Chương 348: Yen chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày: 01-11-2013 14:00:36

Yen chính văn

------------------

Xa lạ rồi thích ứng, môi trường mới, bạn bè mới.

Dù đã đến Canada nửa năm nhưng tôi vẫn cảm thấy không quen với nơi này, trừ nhà và trường học thì tôi rất ít khi đi ra ngoài, rất ít khi tiếp xúc với những thứ khác, cũng không có lòng dạ nào để thích ứng. Không có nàng ở bên, bầu trời vẫn xanh, hồ nước vẫn trong, quang cảnh chung quanh dù đẹp hơn trước nhưng cũng không mang lại cho tôi chút cảm giác vui vẻ nào. Ngược lại, biến thế giới nội tâm vốn rực rỡ sắc màu của tôi dần nhuộm một màu xám xịt u ám.

Sáng sớm thức dậy luôn mơ thấy nàng, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh mơ hồ, tôi luôn ao ước có thể nhìn thấy nàng thật chân thực và rõ ràng. Lúc đánh răng nhìn mình trong gương, tôi mơ tưởng nàng đang đứng ở bên cạnh, nàng vẫn như mọi ngày làm vẻ mặt kỳ ngoặc nhìn tôi, sau đó tôi học nàng súc miệng kêu òng ọc, chơi thổi bong bóng trong cổ họng.

"Doãn Hạ Mạt, chào buổi sáng!" Câu nói này đã trở thành thói quen mỗi sáng thức dậy, nhìn về phía gương cố gắng nặn ra nụ cười, tự động viên mình cố lên.

Bầu không khí ở trong trường khác hoàn toàn so với trong nước, nơi đây yên bình, rộng lớn và tự do. Mặc dù mọi người ai cũng nhiệt tình, thân thiện nhưng lại thiếu sự trọng lễ nghi như người Trung Quốc. Hoài niệm về quãng thời gian học đại học, có thầy cô, bạn tốt, những khuôn mặt tươi cười của hội bạn thường hiện lên trong đầu, nỗi nhớ càng ngày càng da diết, cảm giác cô đơn trong trái tim lại càng mãnh liệt.

Khi mới tới trường luôn thích một thân một mình, không làm quen với bạn ngồi bên cạnh, cũng không muốn chủ động bắt chuyện, cảm thấy bản thân lúc đó như đã biến thành một người khác, lầm lầm lì lì, không muốn nói chuyện với người khác dù cho có là người nhà, tự bản thân cảm thấy như vậy cũng rất tốt, rất thanh tịnh. Lần nói chuyện nhiều nhất trong ngày chính là khi gọi điện thoại nói chuyện phiếm với nàng, đó là lúc vui vẻ và đáng mong chờ nhất. Lúc gọi điện thoại, nàng luôn rất lo lắng cho tôi, chẳng lẽ tôi lại không sao? Mỗi lần nghe thấy giọng nói mệt mỏi của nàng, tôi biết rằng nàng lại mất ngủ, trong lòng cảm thấy rất đau nhói nhưng lại bất lực không giúp được nàng. Tôi chỉ có thể cố gắng không làm cho nàng nhọc lòng thêm, nói dối nàng rằng tôi sống ở bên đây rất tốt, cực kỳ thích nơi này, quan hệ với bạn bè cũng rất êm đẹp, nàng nghe thấy vậy thì hào hứng, vui tươi như một đứa trẻ.

Mỗi lần sau khi đi tham gia biểu diễn, đi trên sân trường hay tới phòng học, tôi đều để ý thấy có rất nhiều ánh mắt đang dòm ngó mình, loại cảm giác này khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái, vì vậy tôi càng sống ẩn mình, vội vàng đi học rồi về nhà. Có một hôm khi đang nghe giáo sư giảng dạy về chương trình học nhạc lý, tôi ngồi ở một góc hàng cuối cùng, nghe giảng xong đang chuẩn bị thu dọn sách vở nhanh chóng rồi rời đi thì bị một người chắn ở trước mặt, người đó chính là chị Mẫn. Chị phóng khoáng tự tin giới thiệu bản thân mình, nhưng chị cũng không ngờ rằng tôi hoàn toàn không biết chị. Chị chủ động trực tiếp mời tôi tới tham gia buổi liên hoan sinh nhật của chị, lúc đó tôi vừa bất ngờ vừa kinh ngạc, vẻ mặt tràn đầy sự lúng túng. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải người nhiệt tình như vậy, tôi muốn từ chối nhưng nhìn thấy nụ cười thân thiết của chị thì tôi lại không nỡ nói ra. Vậy nên chị liền ngầm cho rằng tôi đã đồng ý tham dự. Thông qua buổi tụ tập sinh nhật của chị, tôi đã quen biết thêm mấy người du học sinh Trung Quốc, điều càng làm tôi kinh ngạc hơn chính là khả năng xã giao của chị. Trong bữa tiệc chật cứng các sinh viên trong trường tham dự, trong đó có cả bạn cùng lớp chị, thậm chí có cả những người học cùng lớp với tôi. Sau khi trò chuyện hỏi thăm thì tôi mới biết chị ở trong ban cán sự của trường, bữa tiệc đêm náo nhiệt khiến tôi cảm thấy có chút hơi khó thích ứng, không ngờ tới những người ở đây đều nhận ra tôi, mà tôi thì lại không biết họ.

Sau một thời gian từ từ tiếp xúc, chị Mẫn đã trở thành người bạn thân thiết nhất của tôi ở Canada, chị giống như một người chị ruột thịt, luôn quan tâm giúp đỡ tôi. Sau đó có một hôm, chị nói với tôi chị chủ động làm quen với tôi là bởi vì lúc đó tôi tạo cho chị một cảm giác vô cùng xa cách, trong ánh mắt tôi tràn ngập sự lạnh lẽo, cô độc và tịch mịch. Chị cũng giống như những người khác, muốn tiến lại gần tôi nhưng lại không dám bước đến, hôm sinh nhật đó là do chị bị mấy người bạn học khích tướng lên mới lấy hết dũng khí tiếp cận tôi.

Tôi thực sự tin vào duyên phận, thầm cảm ơn vì lúc đó chị Mẫn đã chủ động làm quen, nếu không tôi sẽ không thể nào tiếp tục kiên trì trong khoảng thời gian mấy năm ở Canada dài đằng đẵng này. Nhờ có chị, tôi có cơ hội quen biết thêm mấy người bạn tâm giao, giúp cho tôi dần thích nghi với cuộc sống nơi này, bọn họ dẫn tôi bước từng bước một vượt qua thế giới cô độc, còn giúp tôi gầy dựng sự nghiệp, nếu phải kể toàn bộ chuyện của tôi với họ thì quả là rất nhiều, tôi chỉ có thể nói ngắn gọn qua một câu, trong lòng thật sự rất cảm kích!

*Nhớ điên cuồng.

Dần dần thích nghi với cuộc sống nơi đây, mỗi ngày đều bận rộn nhiều việc, ngoại trừ việc học thì tôi càng muốn tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm xã hội. Vậy nên tôi theo chân chị Mẫn đi làm thêm, còn tham gia cả ban nhạc biểu diễn. Khi nhìn thấy lịch sử trò chuyện trên QQ của hội chị em, tôi nhận ra nàng chuẩn bị mua một căn của riêng chúng tôi, trong lòng tôi cảm thấy rất phấn khởi, không ngờ tới nàng sẽ hành động nhanh như vậy, cảm động vì nàng luôn một lòng một dạ làm vì tôi mà làm hết thảy. Đồng thời cũng cảm thấy đau lòng vì để nàng tự thân một mình gồng gánh trả tiền nhà, vậy nên tôi đành âm thầm đặt ra một mục tiêu cho mình, tôi phải giúp nàng.

Luôn cho rằng thời gian biểu dày đặc sẽ khiến tôi bớt nhớ nàng hơn nhưng tất cả đều là vô ích. Thời gian càng trôi qua, trong lòng càng nhớ nàng điên cuồng, không tự chủ được mà dán đầy hình nàng khắp phòng trọ, điện thoại di động, màn hình máy tính đều là hình của nàng. Dù đã xem đi xem lại video biểu diễn của nàng nhưng vẫn cảm thấy không đủ, tôi xúi các chị em giúp tôi chụp lén nàng mỗi lần cả nhóm tụ họp. Còn có video biểu diễn gần đây của nàng, lần nào xem tôi chỉ biết cười ngây ngốc, nhưng mỗi khi tâm trạng không tốt, nhìn thấy khuôn mặt nàng trong video thì sẽ yên lặng khóc. Không nghĩ tới nhớ một người sẽ điên cuồng và thống khổ như vậy, khi đã yêu một người sâu đậm thì tâm trí của tôi sẽ chỉ xoay quanh nàng, mỗi khi làm chuyện vui vẻ hay có đồ ăn ngon gì thì ý niệm đầu tiên nảy ra trong đầu sẽ là muốn chia sẻ cùng với nàng. Thấy đồ vật nào đẹp cũng muốn mua cho nàng, chuẩn bị từng món quà một cất vào trong vali, khao khát có một ngày có thể về nước tự tay tặng cho nàng.

Tôi luôn cố gắng không để cho ai vào phòng trọ, đây là không gian riêng tư của riêng tôi và nàng, lần đó bị ba phát hiện dán hình nàng khắp tường, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi! Nhưng không ngờ chính nhờ tình huống đó đã khiến ba chấp nhận tình cảm của hai chúng tôi. Lúc đó tôi cùng ba nói chuyện rất lâu, cuối cùng khi tôi tiễn ba ra đến cửa, ba quay người hướng về phía tôi nói những lời kia, đến bây giờ tôi vẫn cảm động vô cùng và cảm thấy ba là người ba tuyệt vời nhất thế giới này.

"Tiểu Bảo, xin con hãy tha thứ cho sự dốt nát trước kia của ba, ba đã luôn miệng nói đến những chuyện luân thường đạo lý mà quên mất cảm thụ của người mình yêu thương nhất. Con nói con rất yêu nàng, ba trước kia luôn không thể hiểu nổi, cũng không tài nào cảm nhận sâu sắc được, nhưng hôm nay ba xin được gửi lời xin lỗi tới con! Ba đã xem nhẹ tình cảm sâu đậm của hai đứa, ba nhận ra mình phải tôn trọng quyết định của con, để cho con tự do tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình, sống một cuộc đời hạnh phúc và đừng để cho thế tục chèn ép sự ưu tú của hai đứa.

--------------------------------

Hoàn thành chính văn hôm nay, không còn thời gian nữa nên để ngày mai viết tiếp đi, tôi vốn cho rằng có thể viết nhiều thêm một chút nhưng vì muốn tỉ mỉ biểu đạt cảm nghĩ trong lòng nên mọi người chờ tôi từ từ viết nốt đi nhé! Bé ngoan, cậu thực sự rất giỏi, thì ra viết văn quả thực không dễ dàng chút nào! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro