sau khi chia tay... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok đang ở trong bếp uống nước, mém tí nữa thì sặc khi đọc được dòng tin nhắn rủ đi uống rượu của yoongi

cả hai ngồi đối diện nhau, ko ai nói gì, ko khí chỉ có sự im lặng và tiếng rót rượu của yoongi

- hyung..có chuyện gì sao?

hoseok vô thức nghịch cốc rượu trong tay, ko dám nhìn thẳng vào mắt yoongi

- à thì..chuyện là...

yoongi chả chịu nói hết câu, cứ đang nói dở lại uống một ngụm rượu. hoseok thở dài, nói lảng sang chuyện khác

- ừm..dạo này anh thích ăn chocolate sao? em thấy trong tủ lạnh nhiều lắm

yoongi bỗng ủ rũ

- ko có gì, chỉ là tự dưng thích mua thôi, nhưng mà ko ăn được

yoongi cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn hoseok. hoseok bất chợt để ý đến đôi mắt hơi sưng lên của anh

- dạo này anh có ngủ được ko?

yoongi lắc đầu

- vậy..ăn uống thế nào?

- ko để ý lắm, chỉ uống americano thôi

hoseok bỗng dưng nổi khùng lên, hơi lớn tiếng với yoongi

- rốt cuộc là anh bị làm sao vậy? Cả ngày như người mất hồn, suốt ngày ủ rũ. anh có biết bọn em lo cho anh lắm ko? anh có biết jin hyung ngày ngày thở dài vì anh ko? anh ko lo cho bản thân thì làm ơn nghĩ đến bọn em đã lo lắng cho anh như thế nào đi chứ?

yoongi vẫn im lặng, từ từ với lấy chai rượu, rót đầy cái chén nhỏ rồi dốc một phát hết sạch

- là t/b đúng ko?

động tác rót rượu của yoongi dừng lại. trong giây lát, hoseok đã tưởng anh đang khóc, nhưng anh chỉ thở hắt ra một hơi

- nếu anh nhớ cô ấy, thì hãy đến xin lỗi cô ấy đi, tại sao lại dày vò bản thân như vậy?

yoongi ngẩng đầu cười với hoseok, nhưng lần này, nụ cười đó méo mó giống như việc nở nụ cười là điều khó nhất thế gian vậy

- chú ko hiểu đâu, anh ko còn tư cách để gặp em ấy nữa

anh để chiếc thẻ tín dụng trên bàn, nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi quán. hoseok chỉ nhìn theo anh rồi thở dài, vẫn mân mê cốc rượu mà ko uống ngụm nào
.
.
.
.
.
.
!!chap này đã được viết cách đây 2 năm!!
mình biết là mình đã ko update truyện suốt 2 năm nay và để những người yêu thích truyện của mình phải chờ đợi quá lâu

thì trước hết, mình muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người vì đã phải đợi truyện của mình lâu như vậy

thứ hai thì, mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thích chiếc fanfic này của mình. thành thật mà nói thì mình đã viết chiếc fanfic này quá là lâu rồi, nên cách viết cũng đã thay đổi rất nhiều. phải công nhận là đến giờ đọc lại mới thấy hồi đó mình viết tục dã man😓

thứ ba là, cũng tại vì trong hai năm qua, quá nhiều chuyện đã xảy ra với mình, cả chuyện học hành rồi yêu đương đủ thứ, mình cũng vì mệt mỏi quá nên đã ko thể tiếp tục ủng hộ các anh nhà với tư cách là một ARMY được nữa. mình chuyển qua support các anh hết mình dù cho có ko được nhiều như ngày trước...riêng chuyện này, mình cũng xin lỗi vì đã ko thể ở trong fandom lâu thêm chút nữa, để tiếp tục support các anh nhà cũng như chau chuốt cho chiếc fanfic lâu năm này của mình

lời cuối thì mình rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình và chiếc fanfic này của mình. và hi vọng rằng nếu sau này, khi những rắc rối đeo bám mình đột nhiên biến mất, mình sẽ quay lại fandom và chúng ta sẽ lại gặp lại nhau trong chap mới nhất của "sau khi chia tay thì phải làm gì". bản thân mình thì ko hề muốn phải xóa truyện đi hay đặt dấu chấm hết cho nó. chỉ là, mình đang đợi cho tới một lúc nào đó, mình cảm thấy mình lại có thể viết tiếp được, và mình có thể làm tốt hơn, lúc đó mình sẽ quay lại để tiếp tục chiếc fanfic còn dang dở của mình. ko chỉ "sau khi chia tay" mà còn tất cả những chiếc fanfic khác nữa

một lần nữa cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều

hẹn gặp lại nhé💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro