37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mina hôm nay không đến dự lễ cưới của tiền bối được, đương nhiên rồi, cô đã chọn niềm vui của nayeon thay vì góp mặt trong lễ cưới của tiền bối hirai momo. và nhìn xem, trong khi cô đang vất vả xách một đống thứ đồ chơi trên tay, thì im nayeon trông có vẻ rất vui khi được dẫn đến khu vui chơi.

nayeon lướt mắt một hồi, lại đáp ngay ánh mắt ở quầy kem đang mở kia. chị chỉ tay một cái, mina liền rút ví tiền ra đưa cho chị. được rồi, myoui mina phải công nhận là im nayeon rất trẻ con. chị hứng thú với nhiều thứ, và lại rất nghiện đồ ngọt.

"mina, mina! người ta không cho quẹt thẻ."

"dùng tiền trong ví tôi ấy."

"ví cô làm gì có tiền mặt..."

mina nhìn chằm chằm nayeon, cô nhăn mặt nghĩ lại một chút. đáng lẽ là nayeon trả tiền cũng được, mà mina không cho, lại còn bắt người ta để ví tiền ở nhà nữa. tại vì mina nói hôm nay cô ta đền bù cho chị chứ bộ, làm như nayeon mặt dày tiêu tiền cô vậy.

"không ăn cũng được, đừng lo."

nayeon tặc lưỡi, chị còn kẹo bông gòn mà, không sao hết. nói đi thì cũng phải nói lại, bỗng dưng mina lại bao chị một buổi đi chơi thế này thì đương nhiên nayeon sẽ không nhận rồi. mà trong mấy tuần vừa qua, myoui mina năm lần bảy lượt nhờ chị đi cùng cô đến chỗ xem mắt đó nha.

về lại vài ngày trước, trong khi nayeon đang hừng hực khí thế xông thẳng vào phòng ngủ của myoui mina thì chị đã chẳng thấy cô đâu. không phải nayeon vô duyên vô cớ đi vào, tại chị vừa có lương, muốn đưa luôn tiền nhà trong tháng sau cho mina để đỡ phải dây dưa nhiều.

thế mà khi quay lại thì bị cô hù doạ đằng sau lưng. nayeon sợ đứng hình, myoui mina cũng hai mươi bảy tuổi đầu rồi chứ có trẻ trung gì đâu mà toàn làm mấy trò ấu trĩ phát ghét. nói là vậy, nayeon cũng không có ghét mina lắm đâu, đôi khi nóng tính lên thì lại hét vào mặt cô thôi.

nayeon công nhận mina tốt tính, nhưng chị không hiểu tại sao cô gái này đối với ai cũng đều là một mặt dịu dàng mà khi đứng trước mặt mình lại có vô vàn những kiểu trò chơi khác nhau. mà hầu hết, chúng đều là những việc chọc giận đến nayeon. vậy nên nếu hàng xóm có sang nhà gõ cửa, thì im nayeon cũng chẳng có ý kiến gì.

"tôi làm chị sợ sao?"

mina cũng hoảng theo, giữ vai chị mà mắt mở to. mina không phải một người có đam mê với mấy trò chọc ghẹo người khác quá nhiều, thà thân còn được chứ những người mà mina còn chưa quen tới một năm thì có lẽ là không.

vậy mà im nayeon là ngoại lệ, chị như thể đã làm trỗi dậy bản tính trẻ con trong cô, khiến mina từng một thời dịu dàng như nước nay lại trở nên hết thuốc chữa, hoặc chí ít khía cạnh này chỉ xuất hiện khi cô ở cạnh nayeon.

"cô mà còn như vậy nữa thì tôi chuyển ra khỏi nhà cho xem!"

nayeon giận đến đỏ mặt, nhưng vẫn không nỡ mắng mina thêm câu nào nữa. chị nhìn ra sự mệt mỏi qua những quầng thâm trên mắt của cô, nhìn thấy dáng vẻ dường như đã muốn gục ngã khi cô trở về từ công ty vào sáng sớm.

mina lờ mờ nhìn nayeon, cảm nhận được sự mềm mại bao quanh một bên mắt của mình. nayeon đang đưa tay xoa xoa lên đôi mắt của cô, điều đó khiến cho mina càng thêm buồn ngủ. cô nhắm hờ mắt, đứng trước cửa một cách miễn cưỡng vì không muốn sự dịu dàng của chị rời đi mất.

"sao hôm nay lại về muộn thế này?"

"công ty dạo gần đây có rất nhiều việc, chắc tuần này cũng phải hơn hai ngày làm việc như vậy."

chị nhanh chóng kéo cô về giường, khi mà bàn tay mềm mại đã rời khỏi khuôn mặt của mình rồi thì mina lại nhăn nhó mặt mày. cô muốn được chị nâng niu nhiều hơn một chút, và kể cả khi cô đang không tập trung, thì cái áo khoác cũng đã bị nayeon nhắc nhở cô phải cởi nó ra.

"mina, cởi áo khoác ra tôi cất cho."

hết cách, chị đánh nhè nhẹ vài cái vào gương mặt tiều tuỵ kia của cô. nayeon nhanh chóng nhận được cái áo, cùng với một phụ kiện đi kèm, đó là đôi mắt long lanh của cô đang dừng lại trên mặt mình.

nayeon chớp mắt, thoáng một cái đã cảm thấy gương mặt của mình bị mina nhìn đến bốc hơi, vậy nên chị mới lùi ra một bước, không nhìn đến vẻ mặt xen lẫn chút chờ đợi cùng với hụt hẫng của myoui mina.

"ngủ một lát, tôi xuống dưới tầng nấu ăn cho."

mina cũng "ưm" một cái bằng giọng mũi, rất dễ nghe lại còn động lòng người nữa. một chữ đơn giản như thế không ngờ còn làm cho trái tim của nayeon run rẩy. cô cũng đáng yêu thật.

"còn nữa, cô thay đồ đi, mặc như vậy khó chịu lắm đó."

"tôi biết rồi, cảm ơn nayeon."

cô mỉm cười, gật đầu rồi chờ cho nayeon đi ra khỏi phòng. mina nhìn trân trân lấy cánh cửa đã được khép lại vài phút, sau đó vẫn không nhịn được mà vào phòng tắm để tẩy rửa cơ thể đau nhức của mình.

cho đến khi bước vào lần nữa, nayeon nhìn thấy mina cuộn tròn trong chăn để ngủ thì không nhịn được mà bật cười. chị bước đến bên giường, vừa định kéo chăn gọi cô dậy thì nhớ ra một điều, ánh mắt ngờ vực cẩn thận lay lay người cô.

"mina, dậy ăn trưa thôi."

"tôi...không đói..."

cô lắp bắp, mắt nhắm nghiền mặc kệ cho bàn tay của nayeon đã chuyển hướng sang cái mũi của mình. nghe xong, nayeon trực tiếp đưa tay ngắt lấy cánh mũi cao cao của cô, làm cho mina giật mình mắt nhắm mắt mở mà tỉnh dậy.

"này, đau đấy."

mina ngồi hẳn dậy, bắt lấy cái tay đang quơ quơ trước mặt mình mà giữ chặt. sức của cô cũng không phải là yếu, nhưng mina luôn biết cách để không khiến người khác đau vì lực tay của mình. nayeon cũng có ý định vùng ra, nhưng khuôn mặt nhăn nhó của con cánh cụt lúc mới ngủ dậy đúng là quá đáng yêu rồi nên chị sẽ không bận tâm đến việc này vậy.

nayeon cứ cười cười, tay xinh vẫn cố chọc mina đến khi cô quạu lên mới thôi, dù thực chất cô còn chẳng cáu với chị bao giờ. vậy là cả hai cùng xuống dưới tầng ăn trưa. nhưng không như mina nghĩ, nayeon úp cho cô và chị, mỗi người một tô mì.

cô đen mặt, nhìn nayeon đang hài lòng ngồi đối diện mình mà mở ra tô mì của chị. không phải myoui mina ghét mì tôm đâu, nhưng cô lại đang nghĩ có phải đêm qua bản thân không về, im nayeon cũng chỉ ăn có mỗi một tô mì như vậy không, thật chẳng lành mạnh gì hết. giống như lần trước ấy, lúc cô đi mua bia và bắt gặp chị mua mì vào mười một giờ đêm.

"chị, có muốn giúp tôi cái này không?"

"cái gì?"

"đóng giả làm người yêu của tôi..."

nayeon chớp chớp mắt, nghe điên rồ quá, chị muốn từ chối nhưng hình như myoui mina còn không cho chị cơ hội để làm vậy. tại vì sao, vì cô nói sẽ đưa chị đi đến công viên giải trí chơi. một vụ làm ăn với lợi ích lớn, vì nayeon vẫn mang tâm hồn trẻ thơ mà, nên muốn đến công viên giải trí là bình thường.

thế là xong, chốt đơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro