idly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài mưa rả rích.

Tôi đi qua ống gỗ đựng những chiếc ô dùng một lần được nhân viên đặt sẵn ở cửa ra vào, lảo đảo rời khỏi quán rượu đang ngày càng náo nhiệt. Tiếng cười nói giòn giã ở lại phía sau, mỗi lúc một xa dần, sau đó trên con đường ẩm mùi nước mưa, chỉ còn tôi, và những khoảng dài tịch mịch.

Tôi dừng lại trước dãy cột đèn đứng dọc bên đường, tiệm bánh ngọt thơm mùi bơ nóng hổi, vũng nước mưa đọng trên mặt đường bị trũng, con hẻm tối om dẫn vào mái nhà tạm bợ của vài chú mèo hoang, đoạn đường này, chúng tôi từng đi cùng nhau đến mòn cả gót giày.

Nghĩ đến đây, thanh âm ngày cũ như cuốn băng khản khốc chạy qua trong đầu.

“Chuyện đau đớn nhất thế gian, nhất định không phải là tôi và em không thể đến với nhau, mà phải là em không yêu tôi.”

"Tzuyu."

Em đứng đối diện tôi, trước tòa chung cư, nửa khuôn mặt giấu sau lớp khăn len, chỉ lộ ra chóp mũi hồng hồng, bàn tay nhỏ bọc lấy cán ô màu lam sẫm, màu mắt dưới ánh đèn đường thanh trong như nước.

Gió thốc qua từng cơn, mưa dần tạnh.

Chúng tôi đứng chôn chân nhìn nhau, mặc thời gian trôi, mặc gió đông có làm thân thể yếu mềm của em và lòng tôi rát đau như cắt.

Giống như tôi sẽ ghi nhớ mùi trà nhài trên mái tóc em mỗi khi tôi giấu em vào lòng, dáng vẻ em cặm cụi đứng bếp lúc tôi thình lình đổ bệnh, những đêm mệt mỏi vừa đến nhà liền có em bước tới vỗ về. Tôi cũng không bao giờ quên một đêm mùa đông rất lạnh, đứng bên kia đường, trông thấy em đi bên người khác.

Gió thốc vào gương mặt tôi khô khốc, vào khoảnh khắc đó, những dự định của sau này, tình yêu trường trường cửu cửu, thế giới xấu xa tôi vì em mà đối diện, tất cả đều chầm chậm sụp đổ dưới chân.

"Sana, chúng ta chia tay rồi."

Câu trả lời lãnh đạm vừa thốt ra, nước mắt em liền tuôn xuống gò má đỏ, miết theo đường xương hàm xinh đẹp rồi đọng lại ở chiếc cằm giấu sau lớp khăn len.

"Anh ta không yêu em... Tzuyu, em phải làm sao?"

Em chầm chậm bước đến gần, đem khía cạnh yếu đuối nhất vùi vào lồng ngực tôi, gần trái tim kể từ ngày em rời đi đã không còn hơi ấm.

Tôi khẽ lắc đầu.

"Lúc em nói không yêu tôi, có từng nghĩ đến tôi sẽ phải làm sao không?"

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro