Chương 351: Yen phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày: 16-11-2013 15:21:19

Yen phiên ngoại
----------------

Tôi mới từ Seattle trở về nước vào hôm trước, Hạ Mạt rất hào hứng khoe với tôi nàng mới lập một Blog mới, bảo tôi vô xem thử. Đầu tiên tôi cảm thấy rất lo lắng cho nàng, tôi không ngờ rằng nàng chú trọng đến chuyện này như vậy. Tôi đã nghĩ rằng nàng còn chưa đủ tỉnh táo trong chuyện xử lý việc này, chuyện xảy ra trong lầu hôm đó tôi chỉ thuận theo an ủi nàng mà thôi, lịch trình công việc chồng chất dày đặc nên tôi chưa kịp thảo luật nghiêm túc với nàng thì đã phải đến vùng khác công tác, để mặc nàng mấy ngày nay khổ tâm và sầu não. Về nước chưa bao lâu tôi đã nói nàng không giải quyết xong chuyện này, tôi xin gửi nàng một lời xin lỗi tại đây!

Song tôi cũng muốn xin lỗi tất cả bằng hữu của Hạ Mạt vì đã khiến các bạn phải khổ sở theo nàng. Lần này tôi muốn mạo muội muốn đưa ra một đề xuất rằng tiếp tục viết Chính văn trên Tianya. Mặc dù nơi đó rất tạp nham nhưng càng nhiều hơn chính là sự yêu mến và bao dung của các bạn. Dù sao đây cũng là mái nhà nhỏ nàng đã dày công tạo dựng lên nên thành thật tôi không bỏ được. Vốn dĩ ban đầu nàng viết truyện cũng chỉ để ghi chép lại chuyện của chúng tôi và để chia sẻ với bạn bè thân thiết. Tôi cũng chưa đọc bài viết khiến nàng có ý định từ bỏ viết truyện, còn về việc bất đồng quan điểm thì tôi thấy đây cũng là lẽ thường tình, ở đâu cũng có. Nhưng nàng lại nhất quyết không muốn sự tốt đẹp trong lòng lần lượt bị "Phá hỏng". Sự kiện lần này chẳng qua chỉ là ngòi nổ mà thôi, bởi vì đã có rất nhiều hoang mang và bất lực bị dồn nén đến cực độ.

Vì nàng và cũng vì không để cho những bạn đọc của chúng tôi thất vọng thì cứ coi như đó chỉ là lời đùa và thất hứa một lần đi! Quay trở lại Tianya.

Đặc biệt cảm tạ các bạn đã miệt mài đăng bài lên Blog. Đọc văn ở đó tạo cảm giác rất thoải mái, nhưng nền tảng này quá lớn nên tôi nghĩ đăng các bài viết được cập nhật trên Tianya hai lần trong một tháng sẽ tốt hơn. Những ai thích đọc truyện ở đó sẽ có thể vào xem trong một khung giờ cố định. Tôi đồng ý với nàng về việc lập tài khoản và cùng nhau chia sẻ lên Weibo.

Sau thời gian bận rộn công việc thì cuối cùng cũng được về nước, bốn ngày nghỉ này khiến cho tôi thư thái hơn, yên tĩnh ở nhà nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Nàng là người quan trọng nhất trong đời tôi nên tôi cần tạm gác một số thứ để dành nhiều thời gian chăm sóc và quan tâm nàng. Tôi thấy hối hận vì mấy ngày nay không thể ở bên nàng, lắng nghe tâm sự của nàng.

Chúng tôi sẽ lặng lẽ viết truyện trong lầu, nếu như các bạn thấy có gì đáng nghi, ý kiến bất bình hay chê bai thì xin đừng nóng giận, cũng đừng vì tôi mà tranh cãi, lịch sự mời những người đó ra ngoài và mặc kệ họ là tốt nhất. Như vậy thì một bài viết đó sẽ bị trôi và bị những bài khác xuất hiện che mất.

Cuối cùng, hy vọng các bạn có thể hiểu và thông cảm, sau khi viết đoạn phiên ngoại này tôi sẽ không giải thích lý do quay trở về lầu nữa (Người đã đọc thì sẽ hiểu), không trả lời thắc mắc của các bạn, mời mọi người đọc chương truyện này là sẽ hiểu.

Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai, đúng giờ này, đúng chỗ này.

PS, Nơi này trời đã sang mùa đông, thời gian sẽ bị chậm hơn một tiếng, bây giờ ở Canada là hơn mười một giờ tối còn trong nước là hơn ba giờ chiều.

Thả nhạc trên Tianya và Weibo, bài hát này đã cùng tôi vượt qua một tiếng đồng hồ ngắn ngủi này, hy vọng các bạn sẽ thích!

Ngủ ngon!

Yen phiên ngoại
---------------------

Sáng sớm khi tôi đang xoay người ôm nàng tiếp tục ngủ thì nghe thấy tiếng bụng nàng đang "Đánh trống", nhắm hai mắt, nhếch miệng lên, tay vuốt nhẹ bụng nàng lên xuống hai lượt. Một lúc sau tiếng ục ục trong bụng lại kêu thêm lần nữa, tiếng kêu lần này còn vang hơn lần đầu. Tôi hoàn toàn không thể ngủ được nữa, không nhịn được mà mở to mắt cười rộ, chống người lên lén nhìn nàng, gương mặt đáng yêu mang theo một tầng đỏ ửng, tôi chau mày, nàng nhất định đang đói bụng rồi. Nàng lại không muốn tỉnh dậy, khi tôi đang định đưa tay vuốt chân mày nàng thì bị dọa cho sợ hết hồn.

"Tớ muốn ăn trứng ốp la, hai quả! Phải là trứng lòng đào!" Đột nhiên nàng kêu lớn lên nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt, đôi môi đỏ thắm vểnh thật cao, tôi bị nàng dọa sợ rút tay về.

"Mạt, cậu tỉnh ngủ hay vẫn đang nằm mơ vậy?" Tựa nửa người lên người nàng, cười hỏi.

"Tớ đang miệt mài phân cao thấp với cái bụng, nó hành hạ tớ thật lâu, thật đói bụng nha! Thế mà tớ lại không nghĩ tới, hôn hôn, tớ đói... Tớ rất đói bụng..." Nàng giống như đứa bé chui vào trong ngực tôi nũng nịu, bàn tay lại không an phận.

"Được được được! Tớ dậy nấu cho cậu ăn là được chứ gì? Cậu không nói tớ cũng biết, tớ chính là bị "Nhạc giao hưởng" trong bụng cậu đánh thức, sao cậu có thể nhịn được vậy? Ngoan nào!" Ngăn cản tay nàng đang làm loạn, đau lòng vuốt ve tóc nàng.

"Dù sao thì tớ cũng không muốn rời giường, tớ rất là mệt, vốn dĩ còn tính đợi Chu gia gia (Chu công) tới đập nó cho nó đỡ kêu, nhưng có thể là do nó quá bướng bỉnh nên tớ đấu không lại." Vô cùng thích giọng ngây thơ con nít của nàng, mỗi lần nàng nói như vậy sẽ làm cho tôi bật cười, không kiềm được mà ôm chặt nàng, hôn trán nàng. Môi nàng dán chặt vào cổ tôi, nàng lại bắt đầu làm chuyện xấu.

Đúng rồi, sao cậu biết nãy tớ đang nhìn cậu?" Tôi tò mò về cử động đột ngột mới vừa rồi của nàng.

"Ha ha! Do cảm giác đó, nhiều năm ở bên nhau như vậy rồi nên tâm linh tương thông ngày càng mãnh liệt, có lúc tớ quay lưng về phía cậu cũng sẽ cảm giác được cậu đang lén nhìn tớ. Lúc tớ quay đầu thì quả nhiên cậu lại nhắm chặt mắt, haha!" Nàng buông tha cho cổ của tôi, đặc biệt vui mừng nói.

"Đồ thúi! Ai thèm nhìn cậu." Sau khi cắn môi dưới ngượng ngùng nhéo mặt nàng, tôi nhanh chân lẹ tay đứng dậy đi vô bếp chuẩn bị bữa sáng. Điều nàng vừa nói cũng là lời tôi muốn nói, có những khi chúng tôi làm việc cùng nhau, dù hai người quay lưng về phía nhau nhưng bỗng dưng sẽ xuất hiện một loại cảm giác khiến hai người gần như cùng lúc xoay người lại nhìn nhau. Có lúc làm việc ở công ty tôi thấy nhớ nàng vô cùng, nàng sẽ không "Báo trước" một câu nào mà xuất hiện trước mặt tôi, cuộc sống dường như bình thản nhưng thi thoảng xảy ra những chuyện khiến người ta không ngờ được mà chỉ biết ngạc nhiên và mừng rỡ.

Nàng thích ăn trứng gà lòng đào, tôi không có thiên phú nấu ăn nhưng lại có có sở trường rán trứng nhất. Mỗi lần nàng ăn xong đều không ngần ngại mà khen ngợi tôi nấu ăn ngon số một, những lúc như vậy nhìn thấy gương mặt thỏa mãn của nàng sẽ khiến tôi cảm thấy rất vui vẻ.

"Sao không ăn? Còn chưa tỉnh ngủ sao?" Nấu xong trứng gà đặt trước mặt nàng, chỉ thấy nàng ngồi xổm trên ghế sofa, hai tay ôm đầu gối, mặt gian trá nhìn tôi.

"No way! Tớ ăn!" Sau khi hiểu ý nàng, tôi quả quyết cự tuyệt, nàng lập tức lắc lắc người, vểnh môi im lặng kháng nghị.

"Đồ xấu xa, thật không có cách nào trị cậu mà." Nín cười, ngồi bên người nàng, chuẩn bị đút đến miệng nàng thì nàng há to miệng ngoạm một miếng hết luôn.

"Tiểu Bảo, thật mừng vì cậu đã về nước! Tớ đỡ phải một mình bực dọc." Nụ cười mới vừa rồi đã dập tắt, lập tức hốc mắt nàng dần trở nên ướt, tôi biết nàng đang khó chịu trong lòng.

"Cô Doãn, không cho phép khóc nhè! Tớ sợ nhất là thấy cậu như vậy." Buông bát đĩa trên tay xuống, nhẹ nhàng ôm nàng, trong lòng cũng hỗn độn không chịu nổi.

"Tớ cũng ghét bản thân như vậy, tớ không biết gần đây mình bị sao nữa, chỉ vì một số chuyện nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, hay tớ bị mãn kinh sớm rồi?" Nàng nghẹn ngào nói, vốn là muốn an ủi giúp nàng giải sầu nhưng câu sau nàng nói mắc cười quá nên tôi không nhịn được mà bật cười.

"Ha ha! Mãn kinh? Doãn Hạ Mạt, vậy mà cậu cũng nghĩ ra được."

"Tóm lại chính là tâm trạng tớ thất thường hơn so với trước, trên quảng cáo có nói đa nghi, lo lắng, hay nằm mơ và đổ mồ hôi là biểu hiện của thời kỳ mãn kinh, tớ gần như có đủ hết." Nàng đỏ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn tôi.

"Tốt lắm, haha! " Thật phục cậu. Chẳng qua là bởi vì gần đây có quá nhiều chuyện hỗn loạn xảy ra mà thôi, ai cũng có những giai đoạn sóng gió, vượt qua rồi thì sẽ không sao, tin tớ! Chờ lát nữa tớ đi chơi bóng cùng cậu, cùng cậu đi làm những chuyện cậu thích, được không?"

"Thật sao? Cậu có biết đã bao lâu rồi cậu không đi cùng tớ không? Quá tốt rồi!" Nàng lập tức khôi phục trạng thái vui vẻ.

"Thật xin lỗi! Sau này tớ sẽ có nhiều thời gian bên cậu hơn, tớ đã hứa với cậu thì nhất định sẽ làm được!" Trong lòng rất áy náy, không ngừng vuốt ve đầu nàng.

"Tiểu Bảo..."

"Đừng nghĩ nhiều gì hết, mọi chuyện vẫn còn có tớ, tớ sẽ luôn ở bên giúp cậu..."

----------------------
Lại là mình đây. Chẳng qua là Wattpad dạo này bị sao ý mình không vào bằng máy tính được 🥲, điện thoại thì phải fake IP mới vào được. Ai có cách nào vào wattpad bằng máy tính thì chỉ mình với chứ phải copy vô điện thoại rồi đăng truyện nó bị siêu phiền luôn, còn lỗi phông chữ nữa.
Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro