CHƯƠNG 1: Vệ Tuấn Hạo: Minh tinh bất đắc dĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Vệ Tuấn Hạo: Minh tinh bất đắc dĩ.
- Ngài Vệ, hôm nay chúng ta nói đến đây được rồi, tôi còn có cuộc họp nên đành hẹn ngài dịp sau.
- Ừm, được thôi, vậy tôi không tiễn nữa.
Nụ cười cuối cùng Vệ Tuấn Hạo cố gắng duy trì đã nhanh chóng vụt tắt cùng tiếng đóng cửa, anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Anh cảm thấy gương mặt mình tựa như chiếc ô đang bị hoen gỉ, mỗi lần dùng đều rất tốn sức, không còn linh hoạt như lúc trước nữa.
Haizzz, người đàn ông kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc, từng lời nói ra đều lộ ra bốn chữ "đại ngôn tự ước" (người đại diện cho 1 hãng nào đó gia hạn hợp đồng), anh không tin là đối phương không thể nhìn ra vẻ miễn cưỡng của anh.
Hiện giờ anh chỉ vừa kết thúc xong chuyến lưu diễn nên hy vọng là có thể thư giãn một chút chứ không phải là lịch trình dày đặc như bây giờ.
Vệ Tuấn Hạo đứng dậy, nhìn màn điện tử to nhất cả nước đang phát quảng cáo mà bản thân làm đại diện đã mấy năm. Anh không phải là người tham lam như thế. Giờ đây anh đã có được mọi thứ rồi thì cũng đã lúc nên trao lại cơ hội cho người mới.
Cái cậu Center trong nhóm nhạc nam đợt trước cũng không tồi, đáng tiếc tên là gì anh cũng chẳng nhớ nhưng cậu ấy khá là bình tĩnh khi chào hỏi anh, so với đám hậu bối cứ phấn khích, tranh giành nhau khi nhìn thấy anh thì kiểu giao tiếp này làm cho người có chứng sợ xã hội như ngài Vệ đây cảm thấy khá dễ chịu.
Anh đánh mắt xuống dưới lầu nhìn đám vệ sĩ cường tráng được đặc biệt mời từ Nga đến chen chúc trong đám đông mà không khỏi ngán ngẩm.

Mỗi lần muốn ra ngoài còn khó hơn đi đánh nhau với gấu nữa.

Anh đeo khẩu trang vào, tiện tay vuốt tóc lại một tí, sau đó kéo khóa mũ áo lên lên rồi cột chặt hai dây mũ bên cạnh chỉ để lộ ra một đôi mắt, đây đã là thói quen nói nhiều năm của anh. Dù cho đứng trước một lượng lớn fan hâm mộ mặc kiểu này cũng chả có tác dụng gì nhưng ít ra nó cũng làm tăng cho anh một chút cảm giác an toàn.

Là một siêu sao nổi tiếng trên thế giới đồng thời là đại sứ ngoại giao hữu nghị Nga – Trung, vậy mà điều làm anh phiền muộn nhất lại chính là anh quá HOT.

Anh nổi tiếng đến mức làm người ta hoài nghi nhân sinh. Lý do lên hotseach đều khá kì quặc nhưng lại không hề phản cảm, mà lượt lên hotseach một ngày của anh còn nhiều hơn lượt lên hotseach nhà người ta cả một năm. Đó cũng chính là lí do mà Vệ Tuấn Hạo thường được cư dân mạng gọi với 1 cái tên trìu mến "người đàn ông sống cùng hotseach".

Trong lúc đợi thang máy thì Vệ Tuấn Hạo mới nhớ ra là mình quên tắt tivi, hình như lúc rời đi màn hình vẫn đang chiếu màn phát biểu của anh tại Liên Hợp Quốc.

Mà thôi kệ đi, lần sau chú ý hơn là được.

Hôm nay thang máy xuống cực nhanh, nháy mắt đã đến tầng một rồi. Còn chưa bước ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng hét:

- Aaaaaaaaa, anh ấy ra rồi kìa!

- Vệ Tuấn Hạo, thượng lộ bình an!

- Bảo bối dũng cảm lên, mama mãi mãi yêu anh!!!

Người qua đường đã sớm quen với điều này rồi, thậm chí còn có người "bắt trend" giơ điện thoại lên quay chụp nữa. Còn Vệ tổng thì được mấy anh vệ sĩ cường tráng bảo vệ mở cửa cho, mau chóng lên xe rồi đóng cửa lại.

Nhìn đám đông ngoài kia, anh thực sự muốn biết làm cách nào mà họ có thể nắm rõ lịch trình của anh như vậy.

- Chút nữa sẽ có buổi tiệc được tổ chức ở khách sạn.

- Ok.

.

Để mặc nhà tạo mẫu tóc làm tóc cho mình, Vệ Tuấn Hạo cúi đầu mở điện thoại lên để đăng bài và ảnh tự chụp hôm nay. Chỉ trong một thời gian ngắn mà bài viết đã có hàng chục ngàn bình luận. Tất cả bình luận nếu không phải là khen anh đẹp trai thì là toàn mấy từ không có ý nghĩa như "Aaaaaaaaaa..." hoặc là mấy cái bình luận như là sao chép của nhau.

Anh nghĩ chúng thật vô vị.

Cứ nghĩ đến việc lát nữa phải gặp mặt với đủ loại người thôi đã làm anh cảm thấy thật đau đầu.

Sau khi đã ăn lót dạ, Vệ Tuấn Hạo bước lên thảm đỏ. Ngay khi vừa xuất hiện, anh đã trở thành tâm điểm của những ánh đèn flash.

Tiếng cảm thán, tiếng máy ảnh chụp nối tiếp nhau điên cuồng vang lên như những khúc nhạc trong cuộc thi âm nhạc nào đó.

Ai mà chẳng biết nhìn thấy Vệ Tuấn Hạo đồng nghĩa như nhìn thấy hotseach, ai chụp được ảnh đẹp trước thì sẽ không phải lo về KPI của tháng này. Chẳng cần nghĩ cũng biết vì fan của anh sẽ nhanh chóng tìm kiếm và bàn luận về việc này trên mạng, thế nên tất nhiên người nào đăng ảnh đẹp trước sẽ chiếm được lợi thế.

Những ánh mắt xung quanh hiện lên vẻ ngưỡng mộ như muốn nhấn chìm anh, không ai là không thích danh lợi kể cả Vệ Tuấn Hạo cũng không ngoại lệ. Đối diện với mọi loại ánh mắt phức tạp, anh hơi nhéch môi cười và nâng cằm lên trước, tư thế đứng cũng thẳng hơn.

Cái gọi là thời khắc huy hoàng của đời người, không phải giờ phút này sao?

Thong thả bước lên bục, đám kí giả vì không bị ai ngăn lại nên tranh nhau xông lên trước, đồng loạt hỏi anh về kế hoạch tương lai.

- Sắp tới tôi sẽ không nhận việc nữa mà dự tính sẽ nghỉ ngơi. Đã rất lâu tôi không được nghỉ ngơi cho tốt, cũng lâu rồi không về nhà.

- Tại sao tôi không đăng ảnh selfie à? Thì tại tôi cảm thấy mình chụp không được đẹp thôi.

- Mong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm của tôi, khi tôi không ở đây thì nó sẽ thay tôi ở bên cạnh các bạn.

- Gì cơ? Tôi lại lên hotsearch á?

Khi buổi tiệc kết thúc thì trời đã khuya, Vệ Tuấn Hạo tẩy trang xong liền rời đi ngay để kịp chuyến bay lúc ba giờ sáng.

Nhưng thật không may, lúc đó nút bấm thang máy của tầng này đột nhiên lại hỏng. Gọi cho bên sửa chữa nửa ngày mà chẳng ai bắt máy, Vệ Tuấn Hạo quyết định đi thang bộ xuống tầng. Anh không muốn mình bị trễ chuyến bay như lần trước nữa, vừa đi tới sân bay là tiếng loa đã văng vẳng: "Hành khách Vệ Tuấn Hạo xin chú ý..."

Anh không biết làm cách nào mà mình có thể vượt qua biển người để lên máy bay nữa. Đi trong hành lang vừa hẹp vừa tối ấy, Vệ Tuấn Hạo vừa dùng đèn flash điện thoại chiếu xuống chân, vừa tiện tay lướt những tin tức nóng hổi trên mạng, cứ thế lướt qua những tin có tên mình. Đột nhiên anh phát hiện có một hotsearch không giống như bình thường.

" Nhân phẩm của Vệ Tuấn Hạo"

Anh tò mò ấn vào đó, rồi bỗng dưng chân anh khựng lại, một bước cũng đi không nổi nữa.

#Saukhitrungsinhtoilaihot
__________
Trans: Măng Cà Khịa
Pic cre: ascidian
TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ TRƯỚC KHI ĐĂNG.
BẢN TRANS THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA LELUSHVN, CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro