Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi tí tách ngoài khung cửa sổ, trong căn phòng bệnh nơi lầu hai có một chàng trai ngồi đó ngắm mưa trên đường. Thân thể gầy gò do dinh dưỡng không đủ, làn da trắng bệch do lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng, nhưng đôi mắt trên gương mặt thanh tú đó vẫn tràn đầy hạnh phúc dù cho có bị giày vò bởi bệnh tật.

Trong màn mưa có một người đang chạy vội nhưng bỗng dừng lại, như là cảm ứng được ánh mắt của chàng trai trên tầng, anh ngước mặt lên bốn mắt nhìn nhau cả hai cùng cười. Anh chạy vội lên lầu hai đến phòng bệnh của cậu.

- Anh đến rồi.
- Ừ, anh có mang đến cho em món em thích nè.
- Mau cởi áo khoác ra đi, coi chừng cảm lạnh đó anh.

Cởi áo khoác ra anh đến bên giường vòng tay ôm lấy cậu, hôn lên vầng trán cậu đầy yêu thương.

- Anh hôn em rồi em cũng phải hôn anh chứ.
- Uhm,  em hôn hai má anh thôi nha.

Ôm lấy mặt anh hôn vào hai má anh, gương mặt trắng bệch của cậu hiện lên hai vệt hồng nhạt. Nhìn anh cậu thấy xót xa trong lòng, hai tháng nay vì chăm sóc cho cậu anh đã gầy rất nhiều, khi cậu khỏe lại cậu nhất định sẽ chăm sóc cho anh thật tốt.

- Em hãy mau khỏe lại nha, đừng suy nghĩ nhiều, đây là việc anh muốn làm, anh thấy rất vui khi có thể chăm sóc cho em.

Cậu đã trải qua rất nhiều đau khổ, anh không muốn cậu phải suy nghĩ đến những việc của quá khứ nữa, cậu hẳn nên vô âu vô lo mới đúng.

Hôm nay là ngày cậu xuất viện, anh rất vui vẻ, anh nấu thật nhiều món ngon chúc mừng cậu khỏi bệnh. Trong căn hộ nhỏ, hai người cười đùa ăn uống thoải mái không tuân theo bất cứ lễ nghi trên bàn ăn nào cả. Tối đến trên chiếc giường ấm áp, họ ôm nhau vuốt ve từng tấc da thịt của nhau, hôn môi, hai thân thể quấn quýt không rời.

Hôm nay cậu đã hoàn toàn thoát khỏi đau khổ từ sự lừa dối của người yêu trước, nếu vì để gặp anh mà cậu phải đánh đổi sức khỏe hay tiền bạc, cậu sẵn sàng buông xuôi tất cả chỉ để gặp anh.

Anh yêu thầm cậu rất lâu, nay người anh yêu đã hoàn toàn thuộc về anh, những nhung nhớ, đau xót lúc trước đã biến mất, anh sẽ không bao giờ để cậu phải chịu thêm khổ sở nào nữa.

Ngón áp út bỗng có thêm một vật lồng vào, cậu đỏ hốc mắt khi nhìn thấy chiếc nhẫn mà anh đeo cho cậu cùng lời thì thầm của anh

- Kết hôn với anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro