41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi ngủ dậy, sana cả người ê ẩm. nàng dụi đầu vào lòng ngực ấm áp, nép người trong vòng tay em như con cáo nhỏ. không biết là do nàng cựa quậy hay em đã thức từ trước, nhưng cánh tay đang vòng quanh vai nàng hình như lại siết chặt thêm vài phần.

"ưm, dậy sớm vậy?"

nàng ở trong lòng em nói vọng ra, đầu chôn sâu ở nơi mà nàng cho là thoải mái nhất, lại không để ý xem tay em đã tê đến mức nào rồi. tzuyu nhìn con cáo đang cựa quậy, sâu trong tim lại dâng lên một loại yêu thương khó nói.

"hơn chín giờ sáng rồi, mẹ chị cũng vào đây trước rồi. bác đang chờ chị ở ngoài kìa."

sana hoang mang, tách ra nhìn gương mặt đang tươi cười trên đỉnh đầu. cái này cũng không đúng lắm, sao lại như thể nàng mới là người ra mắt bố mẹ vậy ta.

tzuyu cọ nhẹ đầu mũi lên trán nàng, càng nhẹ nhàng điểm lên khuôn mặt phiếm hồng thêm vài cái hôn. sana đơn giản cảm thấy em giờ đây là một kiểu quấn người, rất dễ thương. nhưng có khi nàng sẽ còn quấn em hơn nữa.

"đừng đùa chị."

"em đâu có đùa, không tin thì tự mình ra xem đi."

nàng nấc lên một cái, bao nhiêu kiểu đấu tranh tư tưởng để bênh em người yêu bắt đầu xuất hiện. sana cố ngồi dậy, cả người nhức đến khó coi, làm cho em cũng giật mình mà ngồi dậy theo.

hai tay em xoa nhẹ vai nàng. hôm qua sana đã ngồi trong tư thế kia gần cả tiếng, không mỏi mới lạ đấy chứ. tzuyu cười cười, áo ngủ nàng xộc xệch, hai bên vai trần lộ rõ từng dấu hôn ngân, trên cổ cũng lưu lại bao nhiêu vết tích mà em tạo ra.

vươn tay xoa nhẹ lấy một điểm. tzuyu thích thú, nhìn sana nhắm mắt hưởng ứng theo việc mình đang làm. nhưng em không muốn nàng thoả mãn dễ như vậy, lại cúi xuống bên tai nàng mà thì thầm.

"sana định để như vậy ra gặp hai bác sao?"

nàng mơ màng, như vậy là như thế nào cơ. trong vô thức, nàng chỉ biết lắc đầu đáp lại những câu hỏi châm chọc của em. nhưng sau khi cảm nhận được da thịt có thứ gì mát lạnh lướt qua thì mở to mắt.

sana giật bắn, tay nắm chặt lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên bả vai mình. nàng run cả người, đêm qua vờn nàng đến mức không kịp làm gì đã bị myoui mina phá nên muốn được đền bù đấy à?

"không...lúc khác đi~"

nàng nhỏ nhẹ buông ra một câu, lại như muốn đàm phán với con sói nhỏ của mình. còn không phải sợ em đem nàng ra mà cắn thêm mấy cái, lát làm sao còn dám gặp phụ huynh đây. nghe lời sana năn nỉ, em cũng thôi trêu chọc nàng.

"c-chị vào trước!"

mặt mày sana đỏ lự, ấp úng chạy vào trong nhà vệ sinh trước ánh nhìn hiếu kì của tzuyu. nàng vẫn còn ngại cho dù đêm qua đã làm tới mức kia rồi sao, nhưng đây cũng không phải lần đầu em nhìn nàng với bộ dạng này mà, sana tại sao phải ngại?

đương nhiên, người như em sao mà hiểu được. sana thầm than, soi gương chỉ thấy chi chít những vết hôn trải đều từ cổ xuống vai, xong còn cả xương quai xanh. nàng chỉ có thể tạ ơn trời vì hôm qua myoui mina đã gọi điện thôi.

không phải nàng không muốn làm chuyện này với em đâu. nhưng sana cũng sẽ cảm thấy ngại chứ, nàng đâu có đủ can đảm để ở trước mặt em mà không có gì bảo hộ bên ngoài đâu. nói trắng ra thì đêm qua cũng không bật điện, sana không ngại bằng bây giờ.

"sana, chị định trốn trong đây đến bao giờ?"

"ra liền đây!"

cánh cửa phòng tắm mở cái xoạch, nàng bước ra với một bộ dạng hằng ngày. sana có đôi chút ngại ngùng, chung quy vẫn là về những vết hôn đêm qua em để lại.

trong khi đó, tzuyu lại hài lòng mà đưa tay lên chạm vào chúng. tay em không nhanh không chậm miết nhẹ lên thành phẩm mà mình tạo ra. em thầm cảm thán, da nàng thật mịn. cuối cùng em cũng chịu cất giọng, nhìn nàng đỏ mặt trước những đụng chạm của mình mà hả hê.

"vậy sana tính sao, hai bác sẽ để ý lắm đấy."

"im miệng đi, còn không phải là nhờ phó chủ tịch đây ban cho tôi?"

em tặng cho nàng một nụ hôn lên đôi môi hồng đang hơi chu ra. sana trừng mắt, sau khi người này với nàng xác nhận mối quan hệ thì hình như em ta mới là người không biết ngại. đánh nhẹ lên vai em một cái thay cho sự trừng phạt, sana không nỡ làm em đau đâu.

nàng he hé cánh cửa phòng ngủ, đập vào mắt lại là một khung cảnh tĩnh lặng đến đáng sợ. nhìn nàng vậy thôi, chứ mà đụng đến hai vị phụ huynh ở nhà thì cũng hơi rén thật đấy. nhưng có một điều khiến nàng can đảm hơn bao giờ hết, đó chính là cái siết chặt giữa hai bàn tay của em và nàng.

"em có thực sự...muốn để cho cha mẹ chị biết về chuyện của hai đứa mình không?"

"vậy chị nghĩ em bay từ seoul sang osaka chỉ để nói với hai bác rằng em là bạn thân chị sao?"

"cũng phải..."

nàng lẩm nhẩm coi như đồng tình với lời em nói. nhưng mới xác nhận mối quan hệ chưa đầy một ngày, nàng không biết đối với em thì sẽ như thế nào. không quá nhanh đâu nhỉ, nàng mong em sẽ không căng thẳng về việc này.

nhìn khuôn mặt em vẫn không có một chút nào kích động, chỉ có bàn tay là đang dính chặt lấy tay nàng không một kẽ hở. sana biết chứ, em đang lo lắng đấy. thì ra tzuyu cũng có mặt này nhỉ, đừng nói là em đang lo cha mẹ nàng sẽ không chấp nhận việc này đấy chứ?

"đừng lo, cha mẹ chị không tới mức làm em sợ đâu."

"em không lo."

"nói dối là không tốt đâu nhé."

em hừ nhẹ, mở cửa ra rồi lại cắn môi. hít sâu một ngụm khí, chou tzuyu thực sự sợ lắm nha. cho dù bên ngoài em có bao nhiêu phần lạnh nhạt, thì đương nhiên em vẫn không giấu nổi người bên cạnh mình. tim em đập mạnh, và cả cái cách em đang cố nắm lấy tay nàng nữa.

sana cười nhẹ, không cần phải sợ như vậy, cha mẹ nàng cũng có xử tội em đâu mà lo. lại nhún vai một cái, thật ra sana cũng không biết cha mẹ có nói gì về mấy vết hôn này không nữa. lỡ mà có, chắc chou tzuyu về chầu ông bà mất. nghĩ vậy, sana cười tinh nghịch, tặng em một cái nháy mắt rồi trực tiếp lôi em xuống phòng khách ngồi.

"chào buổi sáng cha mẹ~"

"cháu chào hai bác."

tzuyu cúi người, vụng về nói ra mấy chữ tiếng nhật mà hồi xưa nàng dạy mình, lại nhận được nụ cười niềm nở của ông bà minatozaki thì có cảm giác lạ. em đã nghĩ rằng người lớn sẽ rất căng thẳng về việc này, nhất là khi con gái cưng của họ đem người yêu về nhà ra mắt. nhưng sao phản ứng của cha mẹ nàng lạ có vẻ không giống như những gì em đã xem qua?

em đánh một ánh mắt đầy hoang mang về phía người bên cạnh, chỉ thấy nàng đang cười toe như không có chuyện gì xảy ra. sana có thể biết trước hai người sẽ nói gì sao, tại sao lại còn bày ra vẻ mặt kia chứ.

tzuyu vẫn còn lo, em hít một hơi sâu, định nói hết một lượt ra cho ông bà minatozaki biết, để họ hiểu rằng em chân thành đến mức nào, em nghiêm túc với nàng đến mức nào trong mối quan hệ này. nhưng không, em lại chậm hơn mẹ nàng một bước.

"đây là bạn của con sao, sana?"

"vâng ạ."

em nhăn mày, tiếp tục nhìn nàng đang trả lời mấy câu hỏi của mẹ. mà với vốn từ tiếng nhật không mấy rộng của mình, thì em cũng chỉ có thể hiểu sơ sơ thôi. và em có nghe đâu đó, có phải sana vừa thừa nhận hai người là bạn bè không đấy?

"nhưng không phải bạn bình thường, là bạn gái đấy mẹ ạ."

rồi nàng nắm tay em, đan cả mười ngón vào với nhau và giơ lên cho hai vị phụ huynh xem. tzuyu hơi bất ngờ, muốn hỏi nàng đang định làm gì thì lại thấy bác trai và bác gái đều đang cười rất tươi. em ngây người, thế là thế nào nhỉ?

sau khoảng hơn ba mươi phút đồng hồ đầy căng thẳng, tzuyu và sana cuối cùng cũng đã chào tạm biệt cha mẹ nàng mà ra ngoài chơi cho khuây khoả một chút.

vừa bước ra đến cửa, sana đã áp hai tay lên má em làm cho tzuyu bất ngờ mà đứng im tại chỗ. nàng hơi nhón chân, ánh mắt nhìn em đầy si mê cùng với độ cong hoàn hảo trên cánh môi nàng nữa. không phải bàn cãi, minatozaki sana hoàn hảo!

"em đấy, về hàn học thêm tiếng nhật cho chị nghe chưa?"

"vâng."

em nhẹ giọng đáp lại, ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng mà tươi cười. dù thật ra em chỉ hiểu qua loa những thứ mà cha mẹ nàng nói, nhưng em chắc chắn rằng họ đồng ý cho cả hai quen nhau.

rồi tzuyu hôn lên môi nàng, nụ hôn không mang theo một chút cảm giác nóng bỏng nào, mà chỉ đơn thuần là một nụ hôn trong sáng. em hôn nàng dịu dàng lắm, như cái cách em vẫn luôn xoa dịu trái tim nàng suốt bảy năm qua vậy.

gió xuân nhẹ thổi, sana tiếp tục nụ hôn khác khi em đã dứt ra. nàng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. chỉ có một điều mà nàng biết rõ, nàng ở trong vòng tay em, cảm nhận được sự yêu thương em dành cho mình. và em cũng đang ở trong vòng tay nàng, khiến sana chỉ ước có thể đem hết mọi thứ mình có để trao cho em mà thôi.

cùng nhau đi dọc con đường vắng lặng, em nghe tiếng gió xào xạc bên tai, nàng nghe tiếng bước chân lộp cộp nơi mặt đất. cả hai chẳng nói thêm với đối phương câu nào, vì vốn dĩ bây giờ có nói thêm điều gì thì cũng là thừa thãi mất rồi. điều họ cảm nhận được chính là nhịp đập nơi trái tim của đối phương, rằng là chúng đã chung một nhịp.













————————

Nói chung là chưa end được đâu hehe=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro