CHƯƠNG 5: Đường về nhà ngày càng gần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 5: Đường về nhà ngày càng gần.

Lelush nhìn bảng kế hoạch của mình, anh cảm thấy rất hài lòng, trước mắt chỉ viết được bao nhiêu đây thôi nhưng như vậy thôi cũng đã đủ rồi.

Giờ anh trông ủ rũ đến độ người khác cách xa mười mét cũng có thể cảm nhận được, tin rằng chờ sau khi chương trình phát sóng, anh sẽ không thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai.

Cho dù có thì cũng sẽ chỉ là những lời xỉa xói anh như "nhìn là biết làm bộ", "cố tình khác biệt để tìm cảm giác tồn tại", "không muốn debut mà còn tham gia chương trình này làm cái gì"..v.v..

Nếu vậy cũng tốt, dù sao anh cũng đã quen với việc bị người khác chỉ trỏ mà chẳng thể cãi lại, nên đối với mấy cái trò trẻ con này anh nhất định có thể mỉm cười đáp lại được.

"Mình nên làm gì sau khi rời khỏi đảo đây nhỉ?" Lelush lẩm bẩm, bắt đầu chìm vào trong ảo tưởng đầy hạnh phúc của mình.

"Anh nhìn trông lạ lắm à nha." Một giọng nói vang lên sau lưng anh.

Lelush đột ngột quay đầu lại, phát hiện những người bạn cùng phòng không biết đã trở về từ lúc nào, họ đang đứng ở cửa nhìn anh chằm chằm.

Xong rồi, chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện ra thân phận thật sự của mình? Đều là do bản thân vừa rồi vui quá nên đã không chú ý tới có người trở về.

Nhưng Lelush không ngờ câu tiếp theo của họ lại là:

"Lelush, nhìn không ra à nha, hóa ra anh cũng muốn xuất đạo?"

Ể?

"Ta nói, thầy Lelush lúc thì mặt mày ủ rũ lúc thì cười tươi roi rói, hóa ra đang lo lắng chuyện này."

"Ơ, mấy chú hiểu lầm rồi, anh nói là rời đảo."

Thầy Lelush giải thích một cách bất đắc dĩ.

Nhưng mà bởi vì Lelush luôn giả bộ không rành tiếng Trung, cho nên giờ anh nói chuyện nghe không được chuẩn cho lắm, làm bạn cùng phòng nghe nhầm thành "Xuất đạo".

Vì vậy bọn họ cho rằng Lelush muốn xuất đạo.
"Hiểu mà hiểu mà." Họ nhìn nhau.

Nhìn mấy người trước mặt tỏ vẻ hiểu rõ này, Lelush biết mình có giải thích như thế nào đi nữa đều vô ích, nên anh lười cãi lại.

Ngày hôm sau các bạn cùng phòng nói với thầy dạy nhảy là cơ thể của Lelush đã hồi phục, có thể lên lớp được rồi.

Đây là lần đầu tiên Lelush phải trả giá cho trò lươn lẹo này của mình.

Tuy nhiên, đây mới chỉ mới là khởi đầu.
.
Lần trước bị thương là vì tập nhảy phải kéo chân nên anh lại xin nghỉ hai buổi tối ở trong ký túc xá để ngủ, lấy lý do là chưa hồi phục tốt.

Hôm nay, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn cùng phòng, thầy vũ đạo nói rằng không được nghỉ phép lung tung, phải đến lớp đi học.

Lelush mặc áo hoodie màu vàng, đen mặt đi vào phòng học, anh thử cử động nhưng chỉ thấy tứ chi cứng đờ, tay chân không linh hoạt, tới những bước vũ đạo cơ bản mà từ trước anh cho là rất đơn giản cũng không thể làm được.

Anh cảm thấy xấu hổ, nhưng nhìn giáo viên và các bạn học xung quanh đã quá quen với việc đó, trong lòng anh chợt hiện lên một ý nghĩ khiến anh rất thích thú.

Để không bị chú ý, Lelush ngồi xuống một góc lớp và lấy tay che mặt lại.

Một bạn cùng phòng mà anh không nhớ được tên phát hiện liền phát hiện người bên cạnh cậu ấy là anh bỗng biến mất, nên lập tức tiến tới an ủi anh:

"Đừng buồn, em sẽ tập với anh, anh nhất định có thể làm được!"

Cậu ta không biết rằng là giờ đây Lelush đang cố gắng nhịn cười.

Thật tốt quá, đúng là ông trời không tuyệt đường của ai bao giờ mà!

Lúc trước Vệ Tuấn Hạo được công nhận là thần tượng thiên tài toàn năng, nên anh luôn lo lắng lớp ngụy trang chưa từng học hát học nhảy  của mình sẽ bị vạch trần, nhưng không nghĩ rằng bản thân mình đời này từ hát đến nhảy cái gì cũng tệ!

Như vậy, chỉ cần mình lên sân khấu biểu diễn, nhất định sẽ bị mọi người ghét bỏ, sau đó trực tiếp được về nhà!

Một học viên khác xuyên qua những ngón tay run rẩy của anh thấy biểu cảm trên gương mặt của anh đang ngày càng vặn vẹo, nên không nói một lời bước đến vỗ nhẹ vai anh.

Nhưng điều cậu ấy không nghĩ tới nhất chính là người ngày thường nhìn lười biếng nhất cũng sẽ buồn vì tập nhảy không tốt.

Tự thấy bản thân mình vẫn quá nông cạn.  Cậu đột nhiên cảm thấy áp lực cạnh tranh chưa từng có, bản thân mình cần phải tập luyện chăm chỉ hơn mới được.

Thầy vũ đạo cảm thấy cực kỳ vui mừng, anh vẫn luôn cho rằng Lelush thường xin nghỉ là vì lười biếng, không ngờ cậu ấy lại để ý đến khả năng vũ đạo của bản thân như vậy, có vẻ như sau này anh cần phải yêu cầu khắc khe với cậu ấy hơn mới được.

Lelush không biết là dáng vẻ này của anh ở lớp  đã khiến cho mọi người trong lớp khơi dậy các loại ý tưởng khác nhau, anh chỉ nhìn thấy "Tan làm" đang cùng anh vẫy tay mà thôi.

Vì thế anh cười càng vui vẻ hơn nữa.
.

"Hai ngày nữa chính là ngày kiểm tra chính thức của các bạn, tôi hy vọng đến lúc đó các bạn có thể thể hiện thực lực của bản thân......"

Lelush nghe bài phát biểu của đạo diễn mà cảm thấy chán muốn chết, anh thản nhiên liếc nhìn các học viên khác đang tinh thần phấn chấn, ánh mắt sáng ngời.

Nhìn những người trẻ tuổi này, anh mơ hồ nhìn thấy hình bóng của mình năm xưa. Lúc đó anh tràn đầy hi vọng về tương lai, chỉ biết phấn đấu vì mục tiêu của mình, anh tuổi trẻ tài cao lại yêu cầu bản thân nghiêm khắc, không chỉ tập luyện chăm chỉ, hơn nữa lại có hình tượng hoàn hảo, nên theo lẽ thường nghiễm nhiên được mọi người yêu thích.

Mọi người đều nguyện ý theo  những người có hình tượng hoàn mỹ đến mức không chân thật, đó mới là hình dạng thần tượng trong lòng bọn họ. Về phần ai sẽ trở thành vị thần này và sau khi thần té ngã sẽ đau đớn như thế nào, đây không phải là điều họ quan tâm.

Toàn bộ quá trình này đối bọn họ mà nói chính là một buổi party quá ư vui vẻ, mỗi người đều có thể tùy ý gia nhập hoặc rời đi, cũng có thể tùy ý đứng ở trên cao rồi chỉ chỉ trỏ trỏ người khác.

Có lẽ, đây là cách duy nhất họ có thể tìm thấy cảm giác tồn tại trong cuộc sống bình đạm của mình.

Ngay cả một vị thần hoàn hảo cũng sẽ bị bẻ gãy đôi cánh kiêu hãnh của mình và bị khóa chặt bởi xiềng xích của dư luận, thậm chí không kịp giải thích gì đã bị đóng đinh trên thập tự giá một cách vô tình.

Huống chi Lelush rất rõ ràng bản thân mình không hề hoàn hảo. Anh chỉ là một người được ngụy trang xuất sắc mà thôi.

Những thứ gọi là tình yêu cuồng nhiệt, oanh oanh liệt liệt, đến chết không phai, khiến anh tưởng rằng mình đã có cả thế giới lại khiến anh rơi xuống vực thẩm đầy ắp những nỗi đau dễ như trở bàn tay.

Anh sẽ không còn mong đợi gì về nó nữa.
Lelush có thể thoải mái đối mặt với quá khứ, nhưng anh không bao giờ muốn trở lại chuỗi ngày không nhìn thấy ánh mặt trời như trước đây nữa, bây giờ anh chỉ nghĩ làm chính bản thân mình, sống một cuộc sống nhẹ nhàng bình yên.

Những ngày rời đảo chắc cũng không quá xa, cứ coi như đây là một chuyến  du lịch để thư giãn, ít nhất ở đây anh có thể kết bạn sau một thời gian cô đơn dài.

Con người phải có đôi mắt tinh tường để phát hiện cái đẹp.

Hàng thứ hai bên phải có anh chàng trông khá thanh tú, mặc dù nhìn có chút ngây ngô.

Còn anh chàng bên cạnh mình nhìn cũng hiền lành, dễ sống chung được .

Anh bắt đầu có chút mong chờ sân khấu của họ.
#Saukhitrungsinhtoilaihot
__________
Trans: Licht
Pic cre: Yan Chen
TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ TRƯỚC KHI ĐĂNG.
BẢN TRANS THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA LELUSHVN, CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro