Mị Châu - Trọng Thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếp là phận gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha, chết đi sẽ biến thành cát bụi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị người lừa dối thì chết đi sẽ biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù!"

Những lời cuối cùng mà công chúa Mị Châu đã thề sau khi chết ở bãi biển ấy, máu nàng chảy xuống nước, trai sò ăn phải đều biến thành hạt châu ngọc.

Mở mắt ra, Trọng Thuỷ thấy cơ thể mình nhẹ tênh. Cố chớp mắt vài lần để mắt được thích nghi với môi trường khác, chàng không biết được nơi này là đâu.

Trọng Thuỷ mới cúi đầu nhìn xuống tay, chân, thân mình, bây giờ chúng đều hoà lẫn vào với nước. Tay, chân, thân mình vẫn có rõ ràng, nhưng cũng chính là do nước biển tạo thành.

Trọng Thuỷ hiểu rồi, chàng đã chết.

Sau khi Mị Châu chết, Trọng Thuỷ thương tiếc khôn cùng, khi đi tắm tưởng như lại trông thấy bóng dáng hiền thê, bèn lao đầu xuống giếng mà chết.

Nhìn thấy xung quanh mình còn có cua, tôm, cá bơi ngang qua, Trọng Thuỷ đưa tay tóm lấy đuôi một chú cá. Chú cá hoảng hốt, vẫy vùng muốn thoát thì chàng mới bèn cất giọng hỏi : "Cho ta hỏi, đây là đâu vậy?"

Chú cá nghe vậy mới từ từ bình tĩnh, nó nhìn Trọng Thuỷ lại một lượt rồi đáp : "Đây là thuỷ cung, còn ngươi là thực thể gì thế? Nhưng mà mau thả đuôi ta ra!"

Trọng Thuỷ vội vàng buông tay, còn vuốt vuốt cái đuôi cá thêm một lần. Ngó thấy con dân của thuỷ cung vẫn không ngừng đi về một hướng, chàng lại thắc mắc : "Tất cả đều vội vã thế này, là có việc gì sao?"

Chú cá cũng chẳng ngại gì không đáp : "Ở chốn kia có một viên ngọc trai rất đẹp, cứ đến giờ này là chúng ta sẽ đến đó để ngắm nó." Chú cá nhìn thấy bản thân bị lướt qua nhiều quá, liền gấp rút bỏ lại Trọng Thuỷ rồi rời đi.

Trọng Thuỷ ở lại đây cũng chẳng biết phải làm gì, cũng đành lượn trong nước, đi theo các con dân ở đây.

Viên ngọc trai mà chú cá ấy nói đúng là rất đẹp, Trọng Thuỷ trông thấy cũng không khỏi thích mê, chàng muốn chạm vào nó.

Viên ngọc kia cũng có sức sống, trông thấy Trọng Thuỷ nó đột nhiên rung rinh một chút. Trọng Thuỷ hai mắt chẳng rời, chàng hỏi : "Liệu ta có thể chạm vào nó không?"

Các con dân thuỷ cung nhìn nhau. Chúng nó trước giờ chưa từng thử chạm vào viên ngọc ấy, bởi do chất da chúng cứng cáp lại sần sùi vì là cua là tôm là cá, lại chẳng hề trơn tru. Sợ khi lỡ chạm vào viên ngọc lại làm cho nó bị trầy xước, xấu xí đi.

Một chú cua mới bảo : "Trông ngươi cũng giống như là nước, khi chạm vào viên ngọc cũng chẳng sao. Nhưng nhớ đừng hồng giở trò, cướp đi viên ngọc quý."

Trọng Thuỷ đồng ý. Chàng mới thử chạm tay vào viên ngọc, kỳ diệu thay là khi mới vừa đụng trúng, khi mà nó vừa mới tiếp xúc với chàng thì liền sáng lên trông thấy. Những ai chứng kiến cũng không khỏi ngạc nhiên.

Sau đó, từ chỉ là một viên ngọc nhỏ bé nó có thể biến thành một cô gái trẻ đẹp. Thân thể nàng vẫn mang vẻ trong sáng của viên ngọc quý, nhưng càng rực rỡ hơn.

Trọng Thuỷ đờ đẫn cả người, không dám tin vào mắt mình. Nàng ấy là Mị Châu, là người hiền thê đã khuất của chàng.

"Ôi, Mị Châu, nàng."

Mị Châu từ đầu đã nhận ra phu quân, cũng nhẹ nhàng đáp lại chàng một tiếng. Trọng Thuỷ muốn đến ôm chặt nàng, nhưng có vẻ như nàng không đồng ý.

Một cô tôm không hiểu gì ngơ ngác, chú cá mới kể lại câu chuyện của hai ngươi khi còn là người sống trên cạn.

"Vậy ra ngươi chính là Trọng Thuỷ, người lừa gạt thê tử, cướp nước của nàng ta?"

Trọng Thuỷ chỉ cúi mặt không đáp, đến cả thuỷ cung ai cũng biết chàng chỉ là một kẻ gián điệp. Mị Châu lại rất hiền dịu, thương lượng với mọi người : "Các vị, chúng ta lâu ngày gặp lại, ta muốn cùng chàng ấy trò chuyện với nhau một lúc."

Các đàn cua, tôm, cá nghe vậy đều hiểu hết, rất nhanh chóng lánh mặt đi.

Trọng Thuỷ ngước mắt lên nhìn Mị Châu, chàng nắm lấy tay vị hiền thê, thái độ ân cần : "Mị Châu, chuyện nỏ thần .. ta có lỗi với nàng."

Mị Châu lắc đầu, bảo chuyện đã qua rồi. Trọng Thuỷ vẫn không chịu thôi, nói qua là qua thế nào được?

"Trọng Thuỷ chàng ơi, nỏ thần mất cũng đã mất, nước cũng đã mất, công chúa và phò mã của Âu Lạc cũng đã chết, còn vương vấn gì được việc ở chốn thường trần. Thiếp cũng không còn oán trách chàng chi nữa."

Trọng Thuỷ vẫn rất buồn : "Ta là một kẻ gián điệp, là kẻ thù của nhân dân Âu Lạc. Nhân dân hận ta, cha nàng hận ta, ta cũng không cầu nàng tha thứ cho ta. Nhưng ta mong nàng hiểu ta yêu nàng là thật.."

Mị Châu gật đầu, vẫn luôn dịu dàng như vậy : "Thiếp hiểu, chàng đã bế tắc giữa tình nghĩa với thiếp và lệnh của vua cha. Chàng làm vậy cũng là có lợi cho vua cha, có lợi cho nước nhà của chàng."

Trọng Thuỷ lặng đi một khoảng, chàng vẫn giữ chặt đôi tay mềm mại của Mị Châu, đề nghị : "Mị Châu nàng hỡi, bây giờ chúng ta không còn mang những thân phận cao quý kia nữa, phu thê ta hoà hợp, cùng sống hết khoảng thời gian sau có được không?"

Mị Châu tuy mỉm cười nhưng nàng lại nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Trọng Thuỷ. Trọng Thuỷ không hiểu ý nàng, nghi vấn : "Chẳng phải nàng nói đã tha thứ cho ta rồi hay sao?"

"Thiếp đúng là không còn oán trách chi chàng nữa. Nhưng chàng ơi, duyên phận chúng ta đến đây cũng hết rồi. Phải chi ngày đó hai nước đừng liên hôn, đôi ta cũng không lâm vào hoàn cảnh trái ngang như thế này. Hiện tại bây giờ thiếp cũng chỉ là một viên ngọc nhỏ bé nơi biển cả, chàng cũng chỉ là một nguồn nước nhỏ nhoi ở đại dương. Không có ép buộc, không còn giả dối cũng không cần miễn cưỡng."

Trọng Thuỷ vẫn muốn nói bản thân yêu nàng là thật : "Thiếp mong chàng có thể hiểu rõ được lòng mình. Với chàng, có khi đó chỉ là cảm thấy có lỗi vì đã lừa gạt thiếp, lợi dụng tình yêu của thiếp để làm lợi ích bản thân. Cũng một phần do thiếp yêu mù quáng, không đề phòng chàng. Hai ta đều có lỗi, không cần phải nặng lòng như vậy mãi."

"Hai ta hãy bắt đầu cuộc sống mới với thân phận mới đi, có được không?"

Trọng Thuỷ chỉ siết chặt nắm tay.

Đến khi các con dân thuỷ cung trở lại, họ đã chẳng thấy Trọng Thuỷ ở đây nữa. Mị Châu cũng đã trở lại làm một viên ngọc quý nhỏ bé kia.

Mọi chuyện cũng không có thêm diễn biến gì đặc sắc, chỉ thi thoảng sẽ có một luồng nước nhẹ lướt qua viên ngọc, viên ngọc sẽ bất giác sáng lên và rực rỡ hơn bình thường. Trông giống như khoảng khắc mà Trọng Thuỷ đã đưa tay chạm vào viên ngọc quý ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro