50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu không khí trên bàn ăn giờ đây đã càng ngày càng trở nên ngột ngạt, đến nỗi chou tzuyu và myoui mina cũng phải cố gắng làm thinh. đáng lẽ sẽ không có gì quá tệ xảy ra, chỉ là do sana và nayeon vẫn không thể nào ngồi cùng một chỗ với nhau được mà thôi.

nàng và em đến ngay khi thấy myoui mina và im nayeon đang cười cười nói nói với nhau. mọi thứ sẽ chẳng đi đến nước này đâu, đấy là nếu minatozaki sana và cái tính trêu ngươi người khác của nàng ta không xuất hiện vào giờ này. nàng tựa vào người em, nhướng mày đầy kiêu ngạo.

"vậy thì chị phải gọi tôi một tiếng chị dâu đấy, nayeon ạ."

"cô với mina thì có liên quan gì?"

nayeon nhíu mày, níu chặt lấy cánh tay của mina khiến cho cô phải cắn chặt răng để nén lại tiếng than đau của mình. sana cố gắng nhịn cười, mặt con thỏ kia nhăn nhúm, trông có hài không cơ chứ?

"mà này, dù sao tôi cũng sinh trước cô một năm nhé, ăn nói cho cẩn thận vào. kính ngữ của cô đâu?"

"vâng vâng, tôi biết rồi chị nayeon."

nàng ta nhấn mạnh chữ chị một cách bông đùa, nhếch môi mỏng lên đầy khiêu khích làm cho nayeon chỉ muốn đứng dậy mà đánh nàng ta mấy cái. vốn dĩ nayeon không sai, người biết mà vẫn cố tình gây sự là minatozaki sana thì có!

đang lúc tranh cãi kịch liệt, thì cậu bồi bàn lại bắt đầu mang ra thức ăn. im nayeon thấy vậy, buông lỏng cảnh giác mà không thèm để ý tới lời của sana nói nữa. trêu gì thì tính sau đi, chị phải lót được cái bụng rỗng của mình đã.

sana cũng làm ngơ nayeon luôn, ngồi ngoan như con cáo nhỏ đang ngoe nguẩy cái đuôi của mình chờ tzuyu bóc vỏ tôm cho ăn vậy. nàng nhìn em thành thục bóc vỏ, sau đó bỏ tôm vào bát mình thì cười đến xán lạn. liếc mắt nhìn sang nayeon, có phải người yêu nàng rất tuyệt không?

im nayeon nhận được cái đá mắt nồng nặc ý tứ khịa kháy của minatozaki sana, vẫn là không nhịn được mà trừng mắt một cái. không phải mina của chị không chịu bóc vỏ tôm đâu nha, chỉ là tại ngón tay út của mina hôm kia vừa bị xước nên nayeon mới không cho cô đụng vào mà thôi.

"em làm được mà, nayeon cứ ăn đi."

"ngồi im đấy cho tôi nhờ."

chị gằn giọng, liếc nhìn người nhỏ hơn đang kéo lấy gấu áo của mình. nayeon biết mina không muốn mình chịu ấm ức, nhưng chị lo cho mina còn không hết, hơi đâu mà để tâm con cáo ranh mãnh trước mặt này đây?

"sana, ăn đi không nguội."

tzuyu nãy giờ mới chịu lên tiếng. nhìn nàng không ngừng đôi co bằng ánh mắt với nayeon làm em cảm thấy không an toàn. tzuyu không hay nghĩ đến mấy viễn cảnh điên rồ đâu, nhưng hai cô nàng ở đây thì ai mà đoán được. một cáo một thỏ lại chẳng vồ vào mà đấu đá nhau?

"mấy người bênh tình cũ chứ gì?"

nàng dẩu môi, khẽ cãi lại em. ôi xem kìa, cánh môi hồng nhuận đang chu ra, làm cho tzuyu một phen ngẩn ngơ. em hơi chớp mắt, nhìn sana vẫn đang nhướng mày với mình thì mới tỉnh cả người mà hắng giọng.

"là ai nói muốn ăn tôm?"

"là chị..."

sana hơi đảo mắt, em mà hỏi thế thì đúng là nàng sai rồi. nàng hiểu rõ đây là điều cấm kị trong mối quan hệ này, nhưng vẫn là không chịu được mà buột miệng ra hỏi. đôi mắt nàng long lanh ướt nước, nhìn lên em đầy tội lỗi.

"chị không cố tình..."

tzuyu không hề to tiếng với nàng, cái này một trăm phần trăm là minatozaki sana tự suy diễn rồi lại tự uỷ khuất. nàng giờ đây lại biến thành con cáo nhỏ vừa mới bị mắng oan, đôi mắt chỉ trực chờ để trào ra hai hàng nước mắt khiến cho em phát hoảng.

"em không mắng chị mà, thôi nào."

em mím môi, nói lại vào tai nàng những lời dỗ dành ngọt ngào. nayeon vẫn là người đầu tiên khiến em rung động, nhưng chou tzuyu có thể thề với trời, suốt bảy năm qua em thích nàng là thật, chỉ thích mỗi mình nàng cũng là thật.

và em nghĩ, kể cả bây giờ nếu sana có đặt trước mặt mình một tờ giấy kết hôn, em cũng sẽ chẳng cần nhìn thêm gì mà ký luôn vào nó. chỉ cần đó là điều mà sana mong muốn, em sẽ thật sự đáp ứng cho nàng. dù vậy, chou tzuyu đúng là có nghĩ đến chuyện muốn kết hôn.

mina cùng nayeon ngồi kia, chướng tai gai mắt cái cảnh tình tứ này. vành tai sana đỏ ửng, còn kèm theo cả một cái liếc mắt mong chờ, lại nhìn sang tzuyu một cái, nụ cười dịu dàng trên môi vẫn không đổi. thật sự đấy, có cần phải khoe khoang tình yêu đến như vậy không?!

"là không giận chị đúng không?"

"sao mà em giận sana được?"

tzuyu nhẹ nhàng đáp lại nàng. sau đó, một con tôm được để vào trong bát, còn sana thì đã ngoảnh mặt đi từ khi nào. em hiểu chứ, nàng của em đâu có phải không suy nghĩ gì đến em đâu, chỉ là nayeon không nhìn ra được thôi.

vừa cho được thức ăn chạy xuống bụng, mina và tzuyu đã phải ngước lên. sana cùng nayeon làm ra biểu cảm nhăn nhó, lè lưỡi rồi đồng thanh than trách.

"chẳng ngon bằng tzu làm!"

"chẳng ngon bằng minari làm!"

em nhìn mina cười khổ, còn nayeon nhìn sana với đôi mắt sáng rực. chị kéo tay nàng cầm lên, sana cũng nắm chặt tay nayeon như thể tìm được người cùng chung suy nghĩ.

"này, em hiểu đúng không, dạo này chị ăn đồ ăn mina làm đến nghiện rồi. chẳng thiết tha gì đi ăn nhà hàng nữa."

"ừ ừ, tzuyu cũng vậy, không biết tại sao em chỉ thích ăn đồ em ấy làm."

cái này có giống như kể về việc hai nàng thích người yêu đến mức nào không đây? tzuyu với mina nghe xong, đỏ mặt cúi xuống mà ăn. vẫn là không tránh khỏi việc được hai chị người thương tâng bốc mình quá lời. tzuyu thở dài, em cũng đâu hoàn hảo đến thế?

nhưng cũng coi như giải quyết được vấn đề của nayeon và sana.

sau khi ăn xong, cuối cùng ai cũng quay trở về làm việc của người nấy. nayeon ngồi chống cằm nhìn tới bờ biển xa xăm, bàn tay trống vắng ở trên bàn nay đã có người nắm lấy. chị giật mình, hơi nhìn lên mới bắt gặp được nụ cười dịu dàng của mina.

"nhìn gì mà ngơ ngác thế?"

"không có gì, chị chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi."

nhìn thấy khuôn mặt đượm buồn của nayeon, mina lại không kiềm được lòng mà đứng dậy, kéo chị ôm vào lòng. nayeon giờ đây như một đứa trẻ được vỗ về, khuôn mặt chui rúc trong lòng mina đầy đau lòng.

"mina, chị nhớ bà ngoại."

tiếng nayeon thút thít như một nhát dao đâm thẳng vào tim của mina. cô nhăn mày, không biết nên làm thế nào. tay cô liên tục xoa lấy tấm lưng run bần bật của chị.

tưởng rằng như vậy đã đủ, nhưng sự vỗ về của mina chỉ càng làm cho nayeon khóc nhiều hơn. bà nói muốn thấy chị hạnh phúc, muốn được thấy người chị yêu trông ra sao. nhưng giờ bà đi rồi, nayeon biết phải làm sao đây?

"nayeonie, em muốn đến thăm bà ngoại với chị."

"thật sao?"

nayeon từ trong lòng mina ngước lên, đôi mắt ầng ậng nước cùng chóp mũi đỏ ửng làm cho cô không nhịn được mà hôn nhẹ lên. rồi cô gật đầu, ôm chặt cơ thể của chị trong lòng hơn, mong sao nayeon có thể bình tĩnh lại.

không phải bỗng dưng chị lại bật khóc thế này, nhưng nhìn về phía bờ biển, những ký ức về bà cứ thế mà ùa về, khiến cho chị không tài nào có thể nguôi ngoai đi nỗi nhớ của mình. nhưng cuối cùng, vẫn là mina tâm lý nhất. vẫn là cô quan tâm chị.

"đúng rồi, chỉ cần là người nayeonie yêu thương, em cũng sẽ yêu thương người ấy."

như cảm thấy có gì đó mắc nghẹn trong cuống họng, nayeon dường như không thể nói được cảm giác của mình ra thành lời cho cô nghe. chị chỉ biết rằng càng ngày chị càng muốn dựa dẫm vào mina, để cô yêu thương mình thêm một chút, để cô cưng chiều mình thêm một chút.

"chị yêu em, mina à."

"em cũng yêu chị mà nayeon. đừng khóc nữa nhé?"

sana nằm dài trên bãi biển, nhìn hoàng hôn đang dần buông nhưng vẫn cứ mãi đắn đo. cho đến khi một chai nước mát được đặt xuống bên cạnh mình thì nàng mới ngước lên. là chou tzuyu của nàng đây mà.

"tzu?"

"sana, chúng ta nói chuyện một chút được chứ?"

nàng hít một hơi thật sâu, nhìn vào ánh mắt dập dờn sóng tình của em mà gật đầu. trái tim trong lồng ngực nàng nhảy liên hồi, cả hai cùng ngồi ở trên bãi cát, nhìn về ánh hoàng hôn một lúc lâu trước khi tzuyu chịu cất lời.

sana nghe em nói, cũng có lúc lại thấy em bất chợt khựng lại. những câu chuyện nhàn nhạt xoay quanh cả hai vào những năm tháng còn vô tư cho đến khi em nhắc về chuyện em đã nhớ nàng ra sao khi cả hai không ở chung một chỗ mỗi lần em đi công tác.

nàng nhận ra không phải mỗi mình nàng cảm thấy trống vắng khi thiếu đi hơi ấm của em, mà cả tzuyu cũng đã luôn che giấu đi cảm xúc thật của mình đến khổ sở như thế nào. không biết bằng một động lực nào, sana đã nhích gần lại với em, sau đó đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ.

"em nhớ lần trước không, lúc em hỏi chị có muốn sống cùng em không ấy."

"em nhớ, nhưng mà sao vậy?"

"chị muốn sống cùng em."

nàng mân mê khuôn mặt của em, nhìn cách em đang mong chờ thêm những câu nói khác từ nàng khiến cho sana bật cười. dù gì chou tzuyu cũng nhỏ hơn nàng, đương nhiên lâu lâu cũng sẽ có những suy nghĩ trẻ con hơn nàng rồi.

"còn nữa."

"sao vậy?"

em bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên gương mặt đầy vẻ lo lắng của mình. tim em đập đến nỗi mất kiểm soát, và em biết rõ sana cũng đã cảm nhận được điều này.

"chị muốn kết hôn với em."

"sana...?"

dành nhiều thời gian để vui chơi hơn, nàng đã không còn lo lắng về điều gì cả. còn cả việc đến với tzuyu, cùng với cả những ngày êm đềm bên cạnh em.

dẫu biết đám bạn luôn nói nàng tiến tới với tình yêu mới quá nhanh. so với những người yêu cũ trước đây, sana đã có thể đặt cược bằng hơn nửa đời người còn lại, rằng chou tzuyu chính là người cuối cùng của nàng, và nàng rất mãn nguyện về điều này.

em dạy cho nàng cách yêu, dạy cho nàng cách kiên nhẫn, và em còn có thể chịu đựng mọi thứ nàng mang lại, kể cả tích cực lẫn tiêu cực. thật sự đó là một điều quá tuyệt vời rồi.

sana cũng đã yêu và đã đánh mất rất nhiều, nhưng đó không phải là những điều nàng ghét về những người cũ. nếu như có thể gặp lại bọn họ, sana muốn nói cảm ơn đến tất cả những người ấy. những người từng khiến nàng đau lòng, nhưng lại giúp nàng hiểu được ra nhiều điều.

để rồi đến cuối cùng, khi mà đã tìm được một bến đỗ cho riêng mình. thì nàng mới có thể tự tin nói rằng nàng muốn kết hôn với em, với chou tzuyu.

"chị chắc chắn chứ? sana, em biết chị không đùa. nhưng kết hôn là chuyện của cả một đời, không thể..."

"cả phần đời còn lại của chị, tất cả đều dành cho em."

một lần nữa, nàng nhìn sâu vào ánh mắt em, đầy kiên định và chắc chắn với lời nói của mình. tzuyu giữ chặt lấy bàn tay nàng, nước mắt lăn dài xuống một bên má khiến chính em cũng phải bất ngờ. đây là gì, tại sao em lại khóc thế này?

"không muốn kết hôn với chị sao?"

"không phải, chỉ là em...em không biết nên phản ứng thế nào nữa."

tzuyu gục mặt xuống vai nàng, những tiếng sóng vỗ vào bờ sớm đã át đi tiếng em sụt sịt mũi. sana nhìn người mình yêu thương khóc, không nhịn nổi mà ôm chặt lấy em trong lòng mình.

nàng hiểu chứ, em thương nàng bảy năm, sao nàng có thể không biết em đang hạnh phúc đến cỡ nào? chẳng nghe thấy nàng nói gì nữa, phải mất một lúc sau, bàn tay đang xoa xoa trên lưng em đã dừng lại, còn tzuyu mãi đến bây giờ mới ngẩng đầu lên. giọng em run run, khẽ nói.

"sana, vậy lát nữa chúng ta đi đăng ký kết hôn, có được không?"

"chị đồng ý."

nàng có phần không chờ đợi nổi, nghĩ đến viễn cảnh tương lai sẽ được cùng em về một nhà. rồi lại đến chuyện trao đổi khế ước màu vàng trên ngón áp út, dành trọn cả thanh xuân lẫn cuộc sống sau này cho em.

minatozaki sana dùng cả thanh xuân để nổi loạn, đổi lại hơn nửa đời người yên yên bình bình bên cạnh chou tzuyu. chou tzuyu dành cả thanh xuân để bước đi phía sau minatozaki sana, lại cược thêm một đời chỉ để tiếp tục dung túng nàng.

em nhẹ nhàng xoa bàn tay mềm mại lên má của nàng. nhìn nàng thật lâu như để xác nhận xem đây có phải là sự thật hay không. rồi sau đó, em bật cười. em không biết bao lâu mới được gọi là mãi mãi, em chỉ mong ngày mai thức dậy vẫn có thể nhìn thấy nàng mỉm cười.

tzuyu khẽ cúi đầu, hôn lên đôi môi của nàng một cái. dịu dàng dẫn dắt nàng như thể nụ hộ đầu tiên của cả hai. sana lại không có chút bất ngờ nào, vòng tay qua cổ em rồi tiếp tục nụ hôn này thật lâu. mãi cho đến khi nàng rời ra khỏi nụ hôn trước, em mới kịp thì thầm bên tai nàng.

"minatozaki sana, em yêu chị."

và em cũng sẽ không bao giờ để chị phải chịu tổn thương như những gì mà những kẻ trước đây đã làm với chị.

"chou tzuyu, chị cũng yêu em."
















end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro