22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

macaron ở đây đúng là rất ngọt, vậy mà im nayeon vẫn ăn ngon lành được đấy. còn mina thì khác, cô ăn thì ít nhưng uống lại nhiều. có lẽ mina không hợp với đồ ngọt, cô chỉ hợp với mấy món nhàn nhạt như trà nhài thôi.

nhìn thấy người đối diện cứ chốc chốc lại ngước nhìn mình, mina không khỏi cảm thấy hài hước mà bật cười. bình thường bị nhìn thì không sao, nhưng đến nayeon thì lại là chuyện khác hoàn toàn đấy.

"cô bị sao vậy?"

"không, không có gì."

nén lại tràng cười như đang muốn trào ra khỏi cuống họng, mina cúi xuống nhìn cốc trà của mình mà cảm thán, không ngờ cô đã uống nhiều đến vậy. cạn gần hết rồi còn đâu?

nhìn nayeon lần này chẳng còn liếc trộm mình nữa, mina lại tò mò mà nhìn chị. nayeon hôm nay ăn mặc rất đơn giản, áo len và áo khoác lông cừu, nếu mina không muốn nói là trông chị như một cục mềm mại. đại não truyền đến một cảm xúc lạ lẫm, nayeon khiến mina muốn bảo bọc. chị cứ như là gió xuân vậy, ấm áp đến kì lạ, dù cho chị vẫn rất xa cách với mina.

"chị muốn đi dạo không?"

cả hai lại một lần nữa chìm trong khoảng lặng, bước chân cứ đều đều nhưng lại chẳng có tiết tấu. chỉ mất vài giây, mina đã bước chung nhịp với nayeon. khoé miệng cô ẩn ẩn ý cười, còn nayeon lại tự hỏi bản thân rằng mình đi cùng đứa trẻ này làm gì.

mà nói đứa trẻ thì cũng không đúng lắm, vì mina chững chạc, lại còn rất tâm lý. nhưng tất cả những tính chất kia đều không đủ, không đủ để nayeon có thể đặt niềm tin vào cô. dù cho đêm nào nayeon cũng chấp thuận nương theo mina đi chăng nữa, thì việc cô liên tục chiếm tiện nghi của mình làm cho chị cảm thấy không an toàn.

được rồi, hơi tin tưởng thôi!

trời bây giờ vẫn còn tuyết, chúng lại rơi tự do, làm dính lên trên vai áo của nayeon một vài vệt trăng trắng. đúng như cảm giác lúc đầu, im nayeon thật mềm mại, đến cả giọng nói lẫn...?

mina lắc mạnh đầu, cô bị hình ảnh mình tự tưởng tượng ra dọa sợ. đây là điều không nên, cả cô và chị đều ngầm khẳng định đêm đó là sai lầm, dù cả hai đều nguyện ý. nhưng mina biết bây giờ mình không được, không nên, và cũng có lẽ là không bao giờ cho phép bản thân nghĩ đến nó nữa. mặt cô nóng ran, e thẹn không dám nhìn tới nayeon thì lại bị chị để ý.

"mặt cô đỏ quá."

tay chị nhẹ nhàng đưa lên, ở giữa đường phố tấp nập người qua kẻ lại mà hiên ngang dừng bước. nayeon không cần kiễng chân, vì vốn dĩ mina cũng thấp hơn chị. nhưng hôm nay cô đi giày độn, nên cũng nhỉnh hơn chị một ít. mắt chị hướng lên, hai bàn tay trắng trẻo xoa xoa lên đôi má đang ửng đỏ. nayeon nghĩ cô lạnh, thành ra muốn quan tâm, vậy mà chị lại không nghĩ đến mina tưởng tượng gì về mình.

cô cảm nhận được người trước mặt đang quá đỗi nhẹ nhàng với mình, lại càng cảm thấy sâu thẳm trong trái tim là một cỗ ấm áp. nayeon dịu dàng, ấm áp, và tinh tế, điều này làm cho mina càng có cảm tình với chị hơn. cảm tình, chắc là vậy đấy. cô gật gù, tận hưởng chút hơi ấm từ lòng bàn tay chị truyền đến. đáng lẽ chỉ làm ấm cho khuôn mặt của mina thôi, không ngờ nayeon lại truyền cả hơi ấm vào trong tim cô rồi.

nayeon âm thầm cảm thán, mina thật sự rất xinh đẹp, phải nói là xinh đẹp quá mức cho phép. chị chần chừ một hồi lâu, đôi môi mỏng đang đập vào mắt mình dường như muốn mấp máy vài từ. nhưng nayeon không nghe thấy, nửa chữ cũng không thể nghe thấy. trong đầu chị chỉ hiện lên một thứ, đó là nụ hôn vào đêm tiệc kia.

"đừng có mà hôn tôi."

cuối cùng, nayeon lại rụt cổ như một con rùa khi mina tiến gần đến môi mình. ai nói nayeon muốn hôn, chị chỉ nghĩ thôi mina đừng có như vậy chứ? nhất là khi đang ở giữa đường phố thế này, nayeon không có tâm trạng hôn hít. nhưng chưa chắc được, lỡ ở một nơi nào khác chị lại dễ dãi để cho myoui mina làm càn thì sao? nayeon lắc đầu, chị không dám nghĩ đến.

chou tzuyu ngồi trên bàn làm việc, tay chống cằm nhìn sổ sách, khoé môi nâng lên thành một nụ cười khinh bỉ. cô vẫn đang gọi điện với sana, nhưng không hay rồi, sana lại đi tán tỉnh người khác thì phải. rất đáng thất vọng.

"em biết chị sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc được mà sana."

nàng cười thẹn, chẳng phải em luôn là người hiểu rõ nhất sao? lần này hình như có hơi lạ, tzuyu có phải đã gặp chuyện gì buồn bực không? em đang dùng tông giọng mỉa mai xen lẫn khó chịu với nàng. rất rất lạ.

sana vẫn không có ý định yêu đương, nàng đáng lẽ đã bỏ luôn việc đi trêu đùa người khác. nhưng lần này rõ ràng là vì em, vì chou tzuyu nên sana mới làm vậy. nghe vô lý thật nhỉ, sao lại có thể vì tzuyu mà tìm đến người khác cơ chứ?

không biết nên nói từ đâu, nàng không rõ có phải là do mấy ngày cuối năm ngoái lẫn đầu năm nay hay không, mà tzuyu cứ khiến nàng phải suy nghĩ mãi thôi.

kể từ khi đặt chân đến los angeles, không đêm nào nàng có thể yên giấc mà không nghĩ đến hình ảnh của em. lâu lâu, em lại còn xuất hiện trong giấc mơ của nàng, dùng đôi môi mềm mại của mình mà hôn nàng đến bừng tỉnh dậy. nhưng cho dù là như vậy, em vẫn không xuất hiện.

sana xoa trán, không muốn cảm xúc riêng tư ảnh hưởng đến tình bạn, vậy nên hôm qua đã đến quán bar chơi một chút, cũng có qua lại với cả trai lẫn gái. nhưng chung quy đều chẳng thể khiến nàng ta yên ổn được. sana đang nhớ em bạn thân đến kì lạ. có phải nàng đang dần bị chiều đến hư người rồi không?

không đâu, tzuyu đặc biệt dung túng cho sana như vậy, cũng không phải là lần đầu nàng rời xa em. còn việc cảm xúc riêng tư ảnh hưởng đến tình bạn, sana không rõ, nhưng nàng cũng không biết được từ khi nào ở trong mối quan hệ này lại nảy sinh ra một cảm giác muốn độc chiếm đối phương.

"em biết chị không định yêu đương mà. tha cho người ta đi."

"em đến đây được không?"

giọng sana vì quá lâu không nói chuyện mà trở nên khàn đặc, trầm trầm khiến cho tzuyu phải ngước lên. nàng ở trong bóng tối, chẳng biết dáng vẻ ra sao nhưng nếu như em thấy, thì có lẽ em sẽ chết ngạt vì độ quyến rũ của nàng ta. sana vừa đề nghị, em đã nảy lên suy nghĩ trong đầu. cũng không tệ, em có thể tiện quản lý cô người mẫu đại diện với bản tính trăng hoa này của mình.

"chị cần em."

nàng thấp giọng nũng nịu, lọt vào tai tzuyu thì như chứa cả ngàn những viên kẹo ngọt, vừa êm tai, vừa dễ chịu, lại khiến cho lòng em ngứa ngáy khi nghĩ đến viễn cảnh sana sẽ chui rúc trong lòng mình để rủ rỉ về một ngày nhàm chán của nàng.

não bộ như bị đánh thẳng vào những dây thần kinh nhạy cảm nhất, tzuyu không kiềm được mà thầm thở dài. sana lúc nào cũng xinh đẹp trong mắt em, nay lại bị bao phủ bởi bóng tối nhưng vẫn giữ nguyên sự gian manh trong chất giọng của nàng. lòng tzuyu cảm thấy tê rần, em nhớ sana quá. mà hình như, sana cũng nhớ em.

"được, cho em một tuần nhé? giờ thì ngủ đi nào."

em vừa định tắt cuộc gọi, thì lại nghe thấy tiếng sana ngập ngừng. nàng đắn đo một lúc lâu, nhưng đôi mắt díu díp lại gần như đang thúc giục nàng mau ngủ. sana hết cách, lí nhí buông ra mấy từ. nhưng nàng lại không ngờ, lời này còn có thể đánh vào tâm lý của tzuyu.

"nhanh lên, chị nhớ em."

"em cũng nhớ sana."






——————
OTP AI ÔM NHAU NÀO, OTP MÌNH ĐÓ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro