38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ cho là một tuần qua đã có bao nhiêu trai tài gái sắc ghim mặt im nayeon rồi đi, có là vậy thì chị cũng chẳng thèm quan tâm nữa đâu. người ta còn bận được đại gia myoui chi tiền ra dẫn đi chơi, không có rảnh quan tâm mấy cái người phiền toái kia đâu.

"mina, đứng yên nào."

nayeon vội lục trong túi xách ra một cái khăn tay, không chần chừ mà thấm thấm mấy giọt mồ hôi đang rỉ ra trên trán của mina. chắc là mệt đến đứt hơi rồi cũng nên ấy.

mina cứ dịu dàng như vậy, để mặc cho nayeon muốn làm gì với mình cũng được. nhưng đúng là càng ở gần chị, cô càng tin chắc rằng mình đang dần lún sâu vào cái gọi là tình yêu này.

giờ cũng chưa có muộn lắm, nayeon thì hớn hở muốn chơi đủ thứ, nhưng mina lại sợ chị đói nên cứ cẩn thận thì vẫn tốt hơn. đi đi được một hồi, nayeon nhìn thấy trò mà mấy người yêu hay cùng chơi với nhau. kiểu bắn súng đồ chơi xong nhận thưởng ấy.

"chơi cái này được chứ?"

"nhưng xong rồi thì nghỉ nhé, chị không nên ăn muộn quá đâu."

"ừm..."

nayeon ngại ngùng gật đầu. sau đó lấy trong túi ra vài đồng xu lẻ tẻ. trò này ở đây rất rẻ, còn đây thì hơ hơ, vẫn là tiền của mina thôi. nhìn chị hào hứng như vậy, mina cũng tự cảm thấy vui lây.

chị bắn được một lượt, ai oán quay ra sau nhìn myoui mina đang cười. không ai không biết là nayeon đang quê, nhưng chị vẫn nhịn xuống để không đi ra véo tai mina.

"được rồi, chị muốn thỏ bông đúng chứ? đừng lo, tôi sẽ lấy về cho quý cô đây."

mina cung kính, lại như một cách thú vị để khiến cho nayeon cười. vậy nên cho dù hụt món đồ nàng muốn thì nàng cũng sẽ không buồn đâu.

lượt thứ nhất, mina bắn trúng hồng tâm nên đã được tới tận năm mươi điểm rồi. cô quay lại, nhìn nayeon rồi nháy mắt trước nụ cười tươi đầy hào hứng của chị. cho tới lượt thứ hai, hơi chệch một chút nhưng vẫn có được bốn mươi lăm điểm.

bây giờ là lượt cuối cùng rồi, miễn là cô có thêm năm mươi điểm nữa thì người trong mộng của mina sẽ kết thúc ngày hôm nay một cách trọn vẹn nhất rồi. nhưng đời mà, đâu có như mơ được. mina bắn trượt rồi.

cuối cùng trò chơi kết thúc trước sự nuối tiếc của myoui mina. ít ra chín mươi lăm điểm ấy đổi được một chiếc móc khoá đôi hình chim cánh cụt và thỏ đấy. mina nhìn nhìn, sao lại còn có người làm chim cánh cụt đi đôi với thỏ chứ, trông hay thật.

cô ngồi xuống ghế gỗ, uống một ngụm nước từ chai mà nayeon đã mở nắp sẵn. mina cười đầy tiếc nuối, rõ ràng là sắp có được rồi mà lại để vuột mất. chắc nayeon sẽ chán lắm đây.

nhưng không, sau khi chị nhìn mina, chơi lại bỗng dưng có rất nhiều điều muốn học hỏi từ cô gái này. rõ ràng là bình thường không hay kể chuyện với nhau, nhưng sao hôm nay chị lại tò mò về mina thế không biết.

"xin lỗi, chỉ được thưởng cái này..."

"tôi thích nó lắm."

chị cúi xuống, nhìn mina ngồi buồn hiu thì không chịu được mà đưa tay xoa đầu cô một cái. suy cho cùng, người này vẫn nhỏ hơn chị tới hai tuổi cơ mà, vẫn trẻ con chán. còn mina được người trong mộng xoa đầu thì lúng túng.

"vậy lần sau chúng ta chơi lại, giờ tôi dẫn chị đi ăn nhé?"

"đây là vinh hạnh của tôi nhỉ, tiểu thư myoui?"

cả hai cùng bật cười thành tiếng. mina cảm giác như được trở lại cái thời học sinh vô lo vô nghĩ, chỉ cần cùng người mình thích đi chơi thế này là đủ vui rồi. nhưng nói thật, cô thư ký xinh đẹp đây còn chưa có mảnh tình nào vắt vai.

còn nayeon, chị lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. vui vì được đi chơi thoả thích, cũng vui vì người đi cùng mình là myoui mina - một người con gái tinh tế. chẳng hạn như cô chủ động thắt dây an toàn cho chị vậy.

"cảm ơn cô."

trong khi đó, sana đã sớm tiến lại gần chỗ tzuyu đứng rồi. nàng chạm lên vai em, đưa ra phía em một ánh mắt như lời khẩn cầu. để xem, em chẳng hề có phản ứng gì với đôi mắt ấy.

nhưng sana không hề biết, chou tzuyu bây giờ có bao nhiêu phần rung động với dáng vẻ xinh đẹp của nàng đâu. không phải cái kiểu quyến rũ chết người mà nàng thường mang, đây là sự xinh đẹp thuần khiết, thuần khiết đến nỗi em ước mình có thể bảo vệ nàng cả đời này đấy.

"chị ăn xong rồi đấy à?"

"em có thể nào lãng mạn một chút không?"

nàng chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo hơn hôm nay. sana ít khi nhìn thấy em say, không phải vì tzuyu hạn chế uống rượu, mà vì cả hai có say thì cũng sẽ là say cùng nhau. lâu lâu em sẽ say đến quên mọi thứ, nhưng tần suất nàng chứng kiến xuyên suốt bảy năm thì cũng chưa được gọi là quá nhiều.

sana hít thở sâu, lấp đầy buồng phổi bằng cái mùi gỗ thông từ người em. sau đó, nàng buông lỏng bàn tay đặt trên vai em và bắt đầu chuyển sang ôm.

tzuyu choáng váng, trước cái ôm bất ngờ lại không biết làm gì. hai tay em vội xoa xoa tấm lưng nàng, trong mơ hồ chỉ biết được nàng ta đang rất cần được hơi ấm của em bao quanh.

nàng quyết định rồi, sana không phải một kẻ muốn dây dưa gì hết, nàng sẽ thử nói ra lòng mình. nàng mới nhận ra tình cảm của mình không lâu thôi, liệu làm vậy thì có ổn hay là không đây. sana đã không còn quan tâm nữa rồi.

mặc kệ đêm nay em còn nhớ được lời nàng ta nói hay không, nàng vẫn sẽ nói thẳng ra cho em biết. bởi vì sana còn hiểu rõ một điều nữa cơ, rằng là nàng không phải vừa mới thích em. sự điên rồ suốt bảy năm này là gì, là minatozaki sana đã chối bỏ tình cảm mình dành cho em liên tục trong những năm gần đây.

"chou tzuyu, em nghe rõ lời chị nói chứ?"

"gì vậy?"

sana lấy hơi, thật nhẹ nhàng tách ra khỏi vòng tay của em. nàng nhìn sâu vào trong đôi mắt em lần nữa, không ổn rồi, tim nàng đang đập loạn lên vì chính chủ nhân của nó đang quá kích động.

môi nàng nhanh chóng áp lên môi em. không dạo đầu, không báo trước, minatozaki sana hôn em không có kĩ thuật, hoảng loạn khi mãi chẳng thấy tzuyu đáp lại mình làm cho nàng thật sự muốn khóc. nhưng không, đôi tay ở trên lưng nàng nay đã chuyển xuống nắm lấy eo nàng.

không biết có phải vì kích thích từ hơi men hay không nữa, nhưng chou tzuyu đã xoay người nàng lại, đẩy nhẹ nàng khiến lưng nàng chạm vào lan can của ban công.

"chị biết sau đêm nay em sẽ ghét chị. nhưng làm ơn, chị thích em rồi tzuyu à, chị nên làm sao đây?"

không một lời hồi đáp, chắc hẳn lời nàng nói một câu cũng không lọt qua tai tzuyu. nhưng môi em đang dán trên môi nàng, nhẹ nhàng hôn nàng, khiến nàng chìm trong hương rượu từ môi em.

tim sana dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. nàng vội vàng câu lấy cổ em, môi nàng được em nâng niu như báu vật và nàng đang gần như phát điên vì điều ấy. mà không, chính nàng trong lòng em đã sớm là một báu vật không thể nào thay thế bởi điều gì khác rồi.

em vẫn từ từ, từng chút từng chút dẫn dắt sana vào một nụ hôn sâu mà không mang một vẻ khó chịu nào trong hành động của mình. em không biết đây là tình huống nào, nhưng đáp ứng điều nàng muốn đã luôn là việc phải được đặt lên hàng ưu tiên số một.

cả hai đều đang nhắm mắt. dưới ánh trăng tà hôm ấy, chính tay minatozaki sana đã huỷ hoại đi mối quan hệ dài đằng đẵng suốt bảy năm này. nàng còn có thể làm gì được nữa đây, ngay cả khi nàng tỉnh táo đi chăng nữa, sana cũng chỉ ước em sẽ hôn nàng như thế này mãi.

tzuyu tách môi mình ra khỏi môi nàng, hô hấp nặng nề phả vào mặt khiến cho sana cũng dần mơ hồ theo em. nhưng chỉ trong chốc lát, một nụ hôn khác lại được tiếp tục. nàng không có cách nào từ chối em, người bắt đầu nụ hôn thứ ba trong đêm nay. và cũng chẳng ai nói rằng sana muốn em dừng lại hành động này.

nàng biết chứ, sana biết là sau đêm nay cả hai có thể sẽ chẳng nhìn nổi mặt nhau nữa cũng nên. vậy thì không bằng em để nàng làm loạn nốt đêm nay thôi, để nàng được chìm đắm trong cảm xúc ngọt ngào này một đêm thôi.

và sana cũng ước rằng, chou tzuyu sẽ như đêm trước ở bữa tiệc của kim taehyung vậy, ước gì em có thể quên hết mọi thứ đi thì tốt rồi. cứ cho là em không thích nàng đi, thì coi như đêm nay sẽ được chôn vùi mãi mãi, nàng sẽ không phải lo lắng về việc mất đi em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro