6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đuổi, Lệ Chi chính là nói như vậy. Quách Viễn mở tiệm cơm, chiều nào Phó Minh tan tầm cũng đúng hẹn đưa đến cho hắn một phần, đồng nghiệp đều nghĩ là hắn đặt cơm đâu. Nếu không phải Lệ Chi nói là theo đuổi, Phó Minh thật hoài nghi hắn đúng là đặt suất cơm dài hạn. Bất quá, đồ ăn thật đúng khẩu vị hắn, cái này chắc cũng không thiếu công lao của Lệ Chi.

Quách Viễn cũng không thường nhắn tin cho hắn, nên hôm nay thấy tin nhắn của Quách Viễn, hắn khá là tò mò click mở.

'Tối nay đi xem phim sao?'

Phó Minh nhíu nhíu mày, thật không phải lúc. Hắn không nhanh không chậm hồi phục tin nhắn:

'Tối nay ta phải đi gặp đối tác, thật xin lỗi'

Quách Viễn rất nhanh hồi phục một cái biểu tượng ok, không sao cả. Phó Minh cảm thấy có điểm không tốt lắm, dù sao cũng ăn nhiều lần cơm miễn phí.

'Hôm khác ta mời ngươi'

Quách Viễn lần này mất một lúc lâu sau mới trả lời hắn một cái biểu tượng vui vẻ, lại gõ thêm mấy chữ: 'Vậy hôm khác gặp'

"Ai u, có đối tượng? Nhắn tin vui vẻ như vậy?"

Đồng nghiệp nữ đi bên cạnh Phó Minh trêu chọc hỏi. Phó Minh mới phát hiện hắn thật ra đang mỉm cười.

"Là bạn bè thôi"

Hắn tự nhiên chuyển đề tài, tiếp tục công việc, đi cùng các đồng nghiệp đến gặp đối tác.

-------

"Lệ muội muội"

"Lệ mama"

"Lệ..."

Tối đến, Phó Minh uống say, lầm bầm lầu bầu gọi điện thoại cho Lệ Chi. Bên kia Lệ Chi đột nhiên thét lên:

"Minh nhi, ngươi đang ở đâu?"

Tình hình kịch liệt, Phó Minh giật cả mình, rất nhanh báo ra vị trí, lại hỏi.

"Chuyện gì vậy?"

Lệ Chi lại lớn tiếng cười to:

"Hahaha, không tồi, chúng ta đang ở cùng con phố, chờ một chút mama tới tiếp ngươi!"

Phó Minh dù say cũng nhận ra Lệ Chi không đúng lắm. Vừa định hỏi nàng đang ở đâu, hắn liền nghe tiếng giày cao gót phía sau vang lên.

Phó Minh quay đầu lại, suýt nữa không nhịn được hô lên. Chỉ thấy Lệ Chi đi đứng xiêu vẹo như một con tang thi từ xa đến gần, tóc che khuất mặt, mỗi một lần bước đi, giày cao gót phát ra cộp một tiếng, đầu nàng lại giật một cái.

Lệ Chi cố gắng bỏ qua chiều cao chênh lệch, miễn cưỡng khoác tay lên vai hắn một bộ huynh đệ tốt.

"Taxi..."

Phó Minh yếu ớt kêu. Hắn nghĩ hắn và Lệ Chi cần một chiếc taxi.

"Không! Không cần taxi! Không!"

Lệ Chi thét lên, giữ chặt tay Phó Minh. Hai người lảo đảo một chút mới đứng vững.

"Quách ca sẽ đến tiếp ứng chúng ta, hắn một bên vác một cái, sẽ vác được chúng ta về!"

Đôi mắt Lệ Chi sáng rực nhìn Phó Minh, ánh mắt kiên định giống như nói: Hãy tin ở hắn.

Phó Minh có cảm giác như hắn mới là người tỉnh táo, Lệ Chi quá say. Vì vậy hắn khuyên:

"Không được... Hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nếu hắn đều vác hai chúng ta... Hắn làm sao đối phó được với bọn họ"

Lê Chi lớn tiếng "A!"

Nàng bừng tỉnh: "Đúng vậy!"

Đồng nghiệp vô ngữ nhìn Phó Minh hai người. Mỗi lần say, hai người này đều là như vậy, mạch não không biết đang chạy ở tuyến nào.

"Nếu Quách ca bay lên đâu?"

Lệ Chi nhíu mày hỏi.

"Đúng vậy... nếu bay lên thì nước bẩn sẽ không bắn vào người..."

"Minh nhi, ngươi cũng đã phân thân, chúng ta không sợ bọn họ!"

"Ta đâu có phân thân? Ngươi mới phân thân! Thật là lợi hại a Lệ Chi! Chúng ta có ba người"

"Là năm người!"

Đồng nghiệp đã không nghe nỗi nữa, làm bộ không quen biết Phó Minh hai người, lén lút xoay người sang một bên.

"Tốc độ bay của Quách ca là 100km/h, ngươi chết chắc rồi"

"Hahahaha chết chắc rồi!"

Quách Viễn vội vàng chạy tới nghe được đúng là mấy câu này. Còn thấy Phó Minh và Lệ Chi cùng nhau chỉ tay vào cột đèn cười to. Hắn lặng lẽ lùi lại một bước, xác định rõ ràng đó có phải là Phó Minh hay Lệ Chi không.

Lệ Chi bỗng nhiên giật mình, nàng nhìn thấy Quách Viễn.

"Quách ca tới! Mau, mau vác chúng ta lên"

Phó Minh và nàng cùng nhau bổ nhào về phía Quách Viễn ôm lấy hắn, cả người hắn cứng đờ, chóp mũi toàn là mùi rượu. Đồng nghiệp lập tức chạy đến hỏi Quách Viễn mấy câu, sau khi biết là người quen, cũng thở dài vỗ vỗ vai hắn, nói cho hắn mỗi lần Phó Minh và Lệ Chi uống say đều rất an tĩnh, chỉ cần hai người bọn họ không gặp nhau là được. Nếu gặp nhau, ngươi thấy được, toàn làm ra những chuyện mất mặt.

Nói nói, đồng nghiệp che mặt không nỡ nhìn. 

Dưới sự trợ giúp của đồng nghiệp, Quách Viễn quần áo xộc xệch, cuối cùng cũng kéo được Phó Minh hai người lên xe.

Lệ Chi vẫn là bất mãn cắn chặt không bỏ đề tài.

"Tại sao chúng ta phải chạy trốn? Tại sao Quách ca không vác chúng ta bay lên?"

Phó Minh trách cứ nhìn Quách Viễn, biểu tình nhìn không giống say rượu chút nào.

Quách Viễn hồi hộp:

"Tay... Tay ta đau..."

Lệ Chi, Phó Minh cùng a lên một tiếng như đã hiểu ra.

"Không hổ là ngươi a Quách ca, nếu tay ngươi không đau là có thể bay 200km/h"

Ánh mắt tài xế có chút quái dị nhìn ba người, đặc biệt là Quách Viễn bị kẹp ở giữa.

"Chiếc xe này chạy quá chậm"

Phó Minh ghét bỏ bồi thêm một câu. Lệ Chi gật đầu tỏ vẻ ngươi nói quá đúng. Tài xế có giáo dưỡng tốt, hắn không so đo, không so đo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro