Chương 21: Khách mời thần bí: Rất muốn trốn nhưng không trốn được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Khách mời thần bí: Rất muốn trốn nhưng không trốn được

"Cậu nói coi, Lão Lê có chạy được không?" Cậu xinh trai hỏi với vẻ mặt lo lắng. Mấy ngày nay thầy Lê hưng phấn khác thường, làm cậu ta hơi sờ sợ.

"Làm hết mình, tùy số trời." Trong giờ phút này, cậu đồng đội Măng lại vô cùng bình tĩnh.

Nhưng thật ra, trong lòng thì cậu chàng cũng không biết nữa. Giả như chạy được thật thì còn dễ ăn nói, nhưng nếu Lelush bị tổ đạo diễn phát hiện, thì những ngày tháng tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn. Họ nhất định sẽ sai thêm nhiều người tới theo dõi. Vả lại, cậu chàng cứ cảm thấy mình đã quên mất một chuyện rất quan trọng.

Nhưng rốt cuộc là chuyện gì đây?

"Sao bóng đèn này cứ chớp chớp tắt tắt thế nhỉ." Cậu xinh trai bên cạnh cậu chàng ngẩng đầu nói.

Lời của cậu xinh trai khiến cậu chàng bỗng nhớ ra điều gì, đột nhiên sửng sốt. Sau đó, cậu chàng xoay người, vội vã quay về phòng ký túc, nhấc lớp chăn trên giường Lelush lên, bên trong rỗng tuếch.

"Lelush đâu?"

"Anh ấy không quay lại đây."

Cái gì? Cậu chàng ngạc nhiên kêu lên.

Toang rồi, Lelush không chọn đúng hôm nay để chạy trốn đấy chứ!

Cậu chàng đã bảo là có cảm giác sai sai rồi mà, cậu ta quên béng mất phải nhắc nhở Lelush hôm nay là ngày mấy rồi!

Lần trước cậu chàng có nghe các staff thảo luận về việc sắp xếp các hoạt động này kia thế nào, nên cậu ta đã thuận miệng hỏi thăm. Họ đáp khách mời thần bí sắp tới tham gia ghi hình tiết mục tiếp theo, lịch là hôm nay!

Sở dĩ con đường thoát thân mà cậu chàng đề cử cho thầy Lê bình thường rất tăm tối, đấy là bởi vì ── đó là phòng tiếp khách! Người ta chỉ dùng nó lúc có khách thôi!

Cậu chàng toát cả mồ hôi lạnh, quả thực không dám tưởng tượng, nếu thầy Lê mắc chứng anti social ở đó đúng lúc ấy thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Cậu xinh trai lúng túng ra mặt, chạy về theo.

"Sao đấy, xảy ra chuyện gì rồi à?"

"Không."

Thế thì tốt rồi, cậu ta còn tưởng có vụ gì. Ngay sau đó, cậu ta thấy đối phương đứng bên cửa sổ, nói với vẻ mặt nghiêm trọng:

"Bọn mình cũng nên dọn dẹp hành lý đi."

"Hả?" Cậu xinh trai gãi gãi đầu, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu.
............

Tổ đảo diễn tổ chức họp để bàn về khách mời sẽ tới hôm nay.

Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước, căn cứ vào lịch trình cuối cùng của khách mời, họ xác nhận lại lịch làm việc hôm nay:

2: 10: Đón khách tại sân bay (đi cửa VIP)
2: 20: Đón khách về bằng xe thương vụ riêng
3: 00: Tiếp đãi khách mời tại sảnh trên tầng 2
3: 30: Đưa khách vào khách sạn nghỉ ngơi

Đạo diễn xem xét lại thời gian, bảo nhân viên mà mình đã giao nhiệm vụ ra sân bay đón khách sau cuộc họp. "Lát nữa tôi còn phải mở hội thảo về kịch bản, các cậu nhớ chuẩn bị xuất phát cho sớm."

"Vâng ạ." Staff đáp.

"Ờ ờm...... Dạo này cậu ta không có gì bất thường chứ?" Chuyện khiến đạo diễn không yên lòng nhất chính là việc này.

"Chúng em đã xử lý hết tất cả cửa nẻo và lối ra rồi, ổng không chạy thoát được đâu." Staff đáp chắc nịch.

Họ không muốn bị phê bình lần nữa vì chuyện này, lần này họ đã canh phòng nghiêm ngặt khắp nơi, đừng nói Lelush, dù có là Lecat thì cũng không chạy thoát được.

Đạo diễn gật đầu đầy nghi ngờ, không hiểu sao, lòng ông ta vẫn thấy hơi bất an.
............

"Chị à, chúng ta tới rồi." Trợ lý ngồi trên ghế phụ nhìn ra ngoài cửa sổ, nói.

Người đang ngồi dặm lại lớp trang điểm ở ghế sau nghe thấy vậy, bèn cất bông phấn đi:

"Chị xong rồi, cho họ mở cửa đi."

Hai anh vệ sĩ mở cửa xe ra. Sau đấy, một đôi chân mảnh khảnh bước xuống khỏi xe.

Cô gái có gương mặt tinh xảo nhẹ nhàng vén phần tóc mái bên tai lên, nở nụ cười ôn hòa đón ống kính máy ảnh hai bên, duyên dáng bước vào tòa nhà lớn.

Thấy tòa nhà giăng phòng bị khắp nơi không một góc chết, cô hơi kinh ngạc:

"An ninh chỗ các anh tốt quá nhỉ."

"Ờm...... Thời thế này có đủ thứ người, chúng tôi cũng suy xét cho sự an toàn của các học viên ấy mà, ngộ nhỡ có ai trà trộn vào lại không hay."
Staff do dự đáp.

Bọn họ cũng không tiện nói tiếp, chả nhẽ lại bảo thẳng là sợ Lelush chạy trốn? Dù sao bây giờ cũng lắm fan cuồng thật, họ giải thích thế cũng không phải điêu.

"Thật ra chủ yếu là sợ ai đó chạy ra chứ gì?" Cô không khỏi cười trêu nhân viên tiếp đón bên cạnh.

Mọi người đều trợn trừng mắt, hóa ra chuyện này đã nổi đến mức ai ai cũng biết ư?

"Tham quan đại sảnh xong rồi, hay là mọi người lên tầng 2 trước nhé, chúng tôi sẽ giới thiệu lịch trình ghi hình cụ thể cho chị ở trên đấy."

"Được."

Thế là đoàn người rồng rắn kéo nhau lên tầng 2.

............

Lelush không ngờ cánh cửa này lại bị khóa.
Cũng may, anh đã chuẩn bị sẵn một sợi dây thép. Ai cạy khóa thiện nghệ nhất? Anh Tây lông Nga ngố ở Thẩm Dương chứ ai.

Bỗng dưng, anh nghe thấy tiếng ồn ào vọng lên từ tầng dưới, hình như có rất nhiều người.

Tốc độ được đẩy nhanh hơn nữa. Lelush thử liên tục, rốt cuộc ổ khóa cũng có dấu hiệu sắp mở. Quả nhiên, chẳng có gì làm khó nổi anh.

Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng bước chân rầm rập, lòng anh hãi hùng, anh vội mở khóa ra.
Một anh staff chạy chậm tới tiền sảnh ở tầng 2, sờ lần ấn chốt mở.

"Cái nào ấy nhỉ...... Tìm được rồi!"

Ở bên này, tim Lelush đập thình thịch, anh run rẩy mở khóa. Anh vừa sung sướng chuẩn bị đi ra thì một tiếng "Tách" vang lên, cả đại sảnh bỗng sáng bừng.

Lelush chỉ cảm thấy da gà da vịt nổi hết lên, giờ anh chỉ hận không thể biến thành một con chuột chũi mà đào hầm chui xuống. Anh nhắm mắt lại, chờ đợi bão táp ập đến.

Anh staff vừa bật đèn đang định đi vào sảnh thì lại bị đồng nghiệp đằng sau gọi giật lại.

"Anh giúp em đưa cái này cho đạo diễn được không? Em còn phải in mấy thứ ở tầng 2."

"Được, nhưng khách mời sắp lên đấy. Cậu kiểm tra sảnh tiếp khách hộ anh nhé."

"Không thành vấn đề."

Khung cảnh gió tanh mưa máu trong tưởng tượng vẫn chưa xảy đến, Lelush ngỡ ngàng mở mắt ra. Xem ra thần may mắn vẫn còn độ anh. Anh chạm vào sợi dây đỏ trên cổ tay, lòng còn hãi hùng.

Giờ mà ra ngoài thì chắc chắn không kịp nữa, biết đâu dưới kia còn cả đống người. Tốt nhất anh cứ trốn ở đâu đó gần đây, hành động tùy tình hình. Nhân lúc hai anh staff đang nói chuyện với nhau, anh nhanh chóng dịch người ra sau sofa.

Lelush vừa mới rút chân về, cậu staff kia đã đi vào. May mà bình thường cậu này cũng không phụ trách khu vực ở đây nên chỉ đi vào kiểm tra đại khái rồi đi ra, không phát hiện được dấu vết mà Lelush để lại.

Thầy Lê không khỏi cảm thấy may mắn. Lúc anh ló đầu ra, chuẩn bị đi ra từ sau sofa thì lại nghe thấy tiếng của rất nhiều người.

Không ổn, e là đám người dưới kia lên đây rồi.
Bây giờ thầy Lê ở thế tiến thoái lưỡng nan, anh chỉ có thể yên lặng cầu nguyện những kẻ kia sẽ không tới đây.

Nhưng chuyện gì nên đến vẫn phải đến, đám người nọ đi thẳng vào phòng này. Anh nghe thấy tiếng đạo diễn lải nhải giới thiệu thông tin của các học viên trên tường cho người khác, và cả tiếng bước chân mỗi lúc một gần thêm.

Tiếng động này không phải tiếng bước chân bình thường, mà hình như là tiếng của giày cao gót. Nhưng staff ở đây đều đeo giày thể thao, con gái cũng toàn đeo như thế. Chỉ trong thoáng chốc, anh đã đoán được ngọn nguồn của sự việc. Đây nhất định là khách mời nữ mà tổ chương trình mời đến!

Xui thấy má, đời đúng là khốn khổ, Lão Lê thở dài.

Lelush nghe thấy tiếng bước chân kia dừng lại ở cách anh hơn 1m. Chuyện đấy là đương nhiên, vì đằng trước anh còn có một cái sofa.

Ngay sau đó, anh đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ đến độ gần như không nghe được. Anh vừa ngẩng đầu, bỗng chạm phải ánh nhìn bỡn cợt của đối phương!

Toi rồi!

Một hình ảnh không nghe khống chế của anh, lập tức bật lên trong đầu thầy Lê:

Trong giáo đường trang hoàng hoa lệ hoành tráng bày đầy hoa trắng và đèn cầy, ánh sáng phản chiếu từ ô cửa kính nhiều màu rọi lên mặt anh.

Anh mặc lễ phục chỉnh tề, nằm yên lặng giữa bụi hoa, một tấm biển chữ nghĩa bay bướm bày cạnh anh: 'Chết do ung thư xấu hổ bộc phát'.

............

Ngay khi Lelush cân nhắc về nội dung di chúc, ánh mắt giảo hoạt kia chỉ lướt qua anh rồi lại dịch về chỗ cũ như chưa có việc gì xảy ra.

"Tôi đã hiểu đại khái về những điều các anh nói rồi, chúng ta quay về trước đã, anh cứ gửi lịch trình cho người đại diện của tôi là được." Cô cười tươi, mở miệng.

"Được, mời chị qua bên này."

Sau khi chắc chắn mọi người đã đi hết và không quay lại nữa, Lelush rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. May quá, anh không bị tố giác tại trận, kẻo không đúng là chết nhục trước xã hội.

Xem ra lúc ra ngoài anh hỏi sách là có về được không, sách đáp "Lần này cực kỳ bất lợi" là chuẩn xác! Về sau cứ ngoan ngoãn nghe lời vẫn hơn.

Lelush lưu luyến miễn cưỡng khóa lại ổ khóa bị mở, vừa thui thủi vừa cẩn thận quay về phòng ngủ.

Nghe nói, tối đấy ba cậu đồng bọn khắc khổ luyện nhảy suốt đêm trong phòng tập nhảy. Tuy rằng không ai hiểu cặn kẽ nguyên nhân, nhưng thông qua vụ này, ba cậu đã trở thành tấm gương chiến sĩ thi đua trong trại, còn khiến các bạn học viên khác bắt chước theo.

Bỗng dưng, cả trại đều loạn cào cào, khiến tổ chương trình phải nghẹn họng nhìn trân trối.
Sau khi thành khẩn xin lỗi và hứa hẹn với ai đó là nhất định sẽ lại nghĩ cách trốn thoát hộ anh, ba cậu khơi mào rốt cuộc cũng yên tâm, về phòng mình lăn ra ngủ khò khò.

............

Trong phòng khách sạn, một bóng người dựa vào sofa, lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay.

"Không phải chị trách cô đâu, nhưng có show cố định tốt hơn mời thì cô lại không chịu, cứ phải bay đến đây làm khách cho chương trình boy group gì gì đấy cơ. Cô đang trong thời kỳ hot, độ nổi tiếng nào so được." Người đại diện bất mãn nói ở đầu dây kia.

"Ui dào, em muốn giải sầu mà. Cơ hội kiểu này nhiều lắm, chị đổi cho em cái khác hợp lịch làm việc của em là được chứ gì. Yên tâm, em biết chừng mực mà."

Cô dừng lời một lát, lại nghĩ tới cảnh tượng ban ngày, không khỏi cười nói:

"Vả lại, chỗ này rất thú vị đấy."

#Saukhitrungsinhtoilaihot
__________
Trans: Meomeoemlameo
Beta: Đồng Niêm

TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ TRƯỚC KHI ĐĂNG.
BẢN TRANS THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA LELUSHVN, CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro