Chương 325: Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày: 22-9-2013 14:42:59

Chính văn

Tháng 10 golden week*, các chị em không chọn đi du lịch, cũng không chọn về nhà, thay vì lựa chọn đi shopping mà cả bọn cùng yêu thích, trong mấy ngày này chúng tôi đã chọn gia nhập đôi quân đi xem bất động sản, các bất động sản sẽ tung ra các căn nhà chất lượng tốt trong thời gian vàng này, giảm giá nhà. Ngồi trong xe cùng DK và chị Diệp Tử, hoặc bắt xe buýt đi xem nhà miễn phí để tìm kiếm ngôi nhà lý tưởng của mình tại thành phố này.

(*Golden week: Tuần lễ vàng, tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là tên được đặt cho ba ngày lễ quốc gia riêng biệt kéo dài 7 ngày hoặc 8 ngày được thực hiện vào năm 2000: Chunyun, Tuần lễ vàng quanh Tết Nguyên đán, bắt đầu vào tháng Giêng hoặc tháng Hai. "Tuần lễ vàng Quốc khánh" bắt đầu từ khoảng ngày 1/10.)

Vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên, cả đám hưng phấn lên đường, đi tới thành phố có khu chung cư mới khai trương. Xe còn chưa kịp dừng, tôi đã nóng lòng muốn xuống xe để ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng mới toanh và hiện đại. Ánh mắt ai cũng lấp la lấp lánh, trong ánh mắt như đang lộ ra sự mê thích, nói vậy cũng không quá khoa trương. Giống như chưa từng được thấy qua cảnh đời này vậy, khí phách chỉ vào tiểu khu trước mặt, nhìn xung quanh khu vực ấy, đặc biệt tán dương ok!

Cùng nhau vừa nói vừa cười tay trong tay đi vào đại sảnh toà cao ốc, cả bọn đồng loạt trợn tròn hai mắt.

"Cái này....Này..này là tình huống gì đây?" Thiên Hi bị hù dọa, biểu cảm trên mặt của nàng như đang xem phải một bộ phim kinh dị vậy, nói năng cà lăm, chúng tôi cũng bị cảnh tượng ở trước mắt dọa sợ, đần độn đứng yên bất động.

"Trời ạ! Cả biển người như thế này, chúng ta có thể chen lấn vào được sao?" Tiểu Đằng nhíu mày, há mồm chữ O lẩm bẩm nói.

"Có khi chưa kịp chen vào đã bị ném văng ra ngoài mất." Mạn Văn làm tư thế nhức đầu.

Cả đại sảnh của toà cao ốc chật kín cả người, chưa từng thấy qua tình cảnh 'kinh khủng' mất kiểm soát như vậy, nào nhiệt cùng với tiếng ồn ào, vị tiên sinh bán cao ốc cùng vị tiểu thư kia căn bản không thể nhìn thấy sự tồn tại của mấy vị mỹ nữ chúng tôi. Vô cùng bận rộn, nhiệt tình quảng bá với một số người trông có vẻ giàu có, miệng ai cũng nói nhanh như súng máy, biểu cảm ai nấy đều là hưng phấn, ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Trực giác nói cho tôi biết, chỗ này toàn người cao tay, tranh giành vô cùng ác liệt, dù cho bạn có thích, dù cho bạn có tiền cọc đi chăng nữa thì cũng chưa chắc sẽ có thể mua được.

Khó khăn lắm mới nhìn thấy một tiểu thư bán cao ốc còn sót lại, tôi nhanh chóng kéo lấy tay DK đi về phía trước hỏi, vị tiểu thư này mang theo ánh mắt dò xét nhìn hai chúng tôi từ trên xuống dưới. Khóe miệng đặc biệt giương lên, cười như không cười, nói với tốc độ rất nhanh, nơi này chỉ còn lại một căn phòng lớn hai trăm thước vuông, còn đâu đã bán hết rồi, sau đó lắc đầu ưỡn ngực, hùng hồn đạp giày cao gót đi mất trước mặt chúng tôi, tôi cùng DK đều ngẩn người một lúc, quay mặt nhìn nhau, cười bất đắc dĩ.

"Người này thì có tư chất gì chứ? Nhìn một cái là biết ngay loại người không có học thức, chúng ta đi!" Các chị em đột nhiên từ phía sau lưng chúng tôi đi tới, Mạn Văn giận dữ trợn mắt nhìn bóng lưng người đàn bà ở phía trước kia rồi nói, kéo tay tôi và DK đi ra ngoài.

Chúng tôi sẽ đi đến địa điểm tiếp theo dựa trên thông tin tìm kiếm trên mạng, kết quả cho ra đều giống nhau, căn chung cư ở thành phố có giao thông vô cùng thuận lợi, sớm đã có hàng tá người xếp hàng đến xem, thấy ưng mắt liền lập tức giao tiền đặt cọc, hơn nữa nơi này đắt hơn rất nhiều so với dự đoán của chúng tôi.

"Thật sự là quá đắt, những người này tựa như phát điên vậy, đùng một cái mua một lúc mấy căn liền, chúng ta bây giờ ngay cả thời gian đi xem thiết kế căn nhà cũng không có." Tư Khiết đi hỏi thăm, sau khi quay lại cô nàng liền chán nản ngồi xuống băng ghế dành cho khách.

"A? Sao những người này lại có nhiều tiền vậy, nếu họ mua hết chúng ta sẽ không còn cơ hội." Mạn Văn mang vẻ mặt không thể tin nổi.

"Người có tiền đều hiểu rằng sau này giá nhà lầu sẽ ngày càng đắt, cổ phiếu bây giờ không tăng, trực tiếp đem tiền ra đây đầu tư bất động sản là có lợi nhất, cho nên khoảng thời gian này các em phải nắm chắc thời gian đi xem, cho dù địa điểm có hơi xa xôi tí cũng được. Sang năm giá nhà sẽ không còn như này nữa, có thể sẽ tăng gấp đôi!" DK phân tích cho chúng tôi, quả thật sau này khả năng nhìn xa trông rộng của chị đã được chứng thực.

"Gấp đôi??? Có phóng đại quá không? Cái giá nhà bây giờ em còn không chịu nổi rồi, nhân dân tệ nha! Tao hận mày!" Mạn Văn khoa trương làm vẻ mặt và động tác đau khổ ngàn lần, cả đoàn người bị nàng chọc cười, tâm tình buồn bực cũng hòa hoãn đi chút.

"Chị đồng ý với ý kiến của DK, mua ở nơi xa thì giá sẽ rẻ hơn một chút, không khí cũng tốt hơn, bớt được một khoản tiền thì dùng để mua xe, như vậy là giải quyết được vấn đề đi làm của các em rồi, một công đôi việc!" Chị Diệp Tử cũng đưa ra lời đề nghị.

"Hey! Ý kiến này rất hay! Tớ vẫn luôn muốn mua một chiếc xe, haha!" Thiên Hi lập tức hăng hái trở lại.

"Chị Diệp Tử nói đúng, xa xôi tí cũng không sao, chỉ cần mọi người ở gần nhau là tốt rồi." Tư Khiết cười nói.

"Đúng! Phải ở gần nhau hoặc ở cùng một tiểu khu." Tiểu Đằng tiếp lời.

"Quan trọng là nhìn vào cái ví tiền nha các chị em, các cậu đừng chọn đắt tiền quá, đắt tiền quá bây giờ tớ thật sự chưa thể đóng nổi tiền cọc, trung tâm huấn luyện mới được mở cửa, không thể dùng tới vốn lưu động nha! Hơn nữa cũng không dám ngửa tay đi xin tiền người nhà." Thiên Hi trình bày hoàn cảnh hiện tại của nàng.

"Chúng tớ so với cậu cũng không khá hơn là bao, kinh tế cũng chỉ eo hẹp đủ dùng mà thôi, túm lại nhìn tiền rồi xử lý đi!" Không biết tại sao, thời điểm tôi cùng Thiên Hi nói những lời này, trong lòng cảm thấy đặc biệt chua xót, cảm thấy xã hội này thật quá tàn khốc. Nếu không chăm chỉ và tìm kiếm thêm cơ hội việc làm cho bản thân, thì sẽ khó có được chỗ đứng ở thành phố lớn này.

Ngày thứ hai chúng tôi đã thay đổi chiến lược, loại trừ đi một số địa phương xa xôi hẻo lánh, tìm kiếm địa phương phù hợp hơn với nơi làm việc của chúng tôi và cũng không quá xa nhau. Sáng sớm đã lên đường, lo sợ sẽ giống như hôm đầu tiên, ngay cả vào bên trong xem nội thất căn nhà cũng không được.

Trừ tôi, các chị em đều đã thương lượng với gia đình về chuyện mua nhà, bọn họ đều rất ủng hộ, cung cấp cho một số kiến thức cần thiết khi mua nhà, nếu như phù hợp với những yêu cầu kia, liền tự quyết định xem có đóng tiền cọc nhà hay không. Tôi có chuyện lớn nhỏ gì cũng đều sẽ nói qua với bố mẹ, duy chỉ có chuyện này, tôi vẫn nhẫn nhịn không nói, cảm thấy đây là chuyện giữa tôi và Yen, nói ra sợ bọn họ biết rồi suy nghĩ nhiều, nổi lên lòng nghi ngờ, cho nên không muốn tự tạo phiền toái cho bản thân, chờ sau này có cơ hội rồi nói!

Các chị em chuyển từ hứng thú coi nhà, sang dần dần bị đả kích, nhận ra được tiền quan trọng đến mức nào, mặc dù nó có hơi xấu xa, nhưng có ai lại không thích nó?

Vị trí, môi trường và giao thông càng tốt thì giá càng cao, những mẫu nhà nhỏ đã sớm bị càn quét hết sạch, chúng tôi chỉ có thể trợn mắt vào xem rồi đi ra, so sánh đối chiếu, cảm thấy không ưng ý, thì sẽ quay đầu rời đi, mấy ngày hôm đó thứ tôi nghe được nhiều nhất là tiếng than ngắn thở dài của các chị em.

"Tớ coi như đã được khai sáng hai con mắt, mấy ngày nay khiến cho tớ tự mình giác ngộ sự chênh lệch to lớn giữa khoảng cách giàu và nghèo. Giá cả này khiến tớ cảm thấy bản thân thấp hèn đi rất nhiều, tàn ác!" Ngày cuối cùng của Golden Week, xem nhà xong thì quay trở về nhà DK, cả đoàn người ngồi quanh quần ở phòng khách, Mạn Văn thô bạo uống một ngụm nước rồi nản chí nói.

"Đừng tức giận nhụt chí! Đi xem nhà cũng cần phải có duyên phận, không chừng qua một thời gian ngắn sẽ tìm thấy căn nhà thích hợp." Chị Diệp Tử an ủi.

"Đung vậy! Biết đâu sau đợt Golden Week, tìm nhà sẽ dễ hơn!" DK bưng đến một mâm trái cây lớn, tôi vừa mệt vừa khát, cầm một chùm nho lên gặm.

"Đây không phải là chuyện buồn, ngược lại giúp thúc đẩy chúng ta phấn đấu kiếm tiền gia tăng thu nhập, nhân lúc còn đang trẻ phải nỗ lực hơn, bây giờ khổ cực, sau này sung sướng!" Tiểu Đằng không chút tiêu cực, nàng làm chuyện gì cũng đều rất bình tĩnh, luôn nói rằng nếu gặp phải chuyện gì thì hãy luôn mỉm cười đối mặt.

"Lời này rất hay! Tớ tin rằng vẫn còn cơ hội khác, tóm lại đừng có nhụt chí, thứ đáng tiền nhất đối với chúng ta bây giờ là cái gì? Là thanh xuân!" Tư Khiết không hổ là người thuộc hội học sinh, nói chuyện luôn có thể cổ vũ người khác.

"Nào! Vì thanh xuân của chúng ta mà cạn ly!" Tiểu Đằng giơ cốc nước lên.

"Cạn ly!" Tất cả mọi người đều khôi phục lại ý chí, lớn tiếng uống rượu. Mà tôi đang nghiện ăn nho, không ngừng được miệng, không kịp cầm ly lên, dứt khoát cầm chùm nhỏ đang ăn dở cụng ly với các nàng. Mọi người lập tức cứng đờ như khúc gỗ, đồng loạt nhìn về phía chùm nho trên tay tôi, tôi chớp chớp mắt nhìn các nàng.

"Trứng muối!"

"Cậu cái đồ ma qủy lạc loài!"

"Thật ác độc! Chùm nho to như vậy đều bị cậu nuốt hai nhát là hết!"

"Miệng của người này sao có thể to như vậy chứ? Cậu không biết xấu hổ đúng không?"

"Không có lương tâm, uổng công bình thường chúng ta đối xử tốt với cậu như vậy, một chùm nho to như vậy bị cậu một mình ăn hết!"

"Ăn như vậy cẩn thận đau bụng đấy!"

"Tối nay không cho cậu ấy ăn cơm!"

"Đúng!"

Tôi không nói lên lời, ủy khuất đáng thương nhìn các nàng, muốn xin một chút khoan hồng, nhưng vào thời điểm không thích hợp này tôi lại ợ một cái, tất cả mọi người đều té xỉu.

--------------------------

Chính văn hôm nay hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro