34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi sana thức dậy thì cũng đã là gần trưa. đầu nàng ong ong, lại theo thói quen bước ra khỏi phòng. mơ màng thấy được em, nàng đã nở một nụ cười toe. mà hay thật, vừa mới chui được vào lòng em thì đã bị đẩy ra. nàng không khỏi lạ lẫm, nhướng đôi mày nhìn em một cách tò mò. ai dạy em cách cự tuyệt nàng thế này?

nhưng nàng vẫn chưa kịp nghĩ nhiều, hai bên cánh tay đã bị tròng vào một cái áo bông rồi. áo khoác bông màu trắng, càng biến sana thành một cục tròn vo mà em yêu thích. tim nàng đập thình thịch, nhìn nụ cười sáng rỡ của em thì không khỏi bị choáng ngợp. bàn tay nhỏ chạm lên trên một bên lúm đồng tiền rồi nhấn xuống.

"sao hôm nay lại vui như vậy, vừa đi gặp im nayeon về sao?"

mái tóc nàng rũ xuống, lại bị em nhanh chóng vò rối khiến cho nàng khó chịu. đầu vẫn giữ nguyên, rúc sâu trong lòng người kia. chou tzuyu vẫn là không kiềm được, trong lòng đánh lên một hồi chuông cảnh tỉnh như để ngăn em dừng việc quấy rầy mái tóc của nàng. tiếng em văng vẳng bên tai, đem theo một chút tủi thân mà rủ rỉ với nàng. thế mà lọt vào tai nàng tiểu thư đây lại biến thành em đang to tiếng với nàng.

"chị có thể ngừng nhắc tới nayeon không? sáng nay đến sảnh em đã nghe có người nói tiểu thư minatozaki vì em mà chạy đôn chạy đáo để học cách dùng máy pha cà phê. em vì chị nên mới cười, từ lúc nào chị lại đa nghi đến mức này? chị ghen-"

"còn lâu! chúng ta là bạn..."

lời vừa ra đến miệng đã bị nuốt ngược vào trong. chou tzuyu đáng ghét, cảm ơn vì em thành công làm nàng rung động. bây giờ thì hay rồi, làm sao sana còn khẳng định cả hai người chỉ là bạn thân được nữa. vốn dĩ nàng không muốn thừa nhận mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức bạn thân.

"bạn thân?"

"bỏ đi!"

sana bất lực, tzuyu là khúc gỗ hay sao mà không có một chút biểu tình gì thế này. người nằm trong lòng em là nàng, vậy mà em vẫn dính cái đôi mắt tuyệt đẹp của em vào màn hình sao. nàng một thân tròn tròn như cục bông, được em ôm bằng một cánh tay, lại vòng tay câu lấy cổ em để làm chỗ vịn vào.

tzuyu cũng không biết sana có để ý hay không, cánh tay đang bao quanh vòng eo mảnh khảnh lại được đà mà siết chặt thêm một chút. nhìn một cục cưng ở trong lòng bày ra đủ mọi dáng vẻ uất ức, em lại không biết nên làm thế nào, theo thói quen tìm trong hộc bàn một cái kẹo mút.

là như vậy, hồi trước mỗi lần em bận học ở trường mà sana cứ mãi đu bám theo, thì em vẫn luôn có cách khiến cho khuôn miệng xinh xắn phải ngậm lại. ví dụ điển hình như một cây kẹo mút vị dâu ngọt ngào, hay vài thứ đồ ăn vặt linh tinh. sana có thể gian xảo, có thể mưu mô. nhưng trong mắt em, dù nàng có biến thành dáng vẻ nào đi nữa, thì sự trẻ con của nàng vẫn như cũ mãi mãi không thay đổi.

"mở miệng ra nào."

nàng nhăn nhăn mặt, môi xinh hé ra thì cảm nhận được một xúc cảm ngọt ngào tràn vào trong khoang miệng. nàng đưa tay bắt lấy thân của cây kẹo mút, ngậm đến hai má phồng lên làm em thích thú không thôi. tzuyu cực kỳ yêu thích động vật nhỏ nha, mỗi tội không có thời gian nên cũng đành thôi.

sana được cho kẹo, lại nhẹ nhàng ở trong lòng em mà làm ra vài hành động rất đáng yêu. em hít thở nặng nề, chỉ hận không thể đem con sóc nhỏ này về giữ cho riêng mình. rồi não bộ như được thanh tỉnh, em tựa cằm lên cái đầu nhỏ vàng hoe mà làm việc. phải rồi, nàng ta có thích em đâu, sao mà giữ cho riêng em được.

cảm nhận được đầu mình bị đè nặng, sana lại muốn giãy dụa thoát ra khỏi em. nhưng sức nàng quá yếu, so với tzuyu thì đúng là có hơi yếu hơn thật. vậy nên, nàng chỉ đành cào cào lên vai em để đòi hỏi một chút nâng niu cho mình.

một động tác này lại trực tiếp làm cho tim em nhảy loạn. sana cào cào lên vai em, lại như bị mèo nhỏ cào vào trong lòng, ngứa ngáy vô cùng. tzuyu lại nghĩ, muốn đem con người ở trong lồng ngực khắc sâu vào trong trái tim mình. để sau này dù có mỗi người một ngả, chính em vẫn sẽ nhớ rõ minatozaki sana đã từng làm em điên đảo đến mức nào.

"tzuyu này..."

giọng nàng nghe thật êm tai, còn phả phả hơi vào cổ em làm cho em cảm thấy nhồn nhột. một tay vẫn cố định ở vòng eo nàng, nhưng là cả tấm lưng của em đã tựa về phía sau, nhìn sana từng chút từng chút một lui ra khỏi lòng mình. tzuyu đang muốn xem nàng sẽ định hỏi gì.

"nếu chị thích em thì chúng ta còn có thể làm bạn nữa không? em có còn thích nayeon không?"

nàng lấy hơi, giọng bỗng dưng cao lên, cũng nhanh hơn tốc độ bình thường một chút. nói xong lại còn cắn vào lưỡi làm cho mặt mày méo xệch. em cười cười, vươn tay xoa nhẹ hai bên má nàng, chỉ thấy nàng lại tiếp tục đưa cây kẹo mút vào miệng mà ngậm, nhưng đôi mắt long lanh kia lại chờ đợi câu trả lời của em.

"em còn thích nayeon thì liệu người đang ngồi trên người em có còn là chị không?"

"..."

nàng im lặng, mắt tròn xoe chờ đợi tiếp câu trả lời nữa. nhanh lên, nhanh lên nào chou tzuyu, em còn một câu hỏi chưa trả lời. nhanh lên trước khi minatozaki sana cào em thêm vài cái, khiến tim em mềm nhũn và lại dụi dụi vào lòng em đi. nhanh lên, hoặc nàng sẽ mất bình tĩnh đấy!

não bộ vang lên vài tiếng cãi cọ không đâu, tzuyu nghĩ em đang bị hoang tưởng rồi. chỉ chầm chậm thở dài, hai tay em giữ lấy eo nàng, tránh cho sana ngã xuống rồi ngồi thẳng dậy. cả hai mặt đối mặt, khoảng cách không quá gần cũng không quá xa. vừa vặn để em được ngắm nhìn xinh đẹp của đời mình.

"chị hỏi đến hai lần rồi sana, làm sao vậy? đừng nói chị thích em rồi đấy nhé?"

"không có!"

nàng rụt cổ, tránh đi ánh nhìn dò hỏi của em. ai đời lại bị chou tzuyu nói trúng tim đen, làm cho sana mặt mày đỏ bừng bừng. nàng đem mặt giấu sau hai bàn tay cũng chỉ để né tránh em. nàng không muốn em nhìn thấu tâm tư của mình.

"vậy nếu em thích chị thì sao?"

sana lại nghiêng đầu nhỏ, nghĩ nghĩ một hồi cũng không ra kết quả. sana còn chưa từng tưởng tượng ra việc sẽ được chou tzuyu cưng chiều như người yêu nữa, cũng không nghĩ tới có ngày mình bị hỏi vặn lại như vậy. cánh tay không tự chủ, trực tiếp đánh nhẹ lên vai em làm cho tzuyu bật cười.

"đừng trêu chị."

minatozaki sana không tin em thích mình, chou tzuyu lại càng không tin nàng thích em. hai người trong một buổi trưa đều vắt óc suy nghĩ, nghĩ mãi không thông về câu hỏi của người đối diện.

nhưng mà, tzuyu vẫn luôn là người có lợi hơn, vì khuôn mặt em cũng không có quá nhiều loại cảm xúc, muốn che đậy cũng rất dễ.

trong khi đó, sana lại cực kì nhạy cảm. em chỉ cần đụng đến một chút thôi, hai má phúng phính sẽ lại trở nên đỏ hồng ngay. trông yêu thật, chẳng trách sao ai cũng đem lòng thương yêu nàng.

"vậy nếu chị thích em, em cũng thích chị, thì chúng ta sẽ tiến xa hơn. hơn cả bạn bè, được chứ?"

"được."

nàng gật gật đầu, ngây ngốc nhìn người đang nhẹ nhàng đặt lên trán mình một nụ hôn. và trong một khắc, nàng cũng đã nhắm mắt lại để có thể tận hưởng xúc cảm mềm mại truyền đến từ làn môi mềm mại của em.

cho đến khi em dứt ra, hai tay nàng đã nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của em. bàn tay nhỏ xinh, cùng cả mấy vết hồng hồng trên da thịt trắng nõn nữa, chúng làm cho em thích thú.

nhìn nàng một cách chờ đợi, em nhận được lại một nụ hôn nhẹ lên má. bạn thân bình thường sẽ không bao giờ làm như vậy, em có thể cá chắc. nhưng chou tzuyu biết chứ, em không thể ngăn lại hành động theo thói quen này của mình.

nàng bỗng phát hiện, hình như mình không thể làm ngơ em được nữa rồi. mấy ngày nay minatozaki sana đã trở nên ngốc nghếch hơn thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro