48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

im nayeon trằn trọc đến bây giờ đã là đêm thứ năm trong tuần. nghe tiếng mở cửa, chị lười nhác không muốn ngồi dậy. cũng đã hơn hai giờ sáng, mina quay về nhà để thay đồ, tắm rửa, sau đó lại lên công ty để ngủ. chị biết chứ, nhưng cũng không thể làm gì hơn được. ai bảo chị không cho người ta câu trả lời làm gì?

chị cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, nơi mọi suy nghĩ của bản thân cứ lơ lửng trên đó. như mọi khi, chắc chắn sau vài giây là nayeon sẽ lại chìm vào giấc ngủ ngay. nhưng không, hôm nay thì khác. chị không ngủ được, cũng chả biết nên làm gì. nayeon bắt đầu nhớ lại một chút chuyện từ khi gặp nhau của cả hai. đảo mắt một chút, nhớ rồi.

"tôi là mina, myoui mina."

nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, myoui mina đã giới thiệu tên của cô như vậy với chị. nayeon đưa tay vuốt mặt, thật không ngờ một cái tên hay như vậy lại được nhắc đến vào lúc đang làm chuyện không đứng đắn kia. điều ấy làm nayeon bật cười. 

rồi từng chút một, từ những ngày tuyết còn rơi, đến bây giờ đã là sau một kì nghỉ tết rồi, nhưng nayeon lại cảm thấy quãng thời gian mina và mình ở cạnh nhau sao lại thật dài. trong lần thứ hai gặp lại, cũng là một trường hợp trớ trêu, khi mà chị ngã nhào lên người mina rồi nhận lại được một câu nói.

"này...cô gì ơi cô đè lên tôi rồi..."

nhớ lại mới thấy, myoui mina mà dính vào rượu thì đúng là không nhớ được gì thật rồi. nayeon sờ vào một bên tai của mình, chạm lên cái khuyên tai mà bà của chị tặng, cũng là thứ mà mina đã trả lại cho chị sau một năm. rồi lần thứ ba gặp nhau, lại ở bữa tiệc của kim taehyung.

chị đứng ở ban công để hóng gió, cũng như là lẩn trốn khỏi đám đông đang tụ tập ở tầng một. nayeon không có hứng với mấy việc như vậy, đến cả chou tzuyu còn biết cơ.

đêm ấy, gió đông thổi nhè nhẹ, phả lên gương mặt đỏ ửng vì rượu của chị một chút hơi lạnh. chị còn nhớ rõ, dáng vẻ mina đứng bên chị đã lúng túng đến mức nào, nghĩ lại thì thật buồn cười. rồi còn có cả nụ hôn đêm ấy, cùng với cái áo khoác trên vai, và cả một cái ôm cho tzuyu.

nhắc mới nhớ, mỗi khi nghĩ đến em, nayeon đã chẳng còn cảm thấy đau khổ nữa rồi. phải nói làm sao đây, đơn phương mấy năm như vậy, cứ bảo không buồn thì cũng chẳng ai tin thật. nhưng mà, cái cảm giác canh cánh trong lòng năm ấy của im nayeon, bây giờ cuối cùng cũng đã nguôi ngoai được rồi.

kỉ niệm của nayeon và mina suốt mấy tháng qua cứ như một thước phim quay chậm, chỉ càng khiến cho nayeon mỉm cười rạng rỡ hơn mỗi lần nhớ đến chúng. chị xoay người, nhìn về phía cánh cửa kia rồi lại chần chừ. nayeon nghĩ thêm một lúc nữa, rồi lại quay người về chỗ cũ.

nayeon có cảm giác mình cũng đang rung động với mina rồi, bởi vì chẳng ai có thể vừa nghĩ về người ta vừa mỉm cười như một kẻ ngốc thế này đâu. rung động là một chuyện, vậy chị có nên tiến xa hơn với mối quan hệ này không?

đưa ra một câu hỏi mà chính bản thân chị cũng chẳng rõ kết quả, nayeon lại suy nghĩ quá nhiều nên dẫn đến cảm giác đau đầu nữa rồi. chị nhíu mày, trong khi lý trí bảo không, thì trái tim đang đập từng nhịp đập mạnh này lại có ý muốn phản đối. rồi nayeon thở dài, chị còn trẻ mà, cái gì vui thì phải ưu tiên trước.

nhanh nhảu bước xuống giường, nayeon mở toang cảnh cửa và cũng bắt gặp một con cánh cụt đang mở to mắt nhìn mình. bàn tay của cô đặt trên cái tay nắm cửa nay đã lơ lửng trong không trung, còn giờ đây, im nayeon lại ôm chặt myoui mina vào lòng. rất chặt.

mina không biết tại sao chị lại làm vậy, chỉ đơn giản nghĩ rằng nayeon cần một cái ôm nên cô cũng thuận theo mà xoa nhẹ lên lưng chị. tiếng nayeon thở đều đều bên tai làm mina dịu đi đôi chút, có lẽ chị đang mệt lắm rồi nhỉ?

"sao vậy nayeon, chị có gì không vui trong lòng sao?"

dịu dàng hỏi nhỏ, mina không ngờ rằng chị lại thức đến giờ này đấy. đáng lẽ cô chỉ định trốn vào nhìn chị một lát rồi sẽ rời đi ngay, nghe kì quái thật, nhưng mina cũng không biết phải nói thế nào nữa. nayeon như động lực của cô vậy, phải nhìn chị thì mina mới có sức mà đi làm.

"mina, mina đừng đi nữa được không?"

nayeon nũng nịu, vòng tay siết chặt lấy cơ thể của mina làm cô cũng ngơ ngác theo. chị đang nói, mina đừng đi nữa đấy, nayeon đang tìm cách giữ mina ở lại nhà đấy. tiếng chị thủ thỉ khiến cho tim cô nhũn ra, và rồi mina gật đầu.

"em không đi nữa, nayeon mau ngủ đi."

"em ngủ với chị đi."

chị tách ra khỏi cái ôm, khuôn mặt rũ xuống như con mèo nhỏ đang phải chịu uất ức. mà cũng phải thôi, ai bảo myoui mina tỏ tình chị xong là chạy mất hút, mặt mũi cũng gần cả tuần không thấy rồi chứ có ít ỏi gì đâu mà.

myoui mina trong trạng thái đang chạy lại một lượt những câu mà nayeon vừa nói thì cũng đã bị chị kéo lên giường từ lúc nào. cả người được nayeon ôm chặt cứng, mina chẳng có cách nào thoát ra, đành mỉm cười lấy lòng người lớn hơn.

"nayeon sao thế?"

"nhớ em."

một câu này lại có thể làm tim của mina lỗi nhịp. cô siết chặt cái ôm, để nayeon chui rúc trong lòng mình mãi không chán. mina hơi hiểu được ý của người này, cũng không có quản chị ngày hôm trước bỏ qua lời tỏ tình mình đã nói.

"mina, giờ chị trả lời thì em còn muốn nghe không?"

"hửm?"

cô nhướng mày, dùng gương mặt tò mò xen lẫn trêu chọc để nhìn xuống nayeon. chị trốn trong lòng cô, biết rằng mình đang bị nhìn, lại không thể ngăn vành tai dần chuyển sang màu đỏ được. rồi chị lí nhí, chỉ đủ cho mina nghe thấy.

"chị cũng thích em, chúng ta hẹn hò nha?"

nhưng myoui mina cùng bản tính xấu xa lại trỗi dậy, hơi cúi xuống, ở bên tai nayeon mà thổi phù một hơi. chị cảm thấy nhồn nhột, nhưng vẫn cố giấu đi gương mặt đã sớm đỏ bừng đến gay gắt. mina hạ giọng, lời này khiến nayeon thật muốn cắn lưỡi chết luôn cho xong.

"nayeonie, nói lại đi, em không nghe rõ."

"chị thích em, thích em đấy! nghe chưa?!"

thẹn quá hoá giận, nayeon hét lên một tiếng, tiếp đó là vùng khỏi cái ôm mà quay người ra đằng sau. tiếng chị hừ nhẹ vì giận cũng khiến cho mina xiêu lòng, đành phải lục đục quay sang dỗ nayeon của mình. đúng rồi, nayeon là của mina rồi đấy, vui nhỉ?

rồi vành tai của nayeon hơi giật giật, chị lùi người để cảm nhận hơi ấm từ mina, sau đó bắt đầu tò mò hỏi nhỏ. lời này lọt vào tai của mina, lại khiến cho cô mặt mũi đỏ bừng. im nayeon, chị hỏi về cái đêm đầu tiên của hai người là có ý gì?

"em không nhớ gì hết?"

"có, nhưng rất...mơ hồ."

cô bặm môi, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong trái tim mình. mina siết chặt vòng tay, đem hơi ấm từ cơ thể bao quanh lấy người yêu nhỏ bé trong lòng. đêm đó vốn dĩ là chịu sự kích thích từ rượu, mina chỉ biết rõ có người đã liên tục gọi tên mình. giọng của nayeon lúc gọi tên cô, kể cả trong trường hợp kia cũng thật êm tai.

nayeon thấy hơi mất mát trong lòng, đành phải xoay người lại đối diện với cô. bàn tay xinh đẹp chạm lên khắp các ngũ quan trên gương mặt này, mắt, mũi, môi, tất cả đều hoàn hảo. rồi nayeon chạm vào vành tai của cô, khiến mina nheo mắt lại rồi hét toáng lên đầy đau đớn.

"sao chị lại kéo tai em?!"

"để cho cô chừa, cho cô biết là đêm đấy cô làm tôi thành cái dạng gì."

hai vai của mina bị ép xuống giường, nayeon giờ đây đang ngồi trên người cô. từ hướng này nhìn lên, mina hô hấp ngày một nặng nề, cái này còn không phải quá nóng bỏng thì còn có thể là gì được nữa. cô chạm vào vòng eo của người phía trên, nhìn ánh mắt của chị đầy khiêu khích.

nayeon hạ thấp người xuống, đưa môi mình áp lên môi mina khiến cho cô sững người. thấy cô còn thất thần không chịu đáp lại mình, nayeon sinh ra một loại cảm giác tức giận. chị cắn lên môi mina, làm cho cô hé miệng ra than đau, lại nhân cơ hội này mà chiếm lấy thế chủ động.

mina nhận ra được sự cáu giận của người phía trên mới bắt đầu hiểu ra, nhiệt tình cùng chị tiếp tục nụ hôn. nayeon bất ngờ nhận được sự chủ động từ mina, có hơi không theo kịp mà phải dứt ra một chút. chị nhìn sâu vào mắt cô, sau đó thì thầm.

"hay là như vậy, đêm nay cho em làm lại, để em không có cách nào quên được."

nghe vậy, hai tai của mina hơi giật giật. trong một phút, người bị đẩy xuống nằm dưới đã là im nayeon. chị ở phía dưới, đưa tay lên cởi bỏ từng cúc áo ngủ của mina. mina nhìn chị thành thục như vậy, lại có một chút gấp gáp không biết phải làm thế nào. dù sao thì đây cũng mới là lần thứ hai của cô, myoui mina thật sự rất ngại.

"hôn chị đi."

nayeon có chút mong chờ, người đêm đó điên cuồng làm chị là mina, nhưng người đang e dè trước mặt chị đây cũng là cô. nayeon bỗng chốc nhận ra, mình đã thích tất cả các vẻ mặt của con người này.

mina cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ môi mỏng, sau đó lại ngậm lấy vành môi mà day cắn, cho đến khi nayeon không chịu được mà yêu kiều kêu lên một tiếng thì cô mới ngừng lại. thay vào đó, mina lại bắt đầu làm loạn trong khoang miệng chị, bắt lấy cái lưỡi cứ liên tục trêu chọc mình mà quấn lấy.

"ưm..."

"đừng gấp, chị chỉ cần hưởng thụ thôi nayeonie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro