Chương 7: Nguồn cơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người của Lý Hoành Nghị ngày thường rất đơn giản, nếu như không phải bận rộn quay phim thì sẽ là nằm dài ở nhà chơi game lướt web, chính là một trạch nam thứ thiệt.

Gần đây quá trình quay chụp cũng thuận lợi, cho nên bọn họ thỉnh thoảng sẽ lại được " thả lỏng " một chút, thế là trong đoàn phim lại hình thành nên một team săn đùi gà bất đắc dĩ.

Hơn 8h tối, bình nguyên vô tận hôm nay lại khá nhộn nhịp, kẻ đến người đi nhiều vô kể, sau khi đợi tầm vài giây thì đã có thể nhanh chóng ghép ngay một trận đấu, chứ không phải mất thời gian như mọi khi.

[ Baby của Chân Lãng: Dưa hấu nhỏ, lâu rồi không gặp hai người, còn tưởng các cậu bỏ game rồi. ]

[ Dưa hấu không biết bơi: Công việc bận rộn. ]

[ Lão tử gánh ngươi đến cùng: Hôm nay đại ca bận công việc, chỉ có tôi và Baby, vị Huyền Kính kia là người quen của hai người sao? ]

[ Ngao ca bất khả chiến bại: Ừm. Đi thôi. ]

Vừa mới bắt đầu, Lý Hoành Nghị lại cảm thấy team địch muốn dùng giáo án cũ.

Đệch, tỉ số trúng thưởng may mắn cũng không chính xác thế này, sao lại gặp cái đám lần trước mắng cậu nữa rồi!

Hôm nay Lý Hoành Nghị cầm tướng pháp sư Điêu Thuyền tiếp tục đi mid, Lữ Bố của Ngao Thụy Bằng đi rừng, Lý Hân Trạch một mình đi top để hai người kia ở dưới đường rồng.

Dĩ nhiên team địch sẽ sang sờ gáy Lữ Bố trước.

Lý Hân Trạch cầm Triệu Vân khá linh hoạt, dường như anh đã quen tay rồi, thao tác cũng nhanh không kém gì Ngao Thụy Bằng, mới vài ba chiêu đã hạ gục được đối thủ, đang định chạy xuống hỗ trợ cho Ngao Thụy Bằng thì ai ngờ Lý Hoành Nghị đã đi trước một bước, kết quả là 3 người bên team địch liên tiếp lên bảng đếm số.

Lý Hân Trạch: ... [ Ngao ca uy vũ. ]

Bên địch dường như bây giờ mới nhớ ra đám Lý Hoành Nghị đã từng chạm trán trước đây, có điều hiện tại bên họ lại có thêm hai người lạ mặt, nhìn thấy dòng chữ kia của Lý Hân Trạch thì bật chế độ tán tỉnh.

[ Team địch 1: Đại thần uy vũ ~ ]

[ Team địch 2: Đại thần à, anh đã có gia đình chưa, có thể add wechat không? ]

Ngao Thụy Bằng bỗng dưng cảm thấy sau gáy có một cơn gió lạnh thổi qua.

Trường thương ở trong tay Lữ Bố giống như gắn thêm động cơ, trực tiếp giết thêm 2 mạng bên đó thay cho câu trả lời.

[ Baby của Chân Lãng: Đánh thì đánh đi đừng có giở trò đong đưa ở đây, buồn nôn chết đi được. ]

Nói, hai người bọn họ cũng đã dẹp xong một đường trụ bên mình, đang di chuyển sang chỗ của Lý Hoành Nghị để hỗ trợ.

[ Team địch 1: Aiza cô không phải là cái vật trang trí của Chân Lãng sao, thế nào, hôm nay anh ta không online cô liền bỏ nhà theo trai rồi hả? ]

Baby bị bọn họ chọc tức đến giậm chân, bèn mở voice gửi đến một câu:

[ Baby của Chân Lãng: xxx cô có bị thần kinh không, cứ chơi game cùng nhau thì là bỏ nhà theo trai hả, có pháp luật nào cấm đi chơi game với bạn bè khi đã có người yêu không? ]

[ Team địch 2: Hahaha có người tức đến sắp khóc rồi, pháp luật cũng không cấm người ta ăn phân mà, cô nhìn xem có ai đi ăn phân không? Quan trọng là nhận thức thôi hiểu chưa? ]

Lại thêm một đường trụ bên địch bị Lý Hân Trạch đánh sập, cùng lúc đó..

[ Dưa hấu không biết bơi: Nếu cô thích thì có thể đi ăn phân mà, pháp luật không cấm. ]

[ Ngao ca bất khả chiến bại: Tôi cũng không cấm. ]

[ Thần Du Huyền Kính: Tôi cũng không cấm. ]

[ Lão tử gánh ngươi đến cùng: Tôi cũng không cấm. ]

Lúc này, bên địch chỉ còn lại nhà chính là chưa sập, acc của Baby bỗng dưng gửi thêm một câu nữa, lần này là giọng nam.

[ Baby của Chân Lãng: Cảm thấy không nói được lời gì tốt đẹp thì nên ngậm mồm lại. ]

Là Chân Lãng.

Haha, cho các người bắt nạt vợ anh ta nữa này.

Lần đánh này thắng trong vẻ vang, đám người Baby liên tục cảm ơn Ngao Thụy Bằng mấy lượt rồi mới chào tạm biệt, nhưng Lý Hoành Nghị sau khi thoát game rồi vẫn thấy Ngao Thụy Bằng còn đang online, bấm chấp nhận lời mời kết bạn của cô gái tán tỉnh hắn khi nãy.

Lý Hoành Nghị: ?

Lý Hân Trạch rất thức thời đứng dậy đi WC, để lại hiện trường cho Ngao Thụy Bằng xử lý.

Ngao Thụy Bằng cũng không có trả lời cậu, chỉ là dịch mông ngồi sát vào người cậu một chút, bắt đầu chọn một phòng đấu solo, kéo cô gái kia vào.

Cô ấy dường như rất vui vẻ bấm đồng ý ngay.

Kết quả, Lý Hoành Nghị chính mắt nhìn thấy Ngao Thụy Bằng giết chết người nọ tổng cộng 28 lần.

Đến lần thứ 28, cô gái rốt cuộc chịu hết nổi:

" Đại thần, anh tha cho tôi đi, sau này tôi gặp anh sẽ đi đường vòng là được chứ gì ToT. "

Ngao Thụy Bằng nhướng mày, quay sang nhìn Lý Hoành Nghị.

Lý Hoành Nghị bị hắn chọc cười, xua xua tay ý bảo tha cho con gái người ta đi.

" Ừm, vậy lần sau gặp tôi nhớ đi đường vòng. "

Cô gái vội vàng nói cảm ơn, dù sao cũng là do cô ăn nói không biết tiết chế, người chơi nếu tùy tiện AFK sẽ bị trừ uy tín, mà Ngao Thụy Bằng lại không hề có ý định sẽ đánh thắng cô ấy, rõ ràng chỉ muốn dày vò.

" Còn nữa, tôi đã có gia đình rồi. "

Cô gái: "..." Trời má, bây giờ ai rảnh quan tâm anh đã có gia đình hay chưa!!!

Sau khi đã tha cho người nọ Ngao Thụy Bằng mới hài lòng thoát game, vừa quay đầu đã thấy Lý Hoành Nghị đang nhìn mình chằm chằm.

" Cậu có gia đình khi nào thế, sao tôi không biết? "

Ngao Thụy Bằng cười cười, đưa tay xoa nhẹ má cậu một chút, trước khi con mèo nhỏ xù lông thì ngoan ngoãn rút tay lại, " Có từ kiếp trước rồi. "

******

Trong một con hẻm vắng vẻ, trời đã về khuya, mặt đất đầy rẫy bùn đất dơ bẩn cùng với rác thải khắp nơi, có một bóng người thoi thóp nằm ở đó.

Người nọ dường như đã không còn ý chí sống sót, muốn buông xuôi hết thảy, bởi lẽ cuộc sống này quá gian nan rồi.

Bởi vì lớn lên xinh đẹp, hắn thường xuyên bị bắt nạt, bị chê cười, làm gì cũng khiến người ta không vừa mắt, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng là hắn tự mình kiên cường chống chọi với thế gian khắc nghiệt, nhưng bọn họ lại chưa từng muốn buông tha cho hắn.

Hắn nở nụ cười khổ, nếu như hiện tại có ai đó tốt bụng cứu giúp, từ nay về sau cho dù là làm trâu làm ngựa hắn cũng tuyệt đối không quên ân tình này..

" A Nghị, là người, vẫn còn thở. "

Hắn nghe thấy có ai đó tiến đến, nhưng cơ thể đau nhức đã không còn đủ sức lực để ngồi dậy nữa rồi.

" Vậy thì giúp người ta gọi xe cứu thương đi, còn nữa, cho hắn uống chút nước. "

Giọng nói của người nọ, là âm thanh dễ nghe nhất đời này hắn từng được nghe qua.

Mãi cho đến khi xe cứu thương đến nơi mang hắn đi, người nọ cũng không hề xuất hiện nữa, có điều tiền viện phí đã được thanh toán đầy đủ cả rồi.

Manh mối duy nhất là cái tên " A Nghị " từ miệng người đàn ông kia.

Rất lâu sau đó, khi hắn đã bước vào giới giải trí và nghiễm nhiên trở thành một trong những ảnh đế trẻ tuổi nhất khi đó, khoảnh khắc một lần nữa nghe thấy cái tên " A Nghị " kia, cứ như đã qua một đời.

Hoá ra người mà hắn cực khổ tìm kiếm bấy lâu lại là đối thủ một mất một còn đã bị hắn chèn ép đến không còn đường lui nữa.

Bóng dáng gầy yếu của thiếu niên vẫn cứ quật cường tự mình uống từng ly rượu mạnh xuống bụng chỉ để làm hài lòng nhà đầu tư đang ngồi đối diện, trong khi người trợ lý ở bên cạnh đã nhìn không nổi nữa, " A Nghị, chúng ta về thôi, không đóng phim nữa thì chúng ta còn biết bao nhiêu việc để làm, cậu đừng vì loại người này mà hạ thấp bản thân như thế. "

Cuối cùng người trợ lý cũng không ngăn được cậu, trơ mắt nhìn cậu bị người đại diện của mình đưa đi gặp riêng nhà đầu tư kia.

Lúc này, hắn mới bàng hoàng nhận ra mình vừa chứng kiến cảnh tượng gì, vội vàng chạy đến túm lấy cổ áo của người trợ lý, " Bảy năm trước tại một con hẻm nhỏ, anh có từng cứu sống một người đang thoi thóp nằm bên đống rác, có đúng không? Anh còn cho hắn uống nước rồi gọi giúp hắn một chiếc xe cứu thương, còn giúp hắn thanh toán tiền viện phí, có đúng không? "

Nhật Thường bị hắn lắc đến choáng váng, mơ hồ nhớ lại dòng ký ức đã xa xôi nọ, gật gật đầu, " Đúng..đúng vậy, anh là.. anh không phải là Ngao Thụy Bằng sao, tự dưng anh phát điên cái gì vậy? "

Người kia không kịp trả lời câu hỏi của Nhật Thường, đã vội vàng quay đầu chạy theo hướng Lý Hoành Nghị vừa mới rời khỏi.

Đến tận giây phút sau cùng khi ôm được người mình ngày đêm tưởng nhớ vào trong ngực, nước mắt của hắn không ngừng rơi xuống, tự trách bản thân sao có thể phạm loại sai lầm đáng chết này.

" Lý Hoành Nghị, không được ngủ, cậu không phải luôn muốn đánh bại tôi hay sao, bây giờ tôi lập tức cho cậu đánh bại là được chứ gì, con mẹ nó cậu không được ngủ.. "

Sau khi đưa được người nọ đến bệnh viện, hắn cũng vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi bên cạnh cậu, lần nữa tỉnh dậy đã quay lại thời điểm hắn chuẩn bị đi thử vai Tiêu Sở Hà.

Nếu như ông trời đã cho hắn cơ hội để chuộc tội, thì lần này ai cũng đừng hòng ngăn được con đường truy thê của hắn.

******

" A Nghị, đừng ngủ, tôi xin lỗi.. "

Lý Hoành Nghị bị giọng nức nở của Ngao Thụy Bằng làm cho giật mình thức giấc, lại thấy hắn đang khóc, rõ ràng là vừa ngủ vừa khóc.

" Ngao Thụy Bằng, Ngao Thụy Bằng, ngoan, đừng khóc, tôi ở đây rồi. " Cậu cũng không biết làm sao để trấn an hắn, chỉ đành ngốc nghếch ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của đối phương vào trong lòng nhẹ giọng vỗ về.

Sáng hôm sau, Ngao Thụy Bằng mở mắt ra liền đối diện với vòm ngực săn chắc của Lý Hoành Nghị.

" ... " Xong rồi, hắn bị người này lợi dụng cả đêm rồi ư?

À không, hắn đã lợi dụng người này cả đêm rồi ư?

Lý Hoành Nghị theo thói quen vỗ vào đầu hắn một cái, " Dậy rồi còn không lăn đi cho tôi, cậu là cún à, quấn chủ như thế. "

Ngao Thụy Bằng toe toét cười, " Ừ, là cún nhà Lý Hoành Nghị, sau này cậu không được bỏ rơi tôi đâu. "

Khi đó, Lý Hoành Nghị cũng không hề biết được người này thực sự nói được làm được, cún con nhà Lý Hoành Nghị bị hắn ta làm đến nghiện.

一一一一一一

Tiểu kịch trường.

Hỏi: Vậy rốt cuộc mục đích của anh là gì?

Ngao Thụy Bằng: Ơn cứu mạng quá lớn, đương nhiên là lấy thân báo đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro