Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai trở về thành phố thì đã gần nửa đêm. Mùa xuân say nồng ở Kobe cũng dần tỉnh khỏi giấc mộng, tiết trời ấm áp hơn và màu xanh non của cỏ cây cũng ngập tràn sự tươi mới.

Tzuyu đảo vô lăng đưa xe vào sân nhà Sana. Một ngày dài với những kí ức cũ trước kia đã khiến ả mệt mỏi đến chẳng thể giữ nổi tỉnh táo. Ả ngồi ở ghế phụ lái, hai mắt nhắm nghiền vật vờ thiếp đi. Cô khẽ đưa tay xoa lên mái tóc mềm đỏ rượu lại vô tình làm Sana mơ màng mở mắt.

- Xin lỗi, tôi làm chị thức giấc phải không?

Sana lắc đầu. Ả chạm những ngón tay mảnh dẻ vào thái dương ấn nhẹ để xua đi cái cảm giác buốt nhói đau đầu đang âm ỉ.

- Vốn dĩ tôi cũng ngủ không sâu giấc. Về đến nhà rồi hả em?

- Ừ, về nhà rồi.

Đêm nay, mặt trăng tỏa sáng đến rực rỡ. Sana lặng người ngồi bên bàn trà đặt ngoài hiên nhà biệt thự của mình, ngắm nhìn bầu trời đen bao trùm lấy ánh trăng đang phảng phất nỗi đơn độc tịch liêu. Từ sau cuộc đối thoại về Mina, ả cứ mãi thơ thẩn như vậy. Kiệm lời và thờ ơ. Tzuyu nhìn đến thì âm thầm thở dài. Chiếc khăn lông được phủ lên làn tóc của ả che khuất đi tầm mắt Sana.

- Ít nhất chị cũng nên lau khô tóc sau khi tắm xong chứ, đi nghỉ thôi, trễ lắm rồi.

- Em ngồi với tôi được không?

Ả nắm lấy bàn tay Tzuyu đang vuốt ve gò má của mình. Lời nói yếu ớt như có chút van nài khiến cô mụ mị bất chấp để chiều chuộng ả hết thảy. Cô cảm nhận được chứ, rằng trái tim ả vẫn chất chứa rất nhiều nỗi thương tâm sau những sự kiện diễn ra ngày hôm nay. Nói một cách chính xác hơn, vết thương cũ của năm tháng ấy có lẽ lại bị xé rách rỉ máu một lần nữa.

- Đau lòng lắm phải không, ý tôi là chuyện của Mina.

Tzuyu hỏi ả, sau khi đã an ổn bên cạnh Sana.

- Vậy chẳng lẽ em không đau lòng sao?

- Sao có thể không đau lòng được.

Sao có thể không thấy đau cho được. Khi một ngày cứ ngỡ bình lặng lại phải đón nhận hiện thực tàn nhẫn, người mà bản thân từng yêu thương vô hạn giờ đây cho dù đã gặp được nhau nhưng lại là mãi mãi cách biệt âm dương xa vời. Có mấy ai chịu đựng được sự bi thảm ấy cơ chứ. Nhưng Chou Tzuyu bắt buộc phải đấu tranh, Chou Tzuyu bắt buộc phải vượt qua.

- Chị biết không, ngày hôm nay tôi tự hỏi thời gian trôi qua sao thật chậm, cứ như đã trải dài cả thế kỉ thập niên. Từ thời điểm biết được Mina đã qua đời, từ khoảnh khắc tôi quỳ trước ngôi mộ của cô ấy, cả cái lúc chị kể cho tôi nghe về những điều đã xảy ra với Mina, tất cả, tất cả khoảng thời gian của ngày hôm nay đối với tôi đều như cực hình đằng đẵng không thấy điểm dừng. Cho đến giây phút này, mỗi khi tôi nhớ tới những lời chị đã nói, trái tim tôi vẫn như muốn nứt toạt ra, thật sự rất khổ sở, rất nhói đau.

- Nhưng tôi vẫn cố gồng gánh không thể hiện, vẫn cố giữ cho mình sự bình ổn, đó đều là vì chị. Vì vẫn còn một Minatozaki Sana đang lạc lối trong chính quá khứ khốn cùng kia. Nếu cả tôi cũng gục ngã, còn ai có thể làm điểm tựa cho chị đây.

Ả chăm chú lắng nghe, mà đôi mắt đã đỏ ửng, sống mũi cay xè, lòng cũng tê dại xót xa. Bó gối thu mình ngồi trên ghế, trông có biết bao nhỏ bé, lại khiến Tzuyu dâng lên cảm xúc muốn chở che.

- Sana...

Cô rời khỏi ghế ngồi, đứng đối diện với Sana. Tzuyu nâng mặt ả lên, lau đi vệt nước trên khóe mắt của ả. Chủ động hôn lên hàng mi dài một cách thật ôn nhu.

- Nhìn chị buồn phiền như vậy, tôi thật không đành lòng. Dù biết sẽ rất khó khăn, dù cho không hề dễ dàng để vượt qua, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ luôn ở đây cùng chị. Kể cả khi tôi không thể bù đắp những tổn thương ấy cho chị, thì tôi nhất định sẽ cùng chị đi qua những tháng ngày tăm tối nhất. Như thế có được không?

Cô cúi thấp người ôm lấy ả, bao bọc ả trong vòng tay mình. Ả chỉ biết vùi đầu lên vai cô, nước mắt thấm đẫm ướt cả vai áo Tzuyu, siết lấy cơ thể cùng hơi ấm của cô. Sana gật đầu đáp, cõi lòng dường như lại được sưởi ấm bởi chân thành sâu sắc của cô.

- Tôi thương em, cũng không biết từ khi nào. Nhưng tôi muốn nói rằng tôi thương em. Cảm ơn em nhiều lắm, Tzuyu.

.

Momo vừa hoàn thành buổi tập luyện vũ đạo. Chưa đầy ba ngày nữa, cô sẽ chính thức biểu diễn ở nhà hát lớn. Dạo gần đây, tối nào cũng như vậy, khi phố xá chìm trong tĩnh lặng và chẳng còn bóng dáng ai trên nẻo đường dài thênh thang, Hirai sẽ thư thả dạo bước trở lại căn hộ nhỏ của cô. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, dù cho thân thể rã rời mệt nhoài, cô vẫn không vội vã về nhà để thả mình lên chiếc giường ngủ ấm áp mà lại ngồi trên băng ghế dài trong công viên gần đó.

Đèn đường vàng nhạt rọi lên mặt đất nơi cô đang ngồi. Tựa lưng vào thành ghế, tầm mắt Momo lại vô định xa xăm, mà cái nhìn toát ra sự trống rỗng và vô hồn.

Cô thấy nhớ Nayeon. Đã hơn một tuần tính từ lần đầu tiên nàng đến nhà cô chơi. Đồng nghĩa đã hơn một tuần cô chưa có dịp gặp lại nàng. Hình ảnh của nàng cứ mãi lởn vởn trong tâm trí cô không rời một khắc. Cô luôn nhớ tới Nayeon cả ngày dài. Nàng đang làm gì, nàng đang ở đâu, nàng thế nào rồi. Đó là những câu hỏi cô cứ mãi lặp đi lặp lại như chu kỳ liên tục mà chẳng có điểm dừng.

Cô lấy từ trong túi áo hộp BlackStone Cherry cùng bật lửa xám bạc, những vật bất ly thân mà cô luôn đem theo dù đi đến nơi đâu. Châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng phả ra làn khói trắng mờ huyền ảo mang theo mùi hương ngọt nồng phủ khắp không gian.

Momo là một người nghiện thuốc lá, nghiện nặng.

Mặc cho đã không ít lần Sana luôn nhắc nhở cô về cái sự độc hại thuốc lá đem đến nhưng cô không thể không phụ thuộc vào nó.

- Em cũng hút thuốc sao?

Khi tiếng gió của trời đêm khe khẽ rít vang, hòa cùng thanh âm xuất phát từ giọng nói vừa được truyền đến thính giác của cô, Momo dáo dác tìm kiếm chủ nhân câu hỏi vừa rồi. Cô kinh ngạc với đôi mắt tròn xoe, xoáy sâu lực chú ý lên người con gái đang dần tiến về phía cô.

- Ơ... Chị...

- Chị đây. Sao thế?

Nayeon chắp hai tay phía sau lưng, ung dung mỉm cười đứng trước mặt Momo. Nàng nhìn Momo vẫn đang ngây ngốc chưa thể nói tròn vành câu từ thì vươn bàn tay thon dài xoa nhẹ đỉnh đầu Hirai đầy yêu chiều.

- Muốn nói gì với chị nào?

Momo nhanh chóng trấn tĩnh bản thân sau câu hỏi vừa rồi của nàng. Cô không e dè, khẩn trương chạm vào cánh tay của nàng như muốn xác minh mình không phải đang gặp ảo giác.

- Là Nayeon thật này, em không phải đang nằm mơ.

Nayeon nghe được thì phì cười, thầm nghĩ Momo thật sự quá đỗi đáng yêu rồi.

- Nói cái gì vậy hả ngốc này. Nhưng em chưa trả lời câu hỏi của chị đó.

- Câu hỏi gì ạ?

Nàng hất cằm rồi cười ngạo nghễ, nhìn điếu BlackStone đang cháy dở phân nửa được kẹp một cách hờ hững nơi ngón trỏ và ngón giữa của cô. Cô cũng dõi theo hướng nàng nhìn, mới sực nhớ ra câu hỏi ban đầu của Nayeon.

- Đúng là em có hút thuốc, nếu chị không thích em sẽ dập ngay.

Cô hấp tấp, lần nữa lôi từ trong áo khoác ra chiếc gạt tàn di động, tuy nhiên trước khi Momo kịp làm gì khác thì nàng đã ngăn cô lại bằng cách cướp lấy điếu thuốc đi mất, chỉ để cho Momo ú ớ vài tiếng không rõ trong yết hầu.

- Ai bảo chị không thích.

Nói đoạn, nàng đưa điếu thuốc lên môi mình, màu son hồng nhạt của nàng lưu lại trên đầu lọc điếu thuốc phủ lên son môi đỏ của cô như một cách hôn gián tiếp giữa hai người. Nayeon biết điều đó và nàng vẫn cố tình làm vậy.

Trong đôi mắt cô đều chỉ chứa đựng hình ảnh của Nayeon, khi làn khói trắng khiến khuôn mặt nàng ẩn hiện một cách mơ hồ xinh đẹp, Momo thấy lòng mình xuyến xao vì nàng.

Hương vị trái anh đào xâm chiếm khoang miệng và khắp cơ thể mình. Chỉ cần nhìn sơ, nàng cũng biết loại xì gà này là gì.

- Em thích BlackStone Cherry hả?

Cô thích nó không nhỉ? Momo tự chất vấn chính mình. Có lẽ vì nàng thích, nên cô cũng thích. Vốn từ trước đến giờ cô cũng không thật sự để tâm đến mùi vị của thuốc lá, chỉ cần chúng có đủ lượng nicotine và khiến tinh thần cô khoan khoái hơn. Nhưng cô vẫn lựa chọn dùng loại xì gà nàng thích vì muốn mình và nàng sở hữu một điểm chung cụ thể. Nghĩ như vậy nhưng cô chỉ đáp lại nàng bằng cái gật đầu.

- Chị cũng giống em.

Đó là câu nói mà Hirai muốn nghe. Vài lời lẽ súc tích nhưng chúng làm Momo cảm thấy đồng điệu với nàng.

Nayeon ngồi xuống cạnh cô, sát sao đến độ vai nàng chạm vào vai Momo trên băng ghế dài vẫn còn dư rất nhiều diện tích.

- Lạnh không em?

Không cần biết cô trả lời thế nào, tay trái nàng vẫn nắm lấy tay cô đan chặt, để cả bàn tay nhỏ nhắn của Momo đều được phủ che tránh đi những cơn gió lạnh mang theo hơi sương ẩm ướt.

Sự tiếp xúc da thịt giản đơn qua một cái nắm tay thông thường nhưng đủ khiến trí óc Momo rối ren. Hai má cô hiện lên một tầng ửng đỏ, cô cúi đầu ngượng ngùng, cứ nhìn đăm đăm đôi giày trắng của mình để tản đi vẻ bối rối hiện hữu.

- C-Chị giờ này sao còn ở đây?

Câu hỏi hợp lý cho cái thực trạng hiện tại cũng chẳng mảy may làm nàng phân tâm. Nayeon vứt điếu thuốc và vò nát dưới chân mình, dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại nương theo xương hàm chạy dọc xuống cằm rồi nâng mặt Momo lên.

- Chị muốn nhìn em.

Cô thuận theo chẳng chút chống đối. Bất kể nàng muốn cô làm gì, cô cũng sẽ ngoan ngoãn mà răm rắp nghe lời.

- Hơn mười hai giờ đêm rồi, chị không về nhà sao?

Cô hỏi, còn nàng vẫn giữ lấy sườn mặt Momo chưa có ý muốn buông ra. Khoảng cách thân mật giữa nàng và cô khiến Momo khó khăn hô hấp, trong đầu cô nhiễu loạn một suy nghĩ chẳng mấy an phận, cô thật muốn hôn nàng, một cách nồng nhiệt nhất có thể. Ánh mắt Momo không tự chủ chăm chú nhìn vào đôi môi của Nayeon. Mà nàng ở khoảng cách gần như vậy, liền dễ dàng nhận ra những mong muốn của Momo, bởi vì tất cả khát vọng thầm kín ấy đều đã được bày tỏ bằng đôi mắt sáng trong ngời ngợi tựa như những tinh tú trên bầu trời đêm kia rồi.

- Em nói đúng, hơn mười hai giờ đêm, chúng ta về nhà thôi. Về nhà của em nhé.

___

To be continued

291296-291223

Thương lắm Minatozaki của em 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro