Chương 18: Gương mặt của đỉnh lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 18: Gương mặt của đỉnh lưu

Điều khiến thầy Lê hoang mang đã xuất hiện, tại sao học viên trên đảo luôn tìm mình khi quay vlog vậy? Không phải đòi dạy anh học thì lại là cái gì mà chữa lành vết thương lòng cho anh hay đại loại vậy.

Sau khi nhảy cho anh xem một đoạn không được coi là đẹp lắm thì người bạn ấy lại hỏi:

"Anh cũng đến nhảy sao?"

"Anh thấy tâm trạng tốt hơn chưa?"

"Anh thấy có tác dụng không?"

Chẳng lẽ họ không hiểu ư? Cách chữa trị tốt nhất là hãy để anh sớm được về nhà.

Lelush đáp lại với vẻ đầy lạnh lùng:

"...Tôi không nhảy "

"Cậu không phải là tôi thì sao cậu có thể hiểu được "

"Không sao nhưng mà cảm ơn nha"

Đồng đội của anh bị đả kích nặng nề, anh mấy lần muốn đi rồi nhưng lại bị một học viên giữ lại. Cuối cùng cậu ấy cũng nghĩ ra được một cách – đó là bắt chước Lelush.

Quả nhiên cậu vừa nằm xuống thì thầy Lê liền che miệng cười không ngớt.

Thật tốt, cậu đã thành công giúp Lelush trở thành người đàn ông biết cười rồi.

Có thể hiểu rằng mọi người thân thiết với thầy Lê cũng vì muốn tâm trạng của anh tốt hơn, tất cả đều cố gắng hết sức để khiến anh cười. Lúc nào họ cũng có cảm giác Lelush trong doanh giống như Bao Tự - một mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử.

Phóng hỏa hí chư hầu chỉ vì Lelush thui.
Không biết từ bao giờ mà trên đường đi làm hay tan ca của Lelush đều có chúng Măng đứng đợi như vậy nữa.

Fan nhà người ta thì thân thiết như áo bông nhỏ vậy:

" Anh ơi cố lên!"

"Đã vất vả rồiii"

Còn Măng nhà anh thì chỉ đứng đấy hét:

"Chúc thầy Lê lúc nào cũng như này nhé"

"Hahahahaha Lelush đừng hòng chạy thoát. Mau debut cho tôiiii."

Tốt lắm.

Bọn họ đúng là muốn anh tức chết đây mà.

Anh thật sự cảm thấy thế giới rất mơ hồ, tại sao lại mình lại có thể có fan hâm mộ, hơn nữa những fan hâm mộ này có vẻ không giống với những fan hâm mộ khác? Lelush thực sự muốn biết làm thế nào để có thể khuyên bọn họ rời đi. Những người này nhìn trúng điểm gì ở anh vậy? Anh sửa là được đúng không?

............

Chúng Măng khiến thầy Le bất lực giờ đang bận rộn trong khách sạn kìa.

Tất nhiên là họ không biết được sự tuyệt vọng trong lòng anh, mà có biết thì họ cũng chẳng thèm quan tâm.

Hôm nay là công diễn 2, mặc dù thầy Lê không quan tâm lắm nhưng chúng Măng vẫn bảo đảm rằng những Măng không thể đến hiện trường cũng có thể thưởng thức được vẻ đẹp của thầy.
Đối với đa số mà nói, mới đầu họ đều đến bởi sự quyến rũ của thầy Lê, cho đến khi họ biết được con người thực sự của mình ra sao thì thầy Lê đúng là YYDS.

Ngũ quan của thầy tinh xảo, lông mày rậm; vai rộng chân dài, thân hình của thầy quá phù hợp với tiêu chuẩn hoàn hảo của một idol. Mặc dù thầy luôn mặc áo hoodie vàng với quần đùi đen khiến chúng Măng không phân biệt được ngày tháng, nhưng đều không sao hết.

Với lại thật tuyệt cho những cửa hàng bán quần áo kiểu thầy hay mặc, họ chẳng cần thay đổi mẫu mã cũng có thể kiếm được không ít.
"Ấy, nhanh lên siêu thoại mà xem kìa!"

Có bé Măng vừa sửa xong bức ảnh liền hào hứng cầm điện thoại di động reo hò.

"Sao thế?" Một Măng khác đi đến hỏi

Cùng lúc đó, cô ấy cũng hét lên vì ngạc nhiên:

"Trời ơi, công diễn 2 của thầy cũng có tiếp ứng này! ... Có Măng phú bà tiếp ứng cho thầy trên màn hình của trung tâm thương mại kìa!"

"Không phải chứ?"

"Thật đó, tui nhìn thấy rồi!"

Mọi người lần lượt mở điện thoại ra, đồng thời hot search "Tiếp ứng của Lelush" cũng bắt đầu leo top.

Họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng có tiếp ứng thật, toàn bộ trung tâm mua sắm tràn ngập màn hình lớn tiếp ứng màu hồng của thầy Lê, đây đúng là gương mặt của đỉnh lưu mà.

Mà vị phú bà đó còn nói rằng đừng lo cô ấy tiêu quá nhiều tiền, cái này miễn phí, không mất tiền vì đây là trung tâm thương mại của nhà cô ấy.

Khu bình luận rất náo nhiệt, như là đến Tết vậy:

"Hahaha đây đúng là mặt mũi của chúng ta mà"

"Măng phú bà lên lên!!"

"Đây mới là đỉnh lưu nha!"

"Thầy Lê rời đảo xong nhớ gả vị phú bà đó nhaaa"

"Hahaha cướp Măng đi, tui đồng ý nè"

Rất nhanh, việc này được truyền đi khắp mọi nơi. Tiểu thuyết giả tưởng như vậy cũng khiến người qua đường không khỏi kinh ngạc.

......................

" Lúc nào thì tôi được về nhà?"

Thầy Lê mở quyển "Sách đáp án" ra và câu trả lời là "Hãy dùng trí tưởng tượng của mình đi"
"Đừng lo, chúng tôi tin anh sẽ được về nhà sớm thôi!" Đứa trẻ có vẻ ngoài như siêu sao quốc tế, tuy hơi nhiều lời nhưng cậu lại rất thân thiết mà an ủi anh.

"Không sai, chúng tôi sẽ nghĩ cách cho anh." Người đồng đội luôn khen ngợi anh cũng thần bí nói.

Lelush cười một cách đầy miễn cưỡng.

Thế giới này thật tàn nhẫn quá mà, không biết nên đối phó như nào đây, anh chẳng dám tin tưởng ai cả.

Hơn nữa những người này vì anh mà không tiến bộ được thì sao, anh thật sự rất sợ.

Sân khấu hôm nay mang phong cách bóng tối ma cà rồng, đó là điều mà anh chưa từng trải nghiệm. Tổng thể mà nói, thầy Lê cũng khá hài lòng với kiểu tạo hình này.

Thực ra nếu họ làm cho anh kiểu tóc rẽ ngôi lệch thì anh cũng chẳng ý kiến, vì chẳng có chuyện gì quan trọng hơn việc được về nhà cả.

Lelush chán nản ngồi theo dõi màn trình diễn của các thực tập sinh khác, những người ngồi cạnh đều nhiệt tình hát theo nhảy theo, ai không biết có khi còn tưởng đây mới là sân khấu chính ý chứ.

Buồn vui của con người khác nhau, còn anh chỉ thấy họ thật ồn.

Thầy Lê thấy ồn đến mức không chịu được nữa rồi nên ra ngoài cho thoáng.

Thật không may, lúc đi ra anh lại chạm mặt với staff của chương trình.

Cả thân mình anh cứng nhắc, trong vô thức Lelush muốn chạy đi.

"Lelush?"

Có vẻ anh không thoát được rồi.

"Tôi đi vệ sinh thôi" Anh bình tĩnh giải thích.
Staff đó nghi ngờ nhìn anh, người ấy không nhịn nổi mà cười.

"Thầy Lê à, thầy lại được lên hot search rồi đó. Thầy thật hot quá đi mà, Măng tiếp ứng cho công diễn 2 này của thầy lên cả màn hình trung tâm thương mại rồi đấy."

"Cái gì cơ, tại sao?"

Lên màn hình hớn? Dựa vào cái gì cơ chứ?
Anh cảm thấy rất lạ, chúng Măng không còn chỗ nào để tiêu tiền ư? Sao lại lãng phí tiền cho anh cơ chứ?

Những ngày dằn vặt bản thân tưởng đã qua, anh áp lực vì luyện tập, vì sợ kéo chân đồng đội mà khóc luôn rồi, vì sao không thể để anh nhẹ nhàng rời khỏi đây?

Staff cũng không giải thích nhiều mà giục anh nhanh chóng vào hậu trường chuẩn bị.

Vũ đạo lần này cảm giác giống như thây ma, cơ thể cứng đờ, mặt không cảm xúc, không khí trầm lặng, đây không phải chính là anh sao?
Động tác của Lelush được huấn luyện viên khen, các đồng đội cũng chủ động học hỏi anh, điều này khiến anh có chút ngại nên anh liền chuyển chủ đề.

Mặc dù sống với mọi người rất vui nhưng học nhảy thì lại rất mệt. Nếu không phải vì thứ hạng của mình quá thấp nên không được chọn bài hát mong muốn thì bây giờ anh sẽ không phải vừa nhảy vừa hát.

Không đúng à nha, sao anh có thể nghĩ như vậy? Nếu ngay từ đầu anh có thứ hạng thấp hơn, anh đã được về nhà rồi! Sao còn phải ở lại đây chọn bài hát cơ chứ!

#Saukhitrungsinhtoilaihot
__________
Trans: Măng Thánh Thiện
Beta: Măng Nhỏ
TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ TRƯỚC KHI ĐĂNG.
BẢN TRANS THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA LELUSHVN, CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro