42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

myoui mina vò đầu bứt tóc, đã ba ngày rồi mà cô chị người nhật họ minatozaki kia vẫn chưa phản hồi lại tin nhắn của cô. phải nói làm sao đây, myoui mina muốn hẹn nayeon đến một nơi lãng mạn để tỏ tình. nhưng suy đi tính lại, chính cô còn không biết ở đây có nơi nào quá lãng mạn không.

đau đầu với đống suy nghĩ của mình chưa xong, mina đã nghe tiếng cửa đóng lại. cô biết đấy, nayeon chuẩn bị sang đây rồi. chẳng qua là cả hai đều không dám về nhà, nên chị và cô vẫn luôn quanh quẩn trên seoul. quanh quẩn chung với nhau.

nayeon đi vào, sơ mi dài quá đầu gối cùng với cái khăn lau tóc. cô nuốt xuống một cái, tiếng ực vang lên trong căn phòng yên ắng. chẳng biết chị có nghe được hay không nhỉ, nhưng gương mặt nayeon không thay đổi lắm. thấy vậy, mina mới được dịp thở phào nhẹ nhõm.

"mina, vẫn chưa xong việc hả?"

cũng chẳng biết nên nói thế nào, mina cảm giác như nayeon đã thoải mái hơn với mình rồi. cô nhích lại gần cái máy tính đang phát sáng, còn một đống công việc cần xử lý nữa cơ. rồi mina lười biếng gật đầu, chỉ ước mình chưa phá mất chuyện tốt của tzuyu vào ngày đầu năm mới. chắc em ghim cô đến hết tháng.

"để chị xem nào."

và còn cả việc hai người đã thay đổi cách xưng hô nữa. nghe có vẻ cũng thoải mái hơn đối với mối quan hệ này nhỉ. vốn dĩ danh xưng này sẽ chỉ được nayeon sử dụng khi cả hai giả vờ làm người yêu của nhau thôi. nhưng mà như vậy có hơi khó khăn, vì tần suất mina đi xem mắt vào đầu năm có lẽ nhiều hơn bình thường. thế nên nayeon cũng quen luôn.

nayeon xoay cái máy tính về phía mình, khiến mina nhìn những giọt nước chảy từ lọn tóc của chị xuống phần cổ đến ngây người. chị cũng nhận ra được ánh mắt đáng dán lên trên người của mình ấy, hai má hồng hồng quay sang nhìn cô.

"sao đấy, sợ tóc chị làm ướt giường em à?"

"không, em sợ chị ốm."

nghe vậy, nayeon cười cười rồi cũng không để ý đến mina nữa. những câu như này chị cũng đã nghe mina nói nhiều rồi, chắc là đến thuộc nhưng không có nghĩa là chị không muốn nghe chúng.

mina không biết nên làm sao với trường hợp này. thường thì nayeon sẽ vào sấy tóc rồi mới chịu đi ra ngoài, nhưng hôm nay có vẻ chị thực sự muốn giúp mina chuyện công việc. mà cô thì không muốn chị ốm, thế giờ nên làm sao đây.

"thế em sấy tóc cho chị nhé?"

"hả, ừ được."

đầu chị gật gật vài cái, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. nayeon dễ chịu mà, mina thì cũng không ngại nên cô cũng nhanh chóng đi lấy máy sấy tóc cho chị.

mina đứng ở cạnh giường, chăm chú sấy tóc cho nayeon. nayeon thì ngồi sát rạt ở góc giường, lưng quay về phía cô mà mắt cứ dán lên máy tính. chị cũng hơi tò mò, mina gần đây nói được nghỉ mà sao bị giao nhiều việc vậy, tzuyu có hơi quá không?

hai mày chau lại, im nayeon không tin được, chị vừa mới nghĩ là chou tzuyu quá đáng đấy à?

"mà mina này, ngày mai chị phải đi công việc."

"mấy giờ vậy, để em nấu đồ ăn sáng cho chị."

"không cần phiền vậy đâu mà, nhưng đi cả ngày lận. ý chị là ngày mai chị không đi xem mắt với em được."

"vậy sao?"

cô đảo mắt, đây cũng không phải là vấn đề gì quá to tát. mina có thể xử lí mấy việc này êm xuôi, nhưng cô lại muốn nayeon đi cùng mình vì một vài lí do. và bây giờ, myoui mina cảm thấy mất mát vô cùng. song song với đó, cô cũng không muốn để lộ ra sự hụt hẫng trong lòng mình.

"hay là như vậy, em đưa tay đây."

nayeon buông máy tính ra, quay về đằng sau rồi bắt mina đưa tay mình cho chị. cô cũng không phản kháng, đặt tay mình lên tay chị để xem nayeon tính làm gì. thấy chị cầm lấy điện thoại của mình, mina có hơi hốt hoảng.

"nayeon-"

"để im tay nào."

nói rồi, chị đan tay mình vào tay mina. tiếng tách tách vang lên, mina nhận thấy máy mình đã được lưu vào hai cái ảnh thì cũng thoáng mỉm cười. thế này thì sướng còn gì bằng đây, mina được người mình thích chủ động đan tay, chủ động chụp hình. dù cho cô biết, nayeon chỉ nghĩ đây là việc nên làm.

"em có muốn chị chụp vài kiểu không...?"

nghe lời nói có hơi ngắc ngứ, nayeon ngại ngùng nhìn chằm chằm lấy mặt cô mà vẫn không biết nên nói sao nữa. thật khó giải thích khi mà nayeon lại nói vậy đúng không. chính chị cũng thấy kì cục nữa mà.

nhưng trông mina kìa, nhìn cô vui tươi ra mặt thế kia cơ mà. mina không phản đối chuyện này, chỉ cần im nayeon chưa mở album ảnh trên điện thoại của cô ra, thì tất cả vẫn nằm trong vùng an toàn.

thế là tiếng tách tách lại vang lên, nayeon không ngại khi thấy nụ cười của mina nữa. đứng ở bên cạnh, mina thầm nghĩ chắc là điện thoại mình sẽ có nhiều thứ hay ho để ngắm lắm đây. đấy là cho đến khi nayeon reo lên đầy ai oán.

"chị chụp nhầm rồi!"

cô ngơ mặt, nghiêng đầu không hiểu lắm. chị chụp nhầm cái gì cơ?

"hả?"

"chị mở album ảnh lên được không, có một cái ảnh không được xinh cho lắm..."

à không, cái vùng an toàn mà myoui mina nhắc đến thì thôi, quên đi. cô nuốt ực một cái, cả người căng thẳng không thôi. mina không muốn nayeon phát hiện ra bản thân đã chụp trộm chị lúc chị ngủ quên trên sofa đâu. ngại chết.

nhưng làm sao mới ngăn nayeon mở được album ảnh trên điện thoại ra đây, có khi người ta còn cứng đầu không chịu nghe mina cơ mà. thôi vậy, cô cứ lắc đầu trước đi cho chắc. chứ mở một cái là mina chỉ có nước chui thẳng xuống hố.

"không cần đâu."

"nhưng nó không được đẹp mà."

nayeon bĩu môi, lắc lắc tay mina như thể đang cầu xin vậy. mina cũng là con gái mà, đương nhiên cũng hiểu được cảm giác của nayeon là gì. làm gì có người con gái nào muốn bức ảnh xấu của mình được lưu lại trong máy người khác. đã thế lại còn là bạn cùng nhà kiêm luôn người yêu giả của mình.

"có sao đâu, chị lúc nào cũng xinh mà."

"hả?"

cả hai tròn mắt nhìn nhau, mina che miệng trong khi nayeon còn đang ngơ ngác nhìn cô. vậy là mina vừa buột miệng nói ra một câu không nên nói có phải không. nhìn mặt nayeon hoang mang quá vậy.

"em vừa nói gì thế..."

"em vừa nói...chị lúc nào cũng xinh-"

nayeon lặp lại câu nói mà mina đã nói với mình. sau đó, cả hai lại nhìn chằm chằm nhau tiếp. nayeon chỉ có thể thầm cảm ơn ông trời, vì myoui mina thật sự không nghe thấy tiếng trái tim chị đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

rồi chị cũng đưa lại điện thoại cho mina. chị chỉ nghĩ đơn giản đó là ngại vì chị được người như myoui mina khen thôi, chứ mina làm gì có ý khác với chị đâu. cô không có ý đấy đâu, đúng chứ?

nhưng mà nếu mina không có ý đấy thật, nayeon cũng cảm thấy có chút buồn bã khó nói thành lời. rồi chị đứng phắt dậy, vỗ vỗ vai mina kèm theo một lời nhắc nhở như trêu chọc, lại làm cho mina cười khổ.

"ngày mai ứng phó tốt nhé, ngủ ngon."

"nayeon cũng vậy, ngủ ngon."

phòng rất nhanh đã được nayeon đóng lại. mina ngây người, ngồi phịch xuống giường được một lúc thì lại đưa tay đập hẳn lên trán của mình. trời ạ, ước gì cô không mở miệng ngay lúc ấy thì cả hai đã không phải ngại ngùng đến thế này. đúng là ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro