27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sau đêm ấy, ngày nào minatozaki sana cũng mặt dày đòi được em thơm lên trán. nàng tự dưng lại thích mê xúc cảm mềm mại từ môi em mang lại, lại càng sung sướng khi em đồng ý với mình. à không, ý nàng là một ngày nàng đòi mười lần chưa chắc em đã đáp lại mười lần. một trên mười, thật hài hước.

hôm nay cũng vậy, sana ở sau lưng tzuyu mà đặt cằm lên vai em. nàng nhìn những con chữ đang được em gõ trên máy, lại nhìn bàn tay đang liên tục ấn vào bàn phím tạo nên tiếng kêu lách cách lách cách rất nhạt nhẽo. nhạt nhẽo và cứng ngắc như em vậy, không thú vị một chút nào. thế mà nàng vẫn thấy vui khi bên cạnh em mới lạ.

"tzu, hôn chị đi."

"dở hơi."

em nhíu nhíu mày, nàng bị làm sao ấy, sao cứ đòi hôn hít suốt, sana cuồng thân mật đến vậy à? miễn cưỡng gật đầu cho qua, em lại không thành công đá sana ra chỗ khác được mà cứ bị nàng đu lại trên người. tzuyu thở dài, biết vậy đêm đó không hôn lên trán nàng có phải tốt hơn không.

mặt khác, myoui mina còn đang phải khổ sở lay lay người im nayeon dậy. trời đất, sao chị lại có thể lười một cách vô độ như vậy, lại còn ăn nhiều, ước gì cô chưa từng chịu để cho im nayeon mặt dày bước vào nhà của mình!

mina nhớ lại, bao nhiêu gói snack ngon của mình, bao nhiêu là gấu bông cánh cụt của mình, chỉ trong một đêm mà đã biến mất như thế đấy. nói cô trẻ con cũng được, lại nói cô nhớ dai cũng không sao, nhưng im nayeon tự dưng đi sang cuỗm hết gấu bông lại còn lè lưỡi với cô như vậy rồi rời đi thì có hơi quá đáng không?!

"chị 29 tuổi thật đấy à?!"

tiếng mina hét xuyên thẳng qua tai nayeon, làm cho chị phải nhíu nhíu lại đôi mày. mina lại muốn gì, hôm qua phục vụ cô ta còn chưa đủ hay sao mà đã hét toáng cả nhà lên rồi thế? quá nóng tính, chẳng giống lúc dụ dỗ chị về nhà một chút nào cả.

"không, tâm hồn tôi còn trẻ trung lắm, 20 cơ~"

nayeon dùng giọng mũi, khuôn mặt nhỏ xinh lại cọ cọ vào trong cái gối trắng mềm. bỏ qua tiếng thở dài của myoui mina, im nayeon chỉ muốn ngủ cho qua chuyện thôi.

đêm qua còn không phải do mina bận bịu quá đi, bắt chị phải làm này làm kia chỉ để giúp cô ta thức khuya thôi đấy. thế mà giờ còn bắt chị dậy sớm á?! myoui mina, ngủ đi rồi mơ nhé!

cảnh này còn khổ hơn cả cảnh dọn nhà của cô sau những lần sana và tzuyu bày bừa nữa. cô đã nghĩ rằng mình sẽ được sống với một người bạn cùng nhà bình thường, trầm tính và còn có chút trưởng thành nữa. nhưng không, hy vọng của myoui mina đã sớm bị dập tắt kể từ đêm đầu tiên rồi.

nhưng cô cũng không thể nào cãi được, đêm qua mina quá bộn bề với công việc nên cô đã chẳng để cho nayeon ngủ yên. dù theo như cô biết, thì nayeon đã chưa bao giờ được yên ổn kể từ khi cả hai ở chung với nhau.

trên cương vị là một người bạn cùng nhà, nayeon đúng thật chỉ nên quan tâm đến nhà cửa và đời sống của mình. nhưng nói thật, thói quen của myoui mina luôn làm chị ái ngại. nhất là cả hai cũng không chỉ là bạn bình thường, cô và chị đều hiểu rõ giữa hai người có gì mà.

đáng lẽ sẽ không quá ngại ngùng, nhưng mina vẫn coi như nhà mình không có thêm một ai cả. trên người lúc nào cũng chỉ là một mảnh vải mỏng manh. thời đại học mina có sống chung với một người bạn cùng tuổi là park jihyo và một người chị là yoo jeongyeon.

yoo jeongyeon thì không có việc gì, nhưng park jihyo luôn than thở về thói quen ăn mặc của cô. myoui mina lạ lắm, lâu lâu còn ăn mặc quá đỗi thoải mái, đến nỗi cô không ngại thì người ở cùng với cô mới là người ngại. và nạn nhân tiếp theo của cô chính là im nayeon, ví dụ như tối qua chẳng hạn.

"mặc đồ vào!"

nayeon hét um lên khi mới bước ra đã thấy mina lướt qua người mình với sự tỉnh bơ kia. đương nhiên mina sẽ nói đều là phụ nữ với nhau, chị ngại cái gì, đại loại thì là như thế. nhưng mà nayeon không chấp nhận việc này, nên chị vẫn luôn cố gắng chỉnh đốn lại cô.

bỏ chuyện đó sang một bên, mina không còn chật vật với chuyện gọi nayeon dậy nữa vì cô cũng bỏ cuộc rồi. mina một thân sơ mi trắng dài che khuất một phần thân bên dưới, đúng bộ dạng khiến nayeon phải tá hoả mà chạy đi khi nhìn thấy.

mina giằng co với nayeon một hồi cũng mệt lả, vai áo xộc xệch đến không thể nào xộc xệch hơn. cả bờ vai trắng lộ ra, may mà nayeon đang ngủ rồi, không thì thật tệ. chị sẽ hét vào mặt cô mất.

cô ngồi ngẩn ngơ nhìn nayeon giữa cái chăn mềm. xung quanh chị là gấu bông, khuôn mặt xinh xắn bị che phủ hơn một nửa bởi tấm chăn to kia. ánh ban mai sáng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ, lại có vài tia le lói xuyên qua kẽ hở từ mina mà chiếu lên trên gương mặt của nayeon. trông chị xinh đẹp như một nữ thần, làm mina mê mẩn tới mức quên mất rằng cả hai vừa mới to tiếng với nhau.

mina thoải mái việc ăn mặc ở nhà thật đấy, nhưng trái tim cô dường như lại không thoải mái khi ở bên nayeon. chúng luôn nhảy dựng lên, thậm chí là liên tục đập loạn khi ánh mắt của hai người vô tình chạm vào nhau. lồng ngực nhức nhối mãi chẳng yên, mina cũng đã thử kiểm chứng qua rất nhiều người, nhưng kết luận cuối cùng mà cô đi đến vẫn chính là như vậy.

myoui mina có tình cảm với im nayeon. không hề đùa đâu, cô lỡ rung động với chính tình một đêm của mình rồi.

mina vụng về khi nghĩ đến chuyện ấy, rằng mình thật sự có thể thích một người nào đó trong cuộc đời. bởi vì cuộc sống của mina thật cứng ngắc, lặp đi lặp lại như một cỗ máy và cô cũng ít khi chơi bời nữa. tất cả những gì mina cố gắng làm đó chính là tự kiếm tiền, tự vùi đầu vào công việc và từ chối những lần xem mắt được sắp đặt sẵn từ cha mẹ. đúng rồi, là xem mắt và kết hôn, áp lực biết bao nhỉ?

khẽ cúi đầu xuống để khuôn mặt mình sát gần với nayeon, trái tim của mina lại rung lên từng hồi thật căng thẳng. cô nuốt ực một cái, khuôn miệng lại hơi chu ra, tỏ vẻ rất muốn hôn lên vầng trán lì lợm của chị. nhưng nayeon khi ngủ rất quậy, được một chút lại xoay người, không những thế còn hay cau mày, như vậy sẽ để lại rất nhiều nếp nhăn.

tay cô đặt nhẹ lên trán nayeon, xoa đều cho giãn ra mi tâm đang nhăn lại. nhìn nayeon một lần nữa chép miệng, lại chìm sâu hơn trong giấc ngủ say thì bỗng dưng mina lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

khung cảnh này thật hài hoà, chẳng phải nayeon trẻ con, cũng không phải nayeon lạnh nhạt. người con gái đang ngủ trước mặt cô đây dường như đã hoà mình vào trong sự vô lo vô nghĩ để mà đắm chìm trong giấc mơ của chị.

im nayeon như một cục bông mềm mại, xoa dịu trái tim đã quá lâu chẳng biết rung động là gì của myoui mina, khiến cho cô đắm đuối trong cái xúc cảm ấm áp đầu đời mà cô chẳng biết nên miêu tả thế nào. không thể hình dung, cũng chẳng thể chạm vào, thứ duy nhất mina biết chính là cảm xúc của mình. chúng là thật, cô cá chắc.

"đồ ăn tôi để trên bàn, dậy thì nhớ ăn sáng đấy. tôi còn có việc."

cô cười cười, nhéo nhẹ chóp mũi đang hơi chun lại của chị. rời khỏi căn phòng của nayeon, mina thở dài một hơi não nề.

"lại phải xem mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro