39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã được chín ngày kể từ lần cuối sana và tzuyu gặp nhau. hay nói đúng hơn thì là sana đã cố tìm cách tránh mặt tzuyu dù nàng ta chẳng hề muốn như vậy một chút nào. nhưng biết sao được, nàng cảm thấy nếu hít thở chung một bầu không khí với em thôi đã là quá khó khăn rồi.

điện thoại rung lên bên tai, sana lười biếng mà mở mắt ra. bây giờ đang là trưa ngày ba mươi, tức là tối cũng đến đầu năm mới rồi. nàng có hơi không hài lòng, ai lại gọi cho nàng vào ngay cái lúc này không biết nữa.

nhưng nàng không có ý định bắt máy, vì trong tâm trí nàng đã loé lên tên một người, cái con người mà hơn một tuần nay nàng đã tránh né. nàng thầm rủa, quỷ tha ma bắt cái kẻ hôm nào còn dám cưỡng hôn bạn thân mình kia. nàng điên rồi.

sana oằn người, vùi mặt vào trong cái gối mềm rồi hét ầm lên. may thật, về nhà với bố mẹ rồi nên nàng cũng không còn cảm thấy cô đơn khi thiếu đi em. nhưng cũng tệ thật, khi nàng thừa hiểu đó là lời nói dối. sana biết chứ, nàng vẫn chưa từng ngừng nghĩ về em.

"sana, làm sao vậy con?"

"con không sao..."

mẹ minatozaki bước vào, hoảng hốt nhìn con gái đang vùi mình trong đống chăn gối chưa được xếp gọn lại. bà ngồi ở trên giường, xoa lên tấm lưng của cô gái nhỏ đang hoảng loạn với đống suy nghĩ vu vơ của mình.

nàng giờ đây đến tưởng tượng cũng không dám, lại càng không muốn kể với ai hết. đáng ra em và nàng có thể nói chuyện tử tế vào ngay sáng hôm sau, nhưng ai bảo nàng nhát chết thế này cơ chứ, đưa người ta về nhà là đặt vé máy bay từ seoul về osaka luôn rồi.

nhưng sau nụ hôn ấy, có chuyện gì đã xảy ra?

"chết tiệt chou tzuyu!"

sana hét lên một tiếng nữa, làm cho mẹ minatozaki cũng hoảng hồn theo. bà nghe không hiểu tiếng hàn, nhưng nghe rõ tên người nàng nhắc là ai.

thế rồi bà thở dài, thì ra là con gái nhỏ của bà đã biết rung động. mà cũng hai mươi tám tuổi đầu rồi còn đâu, thích người ta thì nói nhanh lên rồi bà gả đi luôn.

trong khi đó, tzuyu lại đang ngồi ở bàn làm việc, vừa nói chuyện với myoui mina thì hắt xì một cái. người trước mặt giật mình, đưa khăn giấy ra cho em. hình như có ai vừa mới mắng em thì phải, mà còn ai ngoài sana được cơ chứ?

"ơ mà sana đâu, cả tuần chị chẳng thấy chị ấy ló mặt đến công ty luôn. phó chủ tịch đây còn không định trừ lương hửm?"

"em còn không gọi được cho sana."

cả người em đổ ập xuống ghế, thảy lên bàn làm việc cái điện thoại với hàng trăm những cuộc gọi và tin nhắn không có một lời hồi đáp từ ai kia. tzuyu không hiểu, nàng ta ăn xong rồi định bỏ trốn đấy à?

mina cầm lấy điện thoại, nhìn nhìn một hồi lại không nghĩ ra được chuyện này thật sự có thể xảy ra. chou tzuyu kiêu ngạo như vậy mà lại có ngày phải spam cuộc gọi, spam tin nhắn vì cô gái khác ấy hả. mina bật cười thành tiếng.

"mà cũng không phải ai xa lạ, sana cũng dám ngắt máy em à?"

"chị có tin là tháng này chị không lấy được đồng nào từ em không?"

"công tư phân minh đi tzuyu, có cần chị giúp không nào?"

em được mina đối xử như trẻ con, lại sinh ra một loại cảm giác kì dị. chiếc ghế chạy từ từ về đằng sau, mắt tzuyu hướng mina như muốn dò xem người kia là ai. mina bình thường không có cợt nhả như vậy được, chắc chắn người này không phải cô rồi.

mina cũng thấy hơi lạ, hình như hôm nay cô nói chuyện cũng có hơi khác với bình thường thì phải. nhưng cũng không trách mina được, là tại con thỏ dễ thương kia trước khi cô đi làm còn không ngừng nói mấy lời đáng yêu ấy chứ.

nhắc mới nhớ, mina lấy điện thoại ra xem tin nhắn của nayeon. chị nói rằng chuyến công tác bị huỷ rồi, nhường vé đi osaka cho mina đấy. mà mina thì cũng có định đến osaka đâu, nên đây là cơ hội cho tzuyu chứ chẳng phải ai khác.

"bây giờ mà đặt vé đi osaka thì cũng căng, người ta hết sạch vé rồi đấy tzuyu ạ."

giả vờ lướt lướt điện thoại một hồi, mina nhướng mày nhìn tzuyu với một kiểu không thể nào cợt nhả hơn được nữa. cảm giác mình bị nắm thóp, tzuyu trừng mắt lên nhìn mina.

"chị có thôi không?"

em tối sầm mặt, gương mặt này chính là cáu bẳn đến khó coi. nhưng mina không có ý định sẽ ngừng lại. phải đến hơn mười lăm phút sau, chou tzuyu mới thật sự đẩy đẩy mina ra khỏi phòng cùng với một câu nói. 

"được được, tháng này chị cứ nghỉ thoải mái. lương vẫn nhận đầy đủ, làm ơn đừng có đem chuyện này ra ngoài là được."

"cảm ơn nha, phó chủ tịch."

cô rời đi, còn không quên nháy mắt với tzuyu một cái nữa. đương nhiên mina hiểu rất rõ, điểm yếu của chou tzuyu cuối cùng cũng chỉ có thể là minatozaki sana mà thôi.

tzuyu cầm chặt trong tay tấm vé, em hít một hơi thật sâu. rõ ràng em chẳng hề quên đi thứ gì cả. những đêm ngà ngà say, em vẫn có thể giữ vững được lí trí của mình. nhưng dù là vậy, em vẫn cố tỏ ra bình thường để người không cảm thấy gượng gạo là sana.

nhét bừa vài ba bộ quần áo vào trong vali, em bắt buộc phải huỷ chuyến bay về đài nam trong sự đắn đo tột cùng. bây giờ em chỉ có hai sự lựa chọn, một là về đài nam và giải quyết với sana sau. hai là đem về nhà cho cha mẹ một cô con dâu xinh đẹp ngay trong ngày đầu năm mới.

và chou tzuyu thực sự chọn minatozaki sana.

sana vươn vai, ngồi trên sofa mà tay chuyển kênh tivi lia lịa. ông bà minatozaki đều nhìn nàng đến ngao ngán, còn không phải do con gái không biết hôm nay ăn trúng gì mà cả ngày đều bức bối không yên.

nhưng cũng gần đầu năm mới rồi, minatozaki sana thật sự không muốn bị ai chọc vào ngay lúc này. nàng ta thật sự khó chịu, như thể chỉ cần chou tzuyu ngay tức khắc xuất hiện trước mặt nàng, thì cái áo của em sẽ bị nàng đem vuốt cáo ra cào đến rách luôn.

nàng nghe rõ mồn một tiếng chuông cửa. chẳng lẽ vừa nhắc người mà người thật sự xuất hiện. ôi, đứa trẻ kiêu ngạo của nàng ta mà chịu đem cái thân xác ấy đến osaka thì đúng là hay ho. nàng sẽ không nghĩ gì mà phi thẳng vào lòng em cho xem.

"sana, con ra mở cửa đi."

nghe ông minatozaki nói vậy, nàng cũng gật gù mà bước ra ngoài. mở cửa chính xong, nàng lủi thủi đi ra ngoài cổng sắt dưới cái tiết trời lạnh cắt da cắt thịt này. và vì minatozaki sana đây, ỉ lại ở nhà chắc sẽ không có ai ghé thăm nên mặc bừa một bộ pyjama mỏng manh đi ra mở cửa.

"t-tzuyu?!"

"vâng, em đây."

đập vào mắt nàng chính là người mà nàng hằng đêm nhung nhớ. nhưng đây là chuyện quái gì thế này, sao em lại xuất hiện ở đây, ở nhà nàng vào thời điểm mà người người nhà nhà đang đón giao thừa thế này?!

nàng giật mình, trên vai bỗng dưng trở nên nặng hơn một chút. em vừa mới khoác lên vai nàng cái áo măng tô màu đen của em, và còn kéo nàng vào một cái ôm. dù cho em có nhớ nhung người con gái trước mặt mình đến mức nào đi chăng nữa, thì việc giữ gìn sức khoẻ của nàng vẫn là trên hết.

sana sau khi được em ôm chặt cứng thì phải đứng hình mất vài giây, mùi hương quen thuộc phảng phất quanh đầu mũi khiến nàng không kiềm được nỗi nhớ của mình. rồi nàng tự hỏi, liệu đây có phải một giấc mơ hay không.

"em...?"

"lần sau đừng có tự dưng biến mất như vậy được không, chị đã ngắt cả trăm cuộc gọi của em rồi."

cơ thể nhỏ bé được em ôm chặt trong lòng. sana cảm nhận được vòng tay em đang dần siết lấy mình, nàng còn nghe được cả tiếng em thở dài. đây là lần đầu tiên sana có cảm giác trái tim em đang đập rất mạnh, đến mức có lẽ nó đã mất kiểm soát luôn rồi.

tách ra khỏi cái ôm một cách lưu luyến, nàng nhìn em trong bộ dạng không mấy tốt đẹp gì. hai mắt xinh của em sắp thành mắt gấu trúc luôn rồi. đáng lẽ không có nàng ở bên thì em phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ.

"sana này."

"sao vậy?"

nàng mân mê sườn mặt sắc sảo, ánh mắt như thể người say đang ngắm nhìn cảnh đẹp. hay nói đúng hơn, chou tzuyu chính là kiệt tác duy nhất mà nàng muốn lưu giữ lại trong tâm trí của mình.

"chúc mừng năm mới."

sana hơi nhướng mày, đây có lẽ không phải điều nàng mong đợi. nàng ngước lên nhìn em khi pháo hoa đã bắt đầu nổ. cả một vùng trời sáng lấp lánh ngoài kia, bây giờ làm sao có thể so với xinh đẹp đang đứng đối diện em đây?

tzuyu đưa tay đặt lên gáy nàng, từ từ tiến lại gần trong khi sana đã không có ý định tránh né. nàng rướn người, chạm vào làn môi mềm đã khiến nàng thổn thức suốt mấy ngày qua. em không đòi hỏi nàng quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng lại càng thêm nhẹ nhàng mà hôn môi nàng.

"và còn cả..."

"hửm?"

"em yêu chị."

ngay khi màn pháo hoa kết thúc, em nhanh chóng nói thầm vào tai nàng rồi mới tách ra. hai vai nàng được em giữ nhẹ, tzuyu quan sát biểu cảm trên gương mặt sana, đôi môi bỗng dưng cong lên một đường thật hoàn hảo. đây không phải nụ cười thường trực của em đâu, nó hoàn toàn khác với bình thường.

sana cảm nhận được tiếng nhịp tim mình đập mạnh, mạch máu dường như muốn nổ tung vì sự biến đổi của nhịp đập nơi ngực trái. nàng ú ớ, không biết bây giờ nên nói gì mới phải nữa. rồi nàng hơi nghiêng đầu, phát hiện ra em còn cầm theo cả vali đến đây, như vậy là ở lại nhà nàng nhỉ. sana lẩm nhẩm, em sẽ ở lại với nàng, nhưng mà đây là nhà cha mẹ nàng.

mặt nàng đỏ phừng phừng, ngước nhìn lên cái camera quan sát ở góc cổng sắt thì lại càng điêu đứng hơn. sana gục mặt lên vai em một hồi lâu, đầu óc rối tung khi không biết nên nói gì với cha mẹ nếu dẫn em vào nhà nữa. hôn thì cũng hôn rồi, mà thổ lộ thì cũng xong xuôi, thế giờ ra mắt con dâu tương lai à?

ôi chou tzuyu, em sẽ khiến nàng phát điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro