Chương 352: Yen chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày: 19-11-2013 15:42:05

Yen chính văn

-------------------

*Mừng rỡ

Tính cách của Mạt nhi có hai mặt rất trái ngược, khi thì như con nít, khi lại trưởng thành, khi thì do dự, khi thì dứt khoát, khi thì hoạt bát, khi thì trầm lặng, khi thì dễ kích động, khi thì sáng suốt. Nhưng đây mới là con người nàng. Trong lòng tôi, nàng như một đứa trẻ nhỏ cần được chở che, làm chuyện gì cũng phải đặt nàng lên đầu.

Nhờ liên lạc với hội chị em nên tôi mới biết được lúc đó nàng rất cương quyết mua nhà cho bằng được. Tôi cảm thấy vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, điều gì đã làm cho nàng quả quyết như vậy? Trước kia dù gặp chuyện lớn nhỏ gì nàng đều hỏi trước tôi, cùng nhau thương lượng rồi mới quyết định. Lần trước chẳng qua tôi chỉ chấp thuận chuyện nàng đi xem nhà và nhắc nhở nàng cẩn thận xíu, không ngờ tới nàng đã hành động nhanh gọn như vậy.

"Tiểu Bảo, chúng ta đã có mái ấm của riêng mình, bây giờ tớ cảm giác như đang nằm mơ vậy! Thật là nhớ cậu, mong cậu có thể nhanh nhanh về nước thăm tớ, tớ nhất định phải trang hoàng lại ngôi nhà theo phong cách cậu thích." Qua điện thoại tôi cũng có thể thấy nàng đang hưng phấn thế nào, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói vừa rồi của nàng — Chúng ta đã có mái ấm của riêng mình. Chúng ta, giây phút nghe thấy hai chữ này tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao. Từ khi nghe thấy tin này, trừ việc tôi dần cảm nhận được nàng đang ngày một trưởng thành thì càng vui hơn chính là nàng đã thông qua hành động để chứng minh rằng nàng muốn chúng tôi ở chung với nhau suốt đời. Điều đó làm tôi thấy trong lòng vô cùng cảm kích và tràn đầy năng lượng.

Bây giờ chúng tôi đều có chung mục tiêu, sự tiêu cực trong tôi cũng dần dần tiêu tán. Vì mái ấm của cả hai nên tôi sẽ chăm chỉ học tập và làm việc mỗi ngày, học theo nàng quản lý tài chính cá nhân, đem mỗi khoản tiền kiếm được phân ra làm bốn rồi gửi vào thẻ tiết kiệm.

"Cậu đừng có gửi tiền về đây, mất nhiều chi phí lắm, tớ vẫn có thể xoay sở được, cậu cứ giữ tiền đi." Giọng nàng giống như một người quan lớn rành nghề, cũng chỉ từ sinh viên mới bước chân vào xã hội mà nàng đã phải cố gắng và chiến đấu hằng ngày vì cả hai, nàng khiến tôi vừa an tâm vừa đau lòng. Tôi lo cho thân thể nàng không gắng gượng nổi, sợ nàng làm thêm tối về muộn đi về trường sẽ không an toàn nên lén nhờ DK có rảnh rỗi thì thay tôi  chiếu cố tới nàng.

Tôi không thể đáp ứng yêu cầu của nàng, nếu nhà là của hai chúng tôi thì tôi cũng phải nhận một phần trách nhiệm, giảm bớt gánh nặng trên vai nàng. Rất nhiều lần các chị em kể với tôi rằng nàng vì chuyện nhà mà biến thành "Nô lệ của đồng tiền", nhịn ăn nhịn xài, nhìn thấy giày dép quần áo xinh đẹp hay đồ mình yêu thích thì cũng không dám mua, buổi tối biểu diễn về trễ cũng không dám bắt taxi mà lại cuốc bộ rất lâu tới trạm xe bus để chờ xe. Lúc nghe được chuyện này, tôi cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, thật hận bản thân vì không thể chăm sóc nàng chu đáo, cảm giác này thật sự rất bức bối.

Khi tôi đang ký kết hợp đồng với dàn nhạc giao hưởng của đất nước nào đó, người nhà tôi đều rất hào hứng, cho rằng đây là trái ngọt đền đáp cho những nỗ lực của tôi. Mà điều khiến tôi thấy vui vẻ nhất là mỗi lần ký kết biểu diễn sẽ nhận được một khoản chi phí lớn. Cộng thêm tiền dạy học và làm việc ở studio thì hàng tháng có thể tích cóp được một khoản tiền không nhỏ, đến cuối tháng tôi sẽ vội vàng chạy tới ngân hàng len lén gửi tiền vào kho bạc nhỏ của chúng tôi. Nhìn thấy thủ tục chuyển tiền thành công khiến tôi không kiềm được mà nhếch miệng hạnh phúc.

Nhưng cái đồ nhóc con đáng yêu này vẫn cứ nhịn ăn nhịn xài, cứng đầu tới nỗi ai khuyên cũng không được.

*Mong đợi đã lâu

Mỗi ngày cuối tuần tôi đều thích ngủ nướng nhưng lần này lại bị người nhà gõ cửa đánh thức, tôi qua loa đáp "Mời vào" rồi lại ngủ tiếp. Sau đó có người mở cửa đi vào, nghe thấy tiếng bước chân, chắc hẳn là ba, ba rất ít khi làm phiền tôi vào sáng sớm nên trong lòng cảm thấy ngạc nhiên nhưng đồng thời hai mắt vẫn nhắm chặt. Đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trán tôi, tôi lật người lại, mở ti hí mắt ra, là ba.

"Có phải rất kỳ lạ không khi ba đánh thức con vào lúc sáng sớm như này?" Ba thương yêu nhìn tôi rồi mỉm cười.

"Ba, có chuyện gì sao?" Nhìn vẻ mặt vui vẻ của ba, tôi chống người ngồi dậy dụi mắt, mỉm cười nhìn ba.

"Đối với con thì đây là chuyện tốt, cho nên ba không đợi được mà đánh thức con bởi vì ba cũng chỉ vừa mới quyết định việc này xong." Ba nói úp úp mở mở, tôi nửa tỉnh nhìn ba, đợi ba nói tiếp.

"Hửm? Con không tò mò chút nào sao? Cũng không muốn hỏi là chuyện tốt gì à?" Ba không ngờ tới tôi sẽ phản ứng bình thản như vậy, biểu cảm và giọng nói của ba thật đáng yêu, ở trước mặt tôi hành xử không ra dáng một doanh nhân chút nào.

"Ha ha! Vậy xin hỏi chủ tịch Lý, rốt cục là có chuyện tốt gì vậy? Ngài khiến tôi rất mong chờ nha!" Tôi lập tức giả bộ đáng yêu và nghịch ngợm, hai tay nâng mặt ba rồi vờ làm vẻ mặt rất ngạc nhiên nhìn ba. Thật ra thì trong lòng tôi đã sớm đoán ra chuyện tốt mà ba nói chắc hẳn có liên quan đến học tập hay cuộc sống của tôi, nếu là như vậy thì tôi cũng không quá phấn khích muốn biết ngay.

"Chuyện là như vầy, trong khoảng thời gian này chuyện làm ăn ở công ty cũng đã được xử lý xong, ba rốt cục cũng có thời gian để tận hưởng, nghỉ ngơi một chút." Ba vừa nói vừa mệt mỏi vươn người, không nói tiếp.

"Sau đó thì sao?" Ba thật là đang cố tình khiến tôi tò mò.

"Sau đó có thể cho mẹ con đi du lịch Tây Âu, đây là nguyện vọng hai năm nay của nàng mà bây giờ ba mới đáp ứng thì có phải có hơi quá đáng không? Haha!" Ba ôm tôi tuỳ ý cười đùa, trông không có dáng dấp của người trưởng thành gì cả.

"Đúng là có hơi quá nhưng mà bây giờ đi cũng chưa muộn, ít ra ba vẫn thực hiện được." Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, trong lòng thầm vui vẻ cho ba mẹ.

"Ba mẹ sẽ đi khoảng một tháng, con có kế hoạch gì chưa?" Ba nháy mắt giống như đang muốn ám chỉ tôi điều gì, nhìn ánh mắt của ba,  tôi đột nhiên hiểu ra gì đó, cả người rộn rạo giống như máu trong người đang sục sôi vậy, tim đập loạn lên.

"Ba...Con... Có thể về nước sao?" Vừa hưng phấn vừa dè dặt hỏi ba, ánh mắt tôi lúc đó tràn ngập sự ngạc nhiên, mừng rỡ và mong đợi.

"Con nhìn xem, con lúc này mới là chân thật vui vẻ, tóm lại là ba báo trước với con một câu, sau đó con tính làm gì thì là chuyện của con, nhưng mà con phải đồng ý với ba là phải trở về nước trước chúng ta một ngày, nhớ chưa?" Ba thật là hiểu tôi, trong lòng ngày càng yêu ba thêm, cảm ơn ba đã thấu hiểu và rộng lượng giúp đỡ.

Cảm ơn ba, yêu ba chết đi được! Ba đặt vé máy bay giúp con được không? Khi nào thì ba mẹ đi?" Kích động tiến tới gần người ba, vội vàng hỏi. Thật là muốn bay về nước ngay lập tức, giờ phút này tôi cảm thấy như đang nằm mơ vậy, hai tay túm chặt quần áo ba, nắm chặt đôi tay đang phát run của mình, không ngừng nghĩ đến chuyện vui vẻ và khó tin kia.

"Con cứ tính đuổi chúng ta ra ngoài như vậy sao? Thật không có lương tâm. Sớm nhất cũng phải tuần tới mới lên đường, vé máy bay ba sẽ đặt cho con, nhớ là đừng có để mẹ con biết, nói với mẹ là con qua nhà chị hay về trọ ở trường, biết chưa?" Ba dặn dò một lần nữa.

"Đã rõ, ba nghĩ chu đáo quá, cảm ơn ba!" Tôi vui vẻ kề sát vào mặt ba, đã bao lâu rồi hai ba con tôi không gần gũi như vậy?

"Đúng rồi, cũng đừng nói với Hạ Mạt rằng ba cho phép con về nước."

"Sao lại vậy ạ?" Tôi không hiểu.

"Ba không muốn để cho con bé biết ba đáp ứng chuyện hai đứa nhanh như vậy, còn phải xem xét thêm." Ánh mắt ba loé lên sự khôn khéo của một thương nhân.

"Được rồi! Con sẽ bảo là con lén về, vì ba cho con về nước nên chuyện gì con cũng sẽ nghe ba, ba yên tâm! Con sẽ xin nghỉ phép trên trường, nhất định không để việc học bị trễ nãi." Lập tức cam đoan với ba.

"Ừm! Ba tin con có thể sắp xếp ổn thoả, con còn tính ngủ tiếp sao?" Ba đứng lên chuẩn bị ra ngoài.

" A a a! Con vui quá không ngủ được, bây giờ con dậy liền đây." Tôi đứng lên đi theo.

"Tiểu Bảo, con ở đây một thời gian rồi mà đây là lần đầu tiên ba thấy con thực sự vui vẻ như vậy! Đây mới là con...." Ba đứng ở cửa, tay cầm chốt cửa, nghiêng người nhìn tôi bằng ánh mắt rất phức tạp khiến tôi vừa vui vẻ vừa ưu sầu.

"Con xin lỗi ba!" Những lời này của ba khiến tôi cảm thấy rất áy náy, tôi thật là ích kỷ.

Đóng cửa lại, nằm dài trên giường, háo hức nghĩ tới cảnh tưởng gặp nàng sẽ như thế nào, tôi có nên để cho nàng tới sân bay đón không? Không được! Tôi sẽ khiến cho nàng bất ngờ và mừng rỡ. Nếu như đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng thì nàng sẽ phản ứng ra sao? Trời ạ! Đầu óc rối tung cả lên, nằm trên giường lăn lộn khúc khích cười.

Doãn bé ngoan, chúng ta sẽ nhanh gặp lại thôi, ngày mà cả hai trông đợi đã lâu cũng sắp đến rồi.

---------------------------------

Hoàn thành chính văn tối nay. Blog mới nên chỉ có thể để riêng tư, trước tiên cứ tạm thời như vậy đi, mời các bạn trở về Tianya đọc truyện, thật xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro