thể thoát ra. Những tháng ngày sau đó, tôi đều đắm mình trong rượu cồn và tình dục để cố tản đi sự nhớ nhung của mình về em. Tôi uống đến khi mình ngất đi, để đầu mình thôi không còn nghĩ đến, tôi kịch liệt cùng người khác mây mưa, là để khoái trá làm vơi đi phần nào nỗi đau vì em. Tất cả đều thật tệ hại.

Tzuyu không biết nên làm gì hay nói gì để ủi an linh hồn đầy những vết thương gai nhọn chằng chịt của ả. Cô ngập ngừng chạm vào bàn tay của Sana như cách cô muốn bày tỏ rằng, đã có cô ở đây.

- Em ấy xa tôi khi khoảng thời gian bên nhau còn chưa đầy nửa năm. Em ấy đến và đi hệt như cái cách tôi phải lòng em ấy, nhanh chóng và chớp nhoáng. Nhưng đều là thật lòng, cũng khắc cốt ghi tâm tất thảy những tình cảm và nỗi đau tôi đã có với Mina. Còn em thì sao? Sau khi chia tay Mina, em đã sống thế nào?

Chất giọng ả lè nhè, dùng một tay đỡ lấy trán mình để bản thân ả không ngã gục trên bàn.

Vành mắt Tzuyu cũng hoen ướt, nhớ tới bản thân sau khi chia tay Mina, cũng là bộ dạng thê lương chẳng khác Sana là bao.

- Khi ấy, tôi cũng đã uống rượu đến quên mình, cũng cùng với người khác ở trên giường triền miên để quên đi. Nhưng tôi không cách nào không nhớ cô ấy. Tôi thiếp đi vì rượu, lại mơ thấy Mina, lúc cô ấy cười với tôi, lúc cô ấy xoa đầu tôi, lúc cô ấy đang mặc chiếc váy trắng tinh khôi, đón nhận nhành hoa tôi cài lên mái tóc cô ấy.

- Cả khi tôi làm tình cùng người khác, trong đầu tôi đều ngập tràn hình bóng của Mina, gương mặt của Mina, giọng nói của Mina. Tôi tưởng như cô ấy nằm trong vòng tay tôi, nỉ non với tôi rằng hãy yêu cô ấy, hoà mình làm một với cô ấy. Sau tất cả, tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Tôi tuyệt đối không thể lừa dối bản thân rằng cô ấy vẫn ở đây. Tôi không thể, dù tôi cố chấp thôi miên đầu độc bản thân. Sau cùng tôi vẫn phải giác ngộ, cô ấy đã yêu một người khác.

- Từ lúc đó, tôi không còn muốn yêu bất kì ai. Một phần nào đó, tôi vẫn thương Mina, nhiều phần, đều bởi vì tôi quá sợ hãi. Tôi sợ phải bắt đầu yêu thương và tổn thương một lần nữa.

- Chỉ là tôi chưa từng nghĩ đến, mọi thứ lại tàn khốc như vậy.

Sana và Tzuyu, cả hai tâm hồn mệt nhoài và trống rỗng.

Nhưng đau lòng cũng đã đau lòng quá nhiều, cô và ả không thể mãi mãi bám víu lấy quá khứ để sống cho thực tại cùng tương lai. Điều gì cần từ bỏ, cũng đã đến lúc bắt buộc phải từ bỏ.

- Sana, kể từ giờ phút này, tôi mong rằng sẽ có một người tiến đến, chữa lành cho cả chị và tôi. Vậy hãy để tôi là người xoa dịu nỗi đau bên trong chị, ngược lại, chị cũng hãy nắm lấy tay tôi và tin tưởng tôi có được không?

Ả ngây người, không thể tin rằng chỉ sau một thời gian ngắn, cô đã có thể vực lại tinh thần của mình. Cô không giống như ả, hơn bốn năm trời, cũng chỉ có thể loay hoay trong chiếc lồng giam ả tự mình dựng lên. Tuy nhiên, cô nói đúng, cô và ả, đã đến lúc phải chữa lành vết thương sâu kín trong lòng, để đón nhận những điều tốt đẹp hơn rồi.

- Được.

Biết rằng có những tháng ngày chúng ta luôn loay hoay trong cái gọi là đơn độc và khao khát tình yêu. Cũng có những khi yêu rồi, ta lại trốn tránh nó vì tổn thương và chán nản. Nhưng sau cùng ước muốn được trân trọng bởi một ai vĩnh viễn ngự trị trong tâm trí ta. Đó mới chính là con người, là một thứ quá đỗi tất yếu.

____

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro