10. Mượn lời hay của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi Thẩm Tại Luân xuyên sách đến nay, kĩ thuật đóng giả em gái bích chì của anh được luyện đến là nhuần nhuyễn, độc đáo khiến người xem thích mê.

Anh cũng không định làm bộ đâu, nhưng cuộc sống mà, cần giả phải giả.

Rồi anh lật xe

Lật trong tay gã công tồi tệ.

Thẩm Tại Luân trầm mặc.

Bé Tại Luân nghĩ mãi không thông vấn đề nằm ở đâu.

Dụ Phong sải bước đi lên, vô cùng đau lòng nắm tay anh mà nghẹn ngào: "Tiểu Luân em đừng sợ, anh nhất định sẽ cứu em ra!"

Khồng, cậu đừng cứu tôi, tôi tự nguyện sa hố.

Hít một hơi sâu, Thẩm Tại Luân thu hồi biểu tình đáng thương, vừa vỗ tay người kia vừa thở dài: "Tôi cảm thấy chúng ta thật sự rất xứng đôi"

Dụ Phong còn chưa kịp vui vẻ liền nghe anh nói tiếp: "Cậu cặn bã tôi hèn mọn, vốn là trời sinh một đôi.

Cậu là gió tôi là cát, triền miên dây dưa tận chân trời.

Nhưng vì sao lại đi đến bước đường hôm nay? Vì ông trời nhìn không nổi nữa, ngài cảm thấy đôi ta thiếu đánh"

Vẻ mặt cậu mê mang: "Tiểu Luân à, anh không hiểu em đang nói gì

"Cậu không cần hiểu đâu" Thẩm Tại Luân mỉm cười, không tiếp tục giả bộ kiên cường nữa, khuôn mặt anh mang vài phần nghiền ngẫm cùng thích chí như vừa gặp chuyện gì hay ho lắm.

Cả người như vầng thái dương, làm người ta không dời mắt nổi.

"Tôi rất mong cậu có thể lấy ra một tỉ"

Dụ Phong dần bình tĩnh, nhớ lại hứa hẹn của bản thân mà đau cả đầu

Nhưng cậu không thể biểu hiện nó ra ngoài, cậu tỏ vẻ lo lắng nhìn Thẩm Tại Luân : "Vậy em đừng quan tâm đến thằng ngu kia nữa, nếu hắn muốn quấy rối em thì phải gọi ngay cho anh"

Anh nhướn mày, chợt tươi cười xán lạn: "Mượn lời hay của cậu"

Dụ Phong:?

Lời nào hay cơ?

Theo bản năng cậu đáp: "Đừng khách sáo

Thẩm Tại Luân nói tiếp: "Sửa lại một chút, anh ấy không phải thằng ngu, tên ảnh là Lý Hi Thừa"

Dụ Phong nhíu mày, cảm thấy cái tên này hơi bị quen tai.

"Có cơ hội sẽ đưa cậu đến làm quen"

Cu cậu còn chưa kịp phản ứng: "Ò"

Anh nhìn thời gian: "Còn mười phút nữa là vào lớp, tôi đi trước đây

Dụ Phong định giữ anh lại.

Cậu cứ cảm thấy cuộc nói chuyện vừa rồi hơi kì lạ.

Rõ ràng là cậu tới hỏi tội, tại sao lại thành bình tĩnh thảo luận chuyện gặp mặt tình địch?
Nhưng Thẩm Tại Luân bước chân nhanh nhẹn đã xoay người đi mất rồi.

——Lý Hi Thừa

Dụ Phong nhẩm lại một lần, nhìn sang khu nhà đối diện trường học, thấy hai tiếng "Vân Tích" treo trên tầng lầu cao nhất.

Cậu tựa như bị thiên lôi cuồn cuồn nện trúng, nổ bùm.

Lý Hi Thừa!!!

Tiết này là môn Triết học Marx – Lenin.

Bọn họ không chỉ học môn chuyên ngành châm cứu xoa bóp mà còn học cả những môn đại cương.

Lúc Thẩm Tại Luân đi vào, trong hội trường đã có rất nhiều người.

Tất cả vị trí tốt đều có người chiếm, chỉ còn chỗ ngồi chết chóc ở hàng một và hai còn trống.

Thẩm Tại Luân tùy tiện chọn một chỗ, ngồi xuống xong mới nhẹ nhàng thở ra.

Má ơi, cũng may Dụ Phong chưa nổi khùng nhảy dựng lên, nếu cậu ta gay gắt thô bạo hơn thì anh gánh không nổi.

Anh móc điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lý Hi Thừa.

【Thẩm Tại Luân : QAQ Đụng mặt bạn trai cũ, cậu ta quá nà hung hãn, bé sợ wá đi~】

【Bạn đã thu hồi một tin nhắn】

【Thẩm Tại Luân : Em đi học nha, khi nào hạ cánh nhớ nhắn cho em】

【Thẩm Tại Luân : Tiếng thứ ba không thấy anh của em, nhớ anh ấy lắm】

Thoải mái yên vị trong khoang hạng nhất,Lý Hi Thừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hắn không trả lời.

Tiếp viên hàng không đi tới mỉm cười lễ phép: "Thưa ngài, máy bay sắp cất cánh..."

"Xin lỗi" Lý Hi Thừa gửi tin nhắn cho Từ Vấn xong liền tắt máy.

Máy bay chầm chậm trượt trên đường băng.

Đôi mày hắn nhẹ cau hướng về cửa sổ, sự tình xảy ra với bạn trai cũ của đứa nhỏ là sai sót của hắn.

Hai vị quản lí cấp cao cùng nhóm nhân viên vừa nhác thấy sắc mặt ông chủ, cả đám thả chậm nhịp thở, lại có ai mù mắt gây chuyện đấy?

Sau một tiết Triết học là giờ nghỉ ăn tối.

Thẩm Tại Luân ra khỏi hội trường, bắt gặp hai người đàn ông mặc tây trang đeo kính râm.

Vóc dáng vạm vỡ cả đôi, dù khoác trang phục trang trọng vẫn khiến người ta cảm nhận được cơ bắp lực lưỡng và sức mạnh ẩn giấu.

Trong tai hai người còn mang tai nghe, nhìn phát biết ngay là vệ sĩ chuyên nghiệp.

Anh lắc lắc đầu, đại học y dược Tĩnh Giang đúng là ngọa hổ tàng long, sinh viên đi học còn dẫn vệ sĩ theo.

Ngọa hổ tàng long

Thẩm Tại Luân cảm thán vài câu trước khi đi về kí túc xá.

Anh quyết định thu dọn đồ đạc ngay trong đêm để mai dọn đi luôn.

Nhưng mà không biết có phải trùng hợp hay không, hai vị vệ sĩ kia đi chung lộ tuyến với anh hoài, mãi đến dưới tầng kí túc vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần.

Anh quay lại nhìn, đôi vệ sĩ lập tức dừng chân.

Trong nháy mắt, dường như Thẩm Tại Luân đã ý thức được điều gì.

Anh không thắc mắc với họ mà mở điện thoại.

Trước khi đi Lý Hi Thừađã ghi lại phương thức liên hệ với Từ Vấn cho anh, dặn có vấn đề gì cứ tìm y.

【Thẩm Tại Luân : Chào trợ l í Từ, cho tôi hỏi hai vệ sĩ đi theo tôi là do anh sắp xếp?】

【Trợ lí Từ: Đúng vậy, cậu không hài lòng với hai người họ?】

【Thẩm Tại Luân : Không không không, tôi không cần đâu, phiền anh gọi họ về đi, tôi ở trường an toàn lắm】

【Trợ lí Từ: Là chủ tịch Lý sắp xếp】

Anh kinh ngạc chớp đôi mắt.

Lý Hi Thừa?

【Trợ lí Từ: Để phòng ngừa bạn trai cũ của cậu đến gây phiền toái】

Thẩm Tại Luân đột nhiên nhớ tới tin nhắn anh đã thu hồi vào chiều nay.

Lúc đấy anh lậm diễn, theo bản năng ấn gửi dòng tin như vậy.

Nhưng vừa gửi một giây anh đã thu hồi, thế mà Lý Hi Thừa vẫn kịp đọc?

Thẩm Tại Luân giận dữ.

Mới một giây đã nhìn được tin nhắn của anh mà không thèm trả lời, quá đáng nhắm!

【Thẩm Tại Luân : Cảm ơn nhưng tôi thật sự không cần.

Tôi sẽ nói lại với anh ấy】

Bên kia Từ Vấn chờ một lúc mới đáp lại: 【Được】

Thẩm Tại Luân lên kí túc xá, từ cửa sổ nhìn xuống không thấy bóng dáng nhóm vệ sĩ thì thở phào nhẹ nhõm.

Anh xoay người thu dọn hành lí, chợt cửa kí túc xá mở ra, anh tưởng Khổng Hạo Trí về nên không quay lại.

Sau đó tiếng cửa bị khóa trái truyền đến.

Tín hiệu báo nguy trong đầu rền vang, anh lập tức xoay người, đôi mắt tức khắc mở to——

Mặt mũi Dụ Phong ửng hồng khác thường, trong mắt cậu không còn ý thức, giống như con thú bông vô tri.

Cậu ta nhào về phía anh.

"Tiểu Luân ..."

Thẩm Tại Luân lập tức né tránh, trong chớp nhoáng anh nhớ lại lần đầu tiên công thụ nguyên tác cưỡng chế nói chuyện yêu.

Khi đó Dụ Phong phát điên không còn chút lí trí, cậu ta đã cưỡng bách thụ uống thứ thuốc không thể nói.

Hiện tại bộ dáng Dụ Phong y đúc biểu hiện say thuốc của thụ nguyên tác.

Sao lại thế, cốt truyện sao lại vặn theo hướng này, tại sao anh vẫn không tránh được kiếp phận uống thuốc?

"Dụ Phong!!!" Anh quát lên, nhưng không có tác dụng, đối phương không hề nghe vào.

Liếc thấy cây lau nhà dựng trong góc tường, anh xoay người chạy đi lấy.


Song tay chưa kịp chạm tới, anh bị Dụ Phong ôm lấy từ phía sau, bị cậu ta đè cái "rầm" xuống đất.

Thẩm Tại Luân đau đến nhếch miệng, bị người kia đè cho không thở nổi.

"Dụ Phong, cậu mau tỉnh lại!"

"Tiểu Luân ..." Dụ Phong như cũ không nghe thấy gì, ghìm chặt tay anh, cậu chậm rãi cúi đầu.
Đối phương sức lớn làm anh giãy giụa mấy lần vẫn không thoát ra được.

Cổ tay anh truyền đến cơn đau nhức, chắc đã bị trầy da.

Thẩm Tại Luân hít một hơi.

Đờ mờ, bây giờ anh gọi hai vị vệ sĩ kia về còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro