Chương 9: Em có bằng lòng ngồi ở yên sau xe của anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi gặp lại nhau lần nữa ở Tuyết Lạc Sơn Trang, Tiêu Sắt liền có suy nghĩ từ nay về sau cho dù đi đến chân trời góc bể cũng nhất định phải mang Lôi Vô Kiệt theo bên mình.

Y vẫn nhớ rõ cảm xúc mềm mại khi cái bánh bao thịt nhỏ xíu kia hai tay ôm chặt lấy cổ mình, không ngừng lặp đi lặp lại, " Sở Hà ca ca, Sở Hà ca ca, đệ muốn ca ca. "

Ngày bé không hiểu thế nào là dục vọng chiếm hữu, chỉ cho rằng Tiêu Vũ quá phản nghịch khiến y muốn có thêm một đệ đệ ngoan ngoãn để cưng chiều, giờ nghĩ lại mới thấy cái gọi là cưng chiều kia hoàn toàn không liên quan gì đến hai từ đệ đệ cả, y chỉ nguyện ý cưng chiều một mình Lôi Vô Kiệt mà thôi.

Tiêu Sắt ở bên đây cầu từ từ bước đến, Lôi Vô Kiệt từ hướng ngược lại cũng đang tiến lại gần, giữa hai người bọn họ từ đầu đến cuối còn chưa nói với nhau câu nào, thế nhưng trong mắt họ rõ ràng đã chứa đầy hình bóng của nhau.

" Mọi chuyện đã chuẩn bị xong cả rồi sao? " Sau khi tiễn Thiên Lạc và Diệp Nhược Y rời khỏi, Tiêu Sắt quay sang nhìn Lôi Vô Kiệt hỏi.

---

" Cắt!! "

Đạo diễn bị hai người trước mặt chọc đến dựng ngược cả râu, bực mình đứng dậy.

" Ngao Thụy Bằng tôi nói cậu đấy, cậu rốt cuộc có làm được không, hả? Chỉ có một câu thôi mà từ nãy đến giờ NG tận 17 lần!!! "

Rõ ràng chỉ là Tiêu Sắt hỏi chuẩn bị xong chưa, Lôi Vô Kiệt trả lời đã ổn thoả, sau đó cả hai cùng nhau đi gặp Tô Mộ Vũ để hợp sức đối phó với Tô Xương Hà, thế mà Ngao Thụy Bằng mỗi lần đến lượt hắn thì đều quên thoại, chỉ biết đứng ngốc ở đó!!

Ngao Thụy Bằng gãi đầu, " Xin lỗi đạo diễn, cho tôi một cơ hội nữa, lần này nhất định sẽ thành công. "

Sau đó hắn nhân lúc mọi người không để ý, len lén nói thêm một câu với Lý Hoành Nghị:

" Lát nữa cậu đừng nhìn tôi, nhìn xuống Tô Mộ Vũ đi. "

Lý Hoành Nghị: ?

" Mỗi lần bị cậu nhìn tim tôi đều đập rất nhanh không thể khống chế được, sẽ quên thoại. "

Suýt chút nữa thì Lý Hoành Nghị đã đạp hắn lọt xuống dưới cầu.

" Đêm hội hoa đăng màn 3 cảnh 18, 3 2 1, diễn! "

---

Sau khi tiễn Thiên Lạc và Diệp Nhược Y rời khỏi, Tiêu Sắt lơ đãng nhìn xuống liền đụng phải ánh mắt của Tô Mộ Vũ cũng đang nhìn mình, bèn quay sang nói với Lôi Vô Kiệt: " Lôi Vô Kiệt, chúng ta cũng nên hành động rồi. "

Lôi Vô Kiệt gật đầu, " Được. Chúng ta đi thôi. "

Đêm nay, sẽ là một hồi gió tanh mưa máu, món nợ của Đường Liên cũng đã đến lúc phải tìm Tô Xương Hà để đòi lại cả vốn lẫn lời rồi.

***

" Cắt! " Ok rồi, tan ca.

Yến đạo thực sự rất mệt rồi, Ngao Thụy Bằng thè lưỡi làm một cái mặt quỷ với Lý Hoành Nghị, bị cậu ghét bỏ dúi cho hắn một cú đấm vào sau lưng.

Gần 10h đêm, Lý Hoành Nghị vừa mới rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn wechat của Ngao Thụy Bằng.

[ Husky là đồ ngộc: Lý Hoành Nghị, mau ra ngoài cổng đi. ]

[ Cá nhỏ kêu meo meo: ? ]

Tên này có thói quen nửa đêm nửa hôm sẽ phát bệnh đúng không?

Tuy là không tình nguyện cho lắm, cậu vẫn ngoan ngoãn cầm lấy áo khoác rồi chạy vội ra bên ngoài, thời tiết hiện tại tuy không lạnh lắm nhưng nếu đứng quá lâu cậu lại sợ hắn sẽ bị cảm.

Lúc Lý Hoành Nghị ra đến nơi, chỉ nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên xe mô tô quay lưng về phía mình.

" Ngao Thụy Bằng? "

Cậu nhận ra áo khoác của hắn, nhưng không hiểu sao khí tức của người này so với Ngao Thụy Bằng lại cách nhau rất xa, bóng lưng này đem lại cho người ta cảm giác từng trải qua vô số những trận đua sinh tử ở trên đấu trường chứ không phải là một người lái xe chỉ vì sở thích, bèn nghi ngờ gọi thử một tiếng.

" Đến rồi hả? Mau, lại đây. " Ngao Thụy Bằng nghe thấy giọng cậu thì vội vàng đổi một khuôn mặt tươi cười vô hại, thái độ thay đổi 180 độ làm cho Lý Hoành Nghị hoa cả mắt, rốt cuộc thì đâu mới là Ngao Thụy Bằng thật sự?

Đang nghĩ, chợt nhận ra hắn đã đem mũ bảo hiểm đội lên đầu cậu tự khi nào.

Lý Hoành Nghị hơi do dự một giây, cuối cùng quyết định nghe theo trái tim mình, giao hết an nguy của bản thân vào trong tay của Ngao Thụy Bằng, ngoan ngoãn trèo lên ngồi ở sau lưng hắn, lại bị người nọ cầm lấy hai tay mình vòng lên siết chặt vào cái eo rắn chắc của hắn.

" Ôm chắc vào, để anh đây đưa em trai đi dạo một vòng trên lưng người bạn đồng hành thân thiết nhất của ca nhé. "

Lý Hoành Nghị chưa kịp trả lời, xe đã ' vèo ' một cái lao ra ngoài đường.

Đường phố về khuya cũng không quá nhộn nhịp, Ngao Thụy Bằng chở cậu vào một cung đường vắng dành cho xe máy, sau đó lại quanh co khúc khuỷu một hồi, cuối cùng dừng lại ở một bãi đất trống.

À, cũng không trống lắm.

Lý Hoành Nghị bước xuống xe, nhìn quanh nơi này một chút, hình như là một bãi đua xe tự lập, hiện tại vẫn còn một số người đang tụm lại cười đùa vui vẻ, nhìn thấy Ngao Thụy Bằng đến thì mới cùng nhau bước sang chào hỏi,

" Uầy, cứ tưởng đêm nay cậu không đến chứ. " Một trong số đó tiến đến đấm nhẹ vào vai Ngao Thụy Bằng một cái, sau đó quay sang nhìn Lý Hoành Nghị,

" Rain, ai vậy, người yêu cậu à? "

Lý Hoành Nghị nhíu mày một cái, Ngao Thụy Bằng lập tức đem cậu đẩy ra sau lưng mình, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ khiến đám người đang tò mò kia phải dừng lại ý định muốn cởi mũ bảo hiểm của Lý Hoành Nghị xuống, " Bạn tôi. Cậu ấy không thích tiếp xúc với người lạ, mọi người đừng đến gần quá. "

Bấy giờ người ta mới tản ra, ai về xe nấy, hình như sắp chuẩn bị cho một vòng đua tiếp theo.

Ngao Thụy Bằng quay sang cười với cậu: " Đừng lo lắng, bọn họ không có ý xấu. "

" Trước đây lúc chưa trở thành diễn viên, tôi thường đến những nơi thế này để xem người ta lái xe, hồi đó nhà rất nghèo, ước mơ lớn nhất của tôi chính là một ngày nào đó sẽ có được một chiếc mô tô của riêng mình, sau đó quay lại trường đua, chạy đến khi nào không còn sức đứng dậy nữa mới thôi. "

Lý Hoành Nghị nghiêng đầu nhìn hắn, không ngờ quá khứ của ảnh đế cũng truân chuyên như bao người bình thường khác.

Cậu nhớ đến mình của ngày xưa hình như cũng từng có ước mơ, trở thành một ca sĩ nổi tiếng toàn cầu, dùng giọng hát của mình xoa dịu nỗi đau của tất cả những người yêu thương cậu, Lý Hoành Nghị của khi đó cũng từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ đứng trên sân khấu thật lớn để biểu diễn, hát đến khi nào không còn sức đứng dậy nữa mới thôi.

Sự thật thì sao, giờ đây Ngao Thụy Bằng đã có thể mua được chiếc mô tô đầu tiên trong đời, còn cậu thì, ngay cả ánh đèn sân khấu trông như thế nào cũng không còn nhớ rõ nữa.

" Nào, đến giờ rồi, lên xe đi. " Tiếng gọi của Ngao Thụy Bằng đánh thức Lý Hoành Nghị từ trong hồi ức chán chường, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi trèo lên yên sau, xe của Ngao Thụy Bằng lại một lần nữa lao đi.

Kỹ thuật lái xe của Ngao Thụy Bằng thực sự rất tốt, vô cùng vững vàng, Lý Hoành Nghị ngồi ở phía sau yên tâm tựa vào bờ vai vững chắc của hắn, ngắm nhìn cảnh vật trong đêm đang vèo vèo lướt qua, bỗng dưng có một loại cảm xúc không thật.

Sống lại một lần nữa, ngay từ đầu rõ ràng cậu chỉ muốn yên phận làm một diễn viên nhỏ, cố gắng phấn đấu kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, và không phụ lòng những người đã theo cậu suốt cả một chặng đường dài, trong kế hoạch đó vốn dĩ không có sự hiện diện của Ngao Thụy Bằng.

Xe lao như bay trên đường, đến một khúc cua nọ, Ngao Thụy Bằng quay lại nhìn cậu: " Lý Hoành Nghị, ôm chặt vào nhé, tôi tăng tốc đây. "

Lý Hoành Nghị sợ bị rớt xuống đất, vội vàng vòng tay ôm lấy eo hắn thật chặt, " Đồ con heo Ngao Thụy Bằng nhà cậu, có biết mạng của bổn thiếu gia quý giá thế nào không hả, cậu muốn đem tôi đi liều mạng đấy à? "

Ngao Thụy Bằng nghe thấy lời này thì cười lớn, dùng hết sức mình hét lên cho người phía sau nghe rõ,

" Tôi đương nhiên biết, Lý Hoành Nghị, tính mạng của cậu đối với tôi cũng rất quan trọng!!! "

Lý Hoành Nghị: " ...hét cái gì mà hét, xấu hổ chết đi được. "

" Lý Hoành Nghị, có nghe thấy không Lý Hoành Nghị!!! "

Hắn vẫn mặc kệ cậu đang vừa đánh vừa doạ ở sau lưng, tiếp tục hét lên, " Lý Hoành Nghị, đối với tôi cậu là quan trọng nhất!!!!!!!!! "

Hai má của cậu đã nóng bừng lên, thời tiết về khuya rõ ràng rất lạnh, mà cả hai người bọn họ lúc này đều cảm thấy rất nóng, dòng nhiệt huyết của thiếu niên lại một lần nữa bừng bừng lên trong tâm trí của bọn họ.

Sau cùng, Ngao Thụy Bằng vượt qua vô số đối thủ bằng một cú trượt ga dài gần 10m, thành công cán vạch đích với động tác vô cùng đẹp mắt.

Lý Hoành Nghị ngồi ở trên xe, lắng nghe tiếng tim mình đập bang bang trong gió đêm, còn nghe thấy tiếng cười đầy kiêu ngạo của Ngao Thụy Bằng.

" Nhìn thấy chưa, đây chính là ước mơ của tôi. "

Lý Hoành Nghị cũng bật cười, " Không tệ, sau này có cơ hội tôi cũng muốn tập lái xe. "

" Cái gì mà sau này, chỉ cần cậu muốn bất cứ lúc nào tôi cũng có thể dạy cậu. "

Ngao Thụy Bằng thắng trận, được thưởng một xấp tiền, cậu đoán chắc cũng phải vài ngàn, chỉ thấy hắn lung tung nhét tiền vào trong túi áo khoác rồi lại tiếp tục lái xe chở cậu đi về một hướng khác, còn chưa kịp nói tạm biệt với nhóm người kia.

***

Xe dừng lại dưới chân một cây cầu, mù đường như Lý Hoành Nghị cũng không biết hiện tại mình đang ở đâu, chỉ quay sang nhìn Ngao Thụy Bằng đầy khó hiểu.

Hắn cười cười, lấy điện thoại ra nhìn một chút rồi mới lên tiếng,

" Lý Hoành Nghị, thật ra hôm nay là sinh nhật tôi. "

Lý Hoành Nghị giật mình, cũng đem điện thoại ra xem, màn hình hiển thị 00:06 ngày 6 tháng 10, năm 2021.

" Ngao Thụy Bằng, chúc mừng sinh nhật, sáng mai sẽ chuẩn bị quà cho cậu. "

Ngao Thụy Bằng cất điện thoại vào túi quần, đi đến giúp cậu cởi mũ bảo hiểm ra, sau đó cũng đem mũ và khăn trùm đầu của mình cởi ra, làm xong mọi chuyện mới lại cùng cậu mặt đối mặt nhìn nhau lần nữa.

" Hiện tại tôi có thể muốn một món quà của cậu không? "

Lý Hoành Nghị sửng sốt " Bây giờ? Bây giờ trong người tôi không có gì cả, làm sao tặng quà cho cậu? "

Ngao Thụy Bằng lại cười, cậu phát hiện đêm nay hắn cười đặc biệt nhiều, hơn nữa nụ cười này cũng khác hẳn một Ngao Thụy Bằng của ngày thường.

" Cậu có thể. Lý Hoành Nghị, tôi muốn xin cậu một đáp án, nói đúng hơn là một câu trả lời thật lòng. "

Trái tim trong lồng ngực của Lý Hoành Nghị vừa mới yên ổn được một chút lại bắt đầu nhảy loạn thình thịch, cậu gật đầu đồng ý.

Bỗng dưng, hắn bước đến thêm một bước nữa, cầm lấy bàn tay còn hơi lạnh vì gió đêm của cậu, nghiêm túc lên tiếng:

" Trong giới chơi mô tô của bọn tôi vẫn thường truyền miệng nhau một câu, yên sau của dân chơi xe cũng giống như nhẫn cưới DR vậy, cả đời này chỉ có thể dành cho một người. "

" Vậy cho nên, Lý Hoành Nghị, em có muốn tiếp tục ngồi ở yên sau xe của anh không? "

Mặc dù giọng nói của hắn khá điềm tĩnh, Lý Hoành Nghị vẫn nhận ra tên này đang vô cùng hồi hộp, bằng chứng là bàn tay hắn không ngừng run rẩy, ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn rất cố chấp nắm chặt tay cậu không muốn buông ra.

" Ngao Thụy Bằng, thật ra con người của em tính tình rất hẹp hòi. "

Ngao Thụy Bằng kiên nhẫn nhìn cậu, biết cậu vẫn chưa nói hết,

" Từ trước đến giờ em không thích tranh giành với ai, một là hoàn toàn thuộc về em, hai là chỉ có thể làm người xa lạ, em đã từng đứng ở trên vinh quang nhưng cũng đã từng ngã xuống vực sâu vạn trượng, vậy nên em tự nhủ với mình, tình yêu là thứ vô cùng xa xỉ, Lý Hoành Nghị có lẽ không đủ may mắn để có được nó. "

" Nhưng mà chính sự xuất hiện của anh đã làm đảo lộn mọi thứ, Ngao Thụy Bằng, em cảm nhận được sự nguy hiểm trong mối quan hệ này, cũng biết đoạn đường phía trước chắc chắn không dễ dàng, nhưng em vẫn muốn cùng anh thử một lần, xem chúng ta có duyên với nhau hay không. Tuy nhiên, anh phải hứa với em một điều kiện. "

Bàn tay đang nắm tay cậu bỗng dưng căng thẳng, " Là chuyện gì? Chỉ cần em nói ra, anh nhất định sẽ hứa, không bao giờ nuốt lời. "

Lý Hoành Nghị cười rộ lên, " Nếu đã muốn chở em rồi, từ nay về sau yên sau xe của anh chỉ được phép chở một mình em thôi, để em biết được anh dùng nó chở thêm bất kỳ ai khác, cho dù chỉ là trong lời nói, em cũng sẽ đá anh ngay lập tức, ok không? "

" Được, anh hứa với em. "

Sau khi tỏ tình xong, Ngao Thụy Bằng ôm lấy Lý Hoành Nghị chạy một vòng quanh xe, cười vui vẻ như một đứa trẻ vừa được cho kẹo,

" Đồ ngốc này, thật sự vui vẻ như thế? "

" Sao lại không vui? Em là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh năm nay, lại còn là người đầu tiên anh bày tỏ tình cảm, người yêu đầu tiên của anh, cái gì đầu tiên của anh cũng đều do em mang lại, anh còn có thể không vui sao? "

" Vui đủ rồi thì chở em về, ngày mai còn có cảnh quay treo dây cả ngày, anh muốn em mệt chết đúng không? " Lý Hoành Nghị dứ dứ nắm đấm nhỏ của mình về hướng hắn, lại bị tên đó nhanh nhẹn chụp được, đưa lên môi liên tục hôn mấy cái.

Dư vị của tình yêu, bao giờ cũng tốt đẹp như thế.

Trên đường về, Lý Hoành Nghị lại lâm vào hồi ức.

Cậu từng nghèo khó, từng lang thang khắp nơi, từng bị người ta vu oan giá họa, cũng từng trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm, vô số khung cảnh nhỏ chồng chéo lên nhau, cuối cùng tất cả bọn chúng hợp lại thành một khuôn mặt đẹp trai của Ngao Thụy Bằng.

Ngao Thụy Bằng...

Mặc dù, kiếp trước đã từng là ác mộng, nhưng em vẫn nguyện ý tin tưởng anh, nếu như sau này có chuyện không may xảy ra, thì cũng đều là do Lý Hoành Nghị em tự làm tự chịu.

Cùng lắm thì, lại chết thêm lần nữa thôi, cũng không phải chưa từng trải qua, có gì để sợ.

一一一一一一

Tiểu kịch trường.

Lý Hoành Nghị: Ai thay lòng thì sẽ là chó con.

Ngao Thụy Bằng: Em đã dùng cả tính mạng của mình để đặt cược rồi, anh làm sao nỡ để em thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro