Chương 331: Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày: 04-10-2013 15:02:23

Chính văn

-----------------------------------

Tôi khóc bù lu bù loa trong suốt bữa ăn tối với chú, trông thật xấu xí. Biểu cảm vừa khóc vừa cười của tôi đã thu hút nhữnh người xung quanh và phục vụ nhà hàng nhìn về phía bàn tôi. Tôi lấy tay trái nắm thật chặt tay phải rồi mới cầm khăn giấy lên lau nước mắt, xấu hổ đặt giấy lên bàn.

"Mạt Mạt, thật xin lỗi! Chú thật xấu xa vì đã làm cho cháu khóc, chúng ta không nói những lời rầu rĩ này nữa, nói chuyện vui vẻ đi...Oh! Đúng rồi..." Chú đưa tay sờ nhẹ đầu tôi hai cái và nhìn tôi với ánh mắt áy náy. Rồi đột nhiên chú nhớ tới cái gì đó, lập tức xoay người lại, mở túi công văn ra sau đó từ từ lấy trong túi đó một chiếc túi bên trong có chứa một hộp quà nhỏ tuyệt đẹp.

"Đây là món quà Tiểu Bảo nhờ chú mang về cho cháu, ngày chú nói sẽ trở về nước, cháu không biết con bé phấn khởi đến chừng nào đâu. Tiểu Bảo lập tức gọi điện cho chị gái để hẹn chị cùng đi dạo phố. Mới sáng sớm hôm thứ hai con bé đã cầm một túi thật lớn đem cho chú, toàn bộ đều là đồ trang điểm mua tặng cho hội chị em. Còn phần quà này Tiểu Bảo đã đặc biệt dặn dò phải tặng cho cháu, ha ha!" Chú đem món quà đặt lên trước mặt tôi, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ nói.

"Nhờ chú cảm ơn Tiểu Bảo giùm cháu. Nàng,....nàng có biết chú hẹn riêng cháu ra ngoài ăn cơm không?" Khi nhận lấy món quà từ chú, đôi tay lạnh như băng của tôi không kiềm chế được xúc động mà phát run, sau khi đè nén được nội tâm vui sướng như điên thì tôi ngượng ngùng tò mò mà hỏi chú.

"Ha ha! Nhắc đến đây chú vẫn còn thấy buồn cười chuyện Tiểu Bảo. Trước khi trở về nước chú đã kể cho con bé về chuyện sẽ hẹn cháu ra ngoài ăn cơm, Tiểu Bảo nghe thấy thì khẩn trương vô cùng, con bé sợ chú sẽ làm khó cháu, sợ cháu sẽ không biết đối phó kiểu gì. Chú thấy vậy mới nói rằng con thấy người ba này có đáng sợ đến vậy không? Nếu ba đã nói chấp thuận chuyện hai đứa thì sẽ không bao giờ nói một lời làm một nẻo, chỉ muốn hẹn gặp nhau để nói những lời chân thành mà thôi. Hai người tâm sự một chút, suy cho cùng chúng ta cũng chưa bao giờ một mình tâm sự, chú muốn biết ý nghĩ trong lòng của cháu, đồng thời cũng muốn giãi bày suy nghĩ của mình, chú không để Tiểu Bảo kể chuyện chú về nước cho cháu, không ngờ tới khiến cháu áp lực như vậy. Hôm nay chú đột nhiên tìm cháu quả thực có hơi đường đột, nhưng mà hôm nay chú rất vui vẻ, chú cảm thấy rằng sau cuộc trò chuyện với cháu thì chú có thể buông xuống rất nhiều lo âu luôn chất chứa trong lòng. Hai đứa cũng trưởng thành rồi, chú không thể quản chuyện tình cảm và lựa chọn của hai đứa được, chỉ cần cháu với Tiểu Bảo hạnh phúc vui vẻ là tốt rồi!" Chú đan hai tay vào nhau rồi đặt lên bàn và cười nói với tôi. Lúc này tôi đã dám nhìn thẳng vào mắt chú, bắt gặp nụ cười vui vẻ của chú khiến trong lòng tôi hạnh phúc đến lạ thường, rất muốn ôm chú và nói lời cảm ơn! Chú thực sự là một người rất rộng lượng, thật tốt khi Yen có một người cha vĩ đại và đáng yêu như vậy.

"Tạ ơn chú, cảm ơn chú đã đồng ý cho cháu ở bên Tiểu Bảo, điều mà hai chúng cháu luôn mong ước. Cháu biết phụ huynh hai nhà đều lo lắng cho tương lai của chúng cháu, sợ chúng cháu sẽ bị người ngoài kỳ thị và vô vàn vấn đề phải lo lắng khác. Nhưng chúng cháu sẽ cố gắng chứng minh cho gia đình hai bên thấy rằng cháu và Tiểu Bảo chắc chắn sẽ sống thật tốt! " Tôi nắm hai tay thật chặt đặt lên bàn, một lần nữa cam đoan với chú, vô cùng tha thiết muốn chú biết rằng, chúng tôi rất 'Quyết tâm'.

"Đừng tự tạo áp lực cho mình. Chú biết cháu và Tiểu Bảo là thật lòng yêu thích nhau, nhưng chú muốn từ chính miệng cháu giải thích cho chú biết tại sao cháu lại thích Tiểu Bảo? Còn có rất nhiều chàng trai ưu tú khác ngoài kia, tại sao cháu không hề rung động? Đây là điều chú vẫn luôn tò mò không hiểu tại sao." Thời điểm chú hỏi tôi vấn đề này, gương mặt tôi thoáng đỏ ửng, nhìn ánh mắt tò mò của chú khiến tim tôi càng đập nhanh hơn. Tôi thầm nghĩ trong đầu rằng người đàn ông này cũng có lúc rất hóng chuyện nha!

"...." Tôi cảm thấy có chút khó xử không biết phải làm sao, chớp chớp mắt nhìn chú. Mùa đông lạnh lẽo như vậy mà toàn thân tôi lúc này lại đổ mồ hôi ròng ròng, bảo tôi nói những lời này trước mặt ba của Yen thì thực sự có hơi khó , rất nhiều từ ngữ xuất hiện rồi bay tới bay lui trong đầu tôi, nhưng tôi vẫn cứ ngây ngẩn lặng im không thốt ra chữ nào.

"Ha ha! Mặt của cháu đỏ quá, có phải chú đã làm khó cháu rồi không? Để Tiểu Bảo biết thì không tốt, hay là thôi không nói nữa." Mặt chú cũng đỏ, biểu cảm trên mặt có hơi lúng túng. Rồi chú lập tức cầm lây một ly nước và uống một ngụm lớn, không ngờ người chững chạc trưởng thành như chú mà cũng có lúc mất bình tĩnh như bây giờ, để miêu tả chú lúc này thì dùng từ đáng yêu cũng không sai chút nào, cuối cùng tôi không nhịn được cười.

"Từ lúc nhìn thấy Tiểu Bảo thì trong mắt cháu đã không còn người nào khác, có thể chú sẽ cảm thấy chuyện này rất hoang đường nhưng quả thực khi yêu một người thì sẽ không thể nào khống chế được suy nghĩ trong lòng mình, mỗi phút mỗi giây cháu đều nhớ tới nàng. Cháu đã từng thử ép buộc bản thân không nghĩ về nàng nữa, tự nhủ mình không nên có loại tình cảm như vậy, cảm giác khủng hoảng và bất lực làm cháu rất khó chịu. Nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được trái tim của mình, những cảm xúc bối rối, đấu tranh và đau khổ đó chỉ có mình cháu mới có thể sâu sắc nếm trải được. Những dư vị ấy khiến cho cháu càng khẳng định chắc nịch rằng, cháu rất rất rất yêu nàng, cháu có thể bỏ mặc hết tất cả chỉ để được ở bên Tiểu Bảo. Dẫu cho con đường tương lai phía trước có chông gai đến đâu, chỉ cần được ở bên Tiểu Bảo không bao giờ xa cách thì cháu sẽ tiếp tục kiên trì đi tiếp. Chú, không từ ngữ nào có thể biểu đạt được tình yêu và cảm xúc của cháu dành cho Tiểu Bảo. Cháu chỉ biết rằng nàng là người vô cùng hoàn mỹ, người đã tiếp thêm can đảm cho cháu nghe theo tiếng gọi của trái tim mình, chính tình yêu của nàng đã giúp cháu có thêm động lực trong cuộc sống và học tập. Chính sự khoan dung và khiêm nhường của nàng đã dạy cho cháu đạo lý làm người, cháu muốn ở bên nàng, không phải chỉ là nói chuyện yêu đương mà quan trọng nhất là sự kết nối giữa hai tâm hồn, có thể khiến cho chúng cháu cùng nhau học tập và phát triển. Khi trong lòng cháu đã tràn ngập bóng hình nàng thì ắt hẳn sẽ không thể chứa thêm bất kỳ ai khác, cháu không biết phải làm cách nào để có thể bày tỏ thật chính xác cho chú biết tình cảm của cháu dành cho nàng, khi tình yêu gõ cửa thì giới tính sẽ không còn quan trọng nữa. Tôi thay đổi tư thế ngồi, nghiêm túc bình tĩnh nhìn chú, biểu đạt những lời muốn nói với chú, tôi càng nói càng kích động, sau cùng cảm thấy lời nói của mình có hơi lộn xộn nên vội điều chỉnh ngữ điệu. Dù cho mặt và lỗ tai đều đỏ bừng lên nhưng ánh mắt tôi nhìn chú vẫn luôn kiên định.

"Thật ra điều chú muốn là nghe được những lời này từ chính miệng cháu, và chú cũng muốn từ trên người cháu tìm ra được một lời khẳng định chắc chắc khiến chú an lòng. Mạt Mạt, bây giờ cháu đang ngồi đối diện chú nhưng chú vẫn khó có thể tượng tượng được cháu với Tiểu Bảo là một đôi tình nhân, tâm tình của chú thực sự rất rối bời, có vui vẻ, cũng có lo âu, chú nghĩ mình cần thêm chút thời gian để dần tiếp thu chuyện này, chú hy vọng rằng cháu có thể hiểu ý chú, được chứ?" Biểu tình của chú không có chút nghiêm nghị hay không vừa lòng nào mà là luôn mỉm cười. Khi chú nói chú cảm thấy vui vẻ, tôi liền nhận ra rằng chú đã thật sự chấp nhận tôi, trong lòng cũng dần dần bình ổn không còn khẩn trương nữa. Đồng thời tôi cảm thấy như đang ngậm một trái vải ngọt lịm trong miệng vậy.

"Vâng! Chú, cháu có thể hiểu được." Tôi lúc này cười đặc biệt vui vẻ, cảm giác tựa như có vô vàn sắc màu rạng rỡ đang bao quanh mình.

Sau đó, chúng tôi vẫn quay trở về với chuyện của Tiểu Bảo, khóe miệng chú luôn giương lên mỗi khi nhắc đến nàng. Từ chú tôi có thể biết thêm một số chuyện về cuộc sống của nàng mà nàng không có kể với tôi. Bây giờ nàng bận rộn hơn thời học đại học rất nhiều, vị thầy giáo kia còn rất nghiêm khắc, tối nào nàng cũng phải làm việc đến rất khuya rồi mới ngủ. Đoạn thời gian trước sức đề kháng của nàng bị suy giảm rất nhiều dẫn đến việc lên cơn sốt và kèm theo nôn mửa, vậy mà nàng lại lừa tôi là do nàng phải tham gia huấn luyện khép kín gì đó nên không gọi điện được cho tôi. Ngoài ra còn thường xuyên ăn rất ít cơm, trong tủ lạnh chỉ toàn là đồ đóng hộp, nàng bây giờ gầy hơn rất nhiều. Nghe thấy chú kể khiến tôi đau lòng như muốn chết đi sống lại, nàng báo cho tôi biết nàng đã thuận lợi qua bài thi viết, chỉ còn chờ thi thực hành lái xe. Trọng điểm là khoảng thời gian ấy sẽ có những vị khách không mời mà tới, bạn học nam có lòng 'Nhiệt tình' đưa nàng về nhà, vậy mà nàng còn mời họ đến nhà dự tiệc, hừ! Nàng không kể cho tôi những chuyện này, trong lòng tôi bỗng dưng cảm thấy chua chua, may thay chú đã kịp thời bơm cho tôi liều 'Thuốc trợ tim', chú nói rằng chẳng qua là Tiểu Bảo chỉ muốn kết giao bạn bè bình thường thôi, càng khiến cho tôi yên tâm vì điện thoại di động, mặt bàn máy vi tính, móc chìa khóa, ví tiền các kiểu, chỉ cần là chỗ có thể để hình được thì sẽ đều là hình chụp mặt tôi. Ha ha! Trong lòng tôi cảm thấy hãnh diện làm sao...

Chúng tôi trò chuyện cho tới khi nhà hàng sắp đóng cửa thì chú lái xe đưa tôi về nhà. Khi chuẩn bị xuống xe, chú không nói gì mà chỉ xoa đầu tôi. Nhìn thấy nụ thương yêu của chú khiến cho tôi không kiềm được xoay người tiến đến trao cho chú một cái ôm. Sau đó chú vỗ nhẹ lưng tôi hai cái, hai chúng tôi nói lời chúc ngủ ngon với nhau rồi tôi bước xuống xe.

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ nhìn chú lái xe rời đi, gió đông buổi tối buốt giá thổi vào mặt tôi lạnh như băng, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Mỉm cười xoay người đi về phía sân trường, tôi cảm thấy vừa vui vẻ vừa mất mác, vui vì chú đã chấp nhận chúng tôi nhưng cũng mất mác vì thời gian tôi phải xa Yen sẽ lại càng lâu hơn. Tiếp tục sải bước chân, nhìn thấy dưới ánh đèn trên sân bóng lúc này có một chàng trai đang chơi bóng rổ. Sau khi ném được cú bóng 3 điểm vào rổ, chàng trai ấy liền nhảy dựng lên với một vẻ mặt vô cùng phấn khích, tôi nhìn thấy vậy cũng cười theo. Trong lòng tự khích lệ bản thân, Doãn Hạ Mạt, đây là một khởi đầu tốt, không phải sao? Tiếp tục cố gắng, phải thật kiên trì!

Khi về tới phòng trọ tôi đã không thể chờ đợi được nữa vội vàng mở quà Tiểu Bảo tặng cho tôi. Mở bọc giấy ra, tôi đã rất kinh ngạc và mừng rỡ khi nhìn thấy chiếc hộp với hoa văn đẹp vô cùng. Là mẫu điện thoại Nokia mới mà tôi luôn muốn mua, nhưng giá tiền của nó rất đắt nên tôi không lỡ mua mà chỉ vô tình đề cập qua với nàng, vậy mà nàng lại luôn giữ trong lòng. Tôi kích động mở hộp ra, cầm trên tay chiếc điện thoại di động xinh đẹp, ngây ngốc cười thật vui vẻ, cầm mãi yêu thích không muốn buông, đau xót vì nàng bỏ ra nhiều tiền mua quà cho tôi. Khi mở hộp ra lần nữa, tôi phát hiện bên trong có một chiếc lá phong khô, trên đó có viết tên tôi và tên nàng, kèm theo một tờ giấy nhỏ ở bên cạnh.

[Bé ngoan, cả đời này điện thoại di động mà cậu dùng đều phải do tớ mua! Mãi mãi yêu cậu]. Nhìn thấy tờ giấy ngọt ngào xen lẫn chút bá đạo này, tôi mỉm cười hạnh phúc.

--------------------------

Hoàn thành chính văn hôm nay, xin lỗi! Lời nhắn tôi để lại hôm qua đã khiến cho mọi người phải lo lắng. Tôi nói kết văn không có nghĩa là tôi sẽ không viết tiếp, chỉ là tôi đang hồi tưởng lại một chút để viết đoạn kết này thôi, ha ha! Vẫn là câu nói này, bạn ở đây, tôi ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro