Chương 361: Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính văn

------------------

Oh my god (Cách nói tiếng anh líu lưỡi của người Đông Bắc), đừng có nói đây là chiếc khăn lụa xxx mà tớ ngày nhớ đêm mong, thật đáng ngưỡng mộ, dù có tiền cũng không mua được khăn này ở trong nước. Trứng Muối, cậu quen được vị đại gia này ở đâu vậy? Thật quá đáng, vậy mà không chịu giới thiệu cho tớ làm quen, vả lại khăn lụa này cũng không hợp với phong cách thời trang của cậu, khà khà! Nếu không thì để tớ hy sinh thân mình đeo giùm cho cậu." Ánh mắt của Mạn Văn thật là lợi hại, nàng nhìn qua cũng có thể biết được nguồn gốc xuất xứ của món đồ. Không có từ ngữ gì có thể ví von được vẻ mặt kích động kia của nàng.

"Trời ạ! Giá tiền của hai chiếc túi này không hề rẻ chút nào, Trứng Muối, có phải cậu mới trúng sổ xố Mark Six* đúng không?" Tiểu Đằng trợn to mắt nhìn tôi.

(*Mark Six là một trò chơi xổ số được tổ chức bởi Hong Kong Jockey Club.)

"Không phải, các cậu hiểu lầm rồi!" Tôi vội vàng giải thích.

"Toi rồi, cậu nhất định đã thay lòng đổi dạ, những món đồ này chắc chắc là do người đàn ông khác mua cho." Mạn Văn mất trí suy đoán linh tinh khiến cho các chị em nháo nhào một phen.

"Này! Hạ Mạt, cậu đừng nói là cậu hẹn chúng tớ tối nay ra đây là để tâm sự chuyện tình cảm khổ não nhé!"

"Tớ thấy có vẻ là vậy rồi."

"Nếu cậu mà dám phản bội Tiểu Bảo thì chúng tớ sẽ xử lý cậu."

"Khai mau chuyện gì đã xảy ra?"

"Cậu chỉ cần cho tớ phân nửa số quà này là được!" Mạn Văn đột nhiên nói cậu này vào thời điểm mấu chốt khiến cả nhóm vỗ đầu trợn mắt nhìn nàng.

"#&*¥(@! ()#*¥()... ... ."Sau đó từng người lần lượt trừng mắt tra khảo khiến tôi căn bản không có cơ hội để chen vào, giờ mà không giải thích nhanh là hỏng. Tôi không ngờ tới cảnh tượng sẽ diễn ra như vậy, tôi còn tính đầu tiên là đắc ý khoe khoang cho các nàng thèm một phen rồi mới ra hiệu cho Yen đi vào, kết quả là....Lúc này bên tai tôi vang lên tiếng ong ong ve ve không ngừng.

"A! Đừng làm ồn, chờ tớ nhắn tin này đã." Tôi không chịu nổi, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Yen tới cứu trợ.

"Còn đòi nhắn tin? Này? Cậu có thèm nghe chúng tớ nói gì không?"

Cứu mạng...Tớ không chịu nổi nữa rồi.

Tôi cho rằng phải một lúc nữa Yen mới xuất hiện, không ngờ mới gửi tin nhắn xong thì cửa phòng đã bị mở ra, tôi vui vẻ nhìn nàng đứng trước cửa, lúc này toàn bộ ánh mắt cũng theo tôi nhìn ra phía cửa. Đột nhiên căn phòng tĩnh lặng lại, mọi người tựa như bị điểm huyệt không nhúc nhích.

"A!"

"A"

"a a a"

Mấy giây trôi qua, ngoại trừ tiếng hét chói tai thì là tiếng hét chói tai hơn, tôi rất muốn chụp lại biểu cảm khoa trương, kinh ngạc, vui mừng của các nàng lúc này. Bây giờ tôi không còn là mục tiêu tấn công vì cả đám con nít kia đang nhào tới ôm Yen vào trong ngực. Tôi đứng tại chỗ nhếch môi im lặng cười, sự kích động mãnh liệt phát ra từ nội tâm, cảnh tượng tối nay diễn ra đúng như tôi nghĩ, chính là biểu cảm và phản ứng ngỡ ngàng của các nàng khi nhìn thấy Yen, tiếng thét này có thể náo loạn quậy tung cả phòng ăn.

"Thật không dám tin câu đã trở lại, qua đây ôm cái nữa!" Các chị em từng người một ôm nàng, nàng thân mật sờ mặt các nàng.

"Tớ cũng phải hôn hôn..."

"Trứng Muối thật xấu, thế mà không nói cho chúng ta."

"Cậu trở về từ khi nào? Doạ chúng tớ sợ muốn chết."

"Quá vui mừng, haha! Trở về là tốt!"

"Tiểu Bảo, cả đám chúng tớ ai cũng nhớ cậu vô cùng! Cậu trở lại thật ngoài sức mong đợi."

"A lô, quỷ khóc nhè, đừng có khóc nha, cậu khóc là cả đám khóc theo đó." Thiên Hi là người dễ xúc động hay khóc nhè nhất trong số chúng tôi, hốc mắt nàng đỏ bừng nên bị Mạn Văn phát hiện.

"Tớ cũng chỉ muốn tốt cho các cậu! Thật vui khi được gặp lại mọi người, hôm qua tớ trở về nước trễ nên Trứng Muối muốn tạo bất ngờ cho cả nhóm nên mới đánh thức các cậu từ sáng sớm. Mới vừa rồi tớ ở bên ngoài nghe thấy tiếng mọi người đang dạy dỗ nàng nên thiếu chút nữa đã mất kiên nhẫn xông vào." Nụ cười của Yen lúc này đặc biệt vui vẻ, tôi có thể cảm nhận được tâm tình của nàng khi được gặp lại các chị em, ánh mắt nàng nhìn chăm chú từng người xem suốt bao năm qua các nàng có thay đổi chút nào không.

"Nè! Đau lòng đúng không, chẳng trách sao hôm nay Trứng Muối có thể dậy sớm như vậy." Tiểu Đằng cười cợt.

"Hạ Mạt, đừng khách sáo, đi ra ngoài kêu phục vụ đem đến đây hai bình rượu hảo hạng nhất, tối nay chị mời khách." DK vẫy tay gọi tôi, nhìn chị rất phấn khởi.

"Hoan hô!" Trừ Yen, cả nhóm ai nấy đều hô to.

"Nha đầu này xuất ngoại xong nhìn có phong cách phương Tây hơn hẳn, khí chất trên người cũng trở nên thu hút hơn, bảo sao tối nay Trứng Muối cũng ăn mặc thời trang thế." Mạn Văn rất ít khi khen phong cách ăn mặc của người khác, bởi vì trong mắt nàng, phong cách ăn mặc của chúng tôi đều không đạt tiêu chuẩn.

"Bảo, em ngày càng đẹp lên, đẹp không thể tả bằng lời." Chị Diệp Tử sờ mặt Yen, mỉm cười nói.

"Phải nói là có khí chất hơn, lúc vừa rồi khi nhìn thấy nàng em còn cảm thấy bối rối một lúc, còn cho là mình đang nằm mơ." Tư Khiết hơi kích động nói.

"Tiểu Bảo gầy đi rồi, đã quen với cuộc sống bên đấy chưa?" Tất cả mọi người đều không ngồi xuống mà đứng ở cửa phấn khích nhìn Yen, cả nhóm cùng nhau trò chuyện. Tôi và phục vụ lấy rượu xong đứng ở một bên im lặng nhìn các nàng, mỗi một câu ca ngợi Yen đều khiến tôi vui thầm trong lòng, cảm thấy hãnh diện vô cùng.

"Lúc mới đầu cảm thấy rất xa lạ, nhớ mọi người vô cùng, bây giờ cũng đã dần dần thích nghi hơn." Nàng ngọt ngào nói.

"Hì hì! Nhớ nhất là Trứng Muối đúng chứ?" Thiên Hi cười nói.

"Điều hiển nhiên này mà cậu cũng phải nói sao? Chắc chắn rồi!" Mạn Văn la hét.

"Ha ha, cậu nhìn mặt nàng đỏ sắp thành trái cà chua rồi." Tiểu Đằng cười ghẹo tôi.

"Người này lại xấu hổ." DK tiếp lời.

"Mới không phải như vậy, chỗ này nóng bức nên mặt em mới đỏ." Tôi thẹn thùng cúi đầu xoa mặt, cọ nhẹ đôi giày xuống mặt sàn.

"Ai da, nhìn biểu cảm người vợ nhỏ e thẹn của nàng kìa..." Mạn Văn nói một câu khiến cả đám cười to, tôi thật sự muốn chạy ra ngoài trốn.

"A a các cậu đừng cười nàng." Lúc này Yen đi tới, ôm nhẹ tôi, tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, nàng đúng là không kiêng dè trước mặt các nàng, thật bội phục. Tim tôi đang đập rất nhanh.

"Vậy cái khăn lụa này mua cho tớ đúng không?" Mạn Văn kích động lắc lắc.

"Ừm! Lần trước nhìn thấy cậu nói chuyện phiếm trong nhóm chat, nói rất muốn mua chiếc khăn lụa này, sau đó lúc đi mua sắm tớ nhìn thấy nên mua cho cậu." Yen đi tới bên cạnh Mạn Văn, mỉm cười nói.

"Wow, Tiểu Bảo, yêu cậu chết đi được, có người bạn như cậu thật tốt!" Mạn Văn kích động nâng mặt Yen lên, câu nói của nàng khiến các chị em cũng đảo mắt tới túi nhìn quà.

Sau đó là thời gian bóc quà, tất cả mọi người đều cùng Yen trò chuyện vui vẻ, nhân viên phục vụ tiến vào mấy lần, mãi gần đến tám giờ tối chúng tôi mới chọn món ăn.

"Cạn Ly! Chúc mừng Tiểu Bảo về nước..." Toàn thể đứng lên cầm ly rượu cụng ly.

"Ôi chao, tối nay thật là hạnh phúc, Tiểu Bảo, cậu biết không? Suốt một năm qua tớ chưa từng thấy Mạt nhi vui như lúc này." Tư Khiết buông ly rượu xuống, nghiêm túc nói.

"Đúng vậy, những lần tụ tập trước nàng không có vui vẻ quậy phá như bây giờ, biệt danh Trứng Muối này quả không phù hợp với nàng lúc đấy." Tiểu Đằng cười nói.

"Cậu mà không trở lại thì chúng tớ thật lo lắng nàng sẽ không kiên trì chịu đựng được nữa." Mạn Văn thu lại sự nghịch ngợm, nét mặt đứng đắn nói chuyện của nàng khiến tôi cảm thấy không quen.

"Này các cậu đừng có nói quá như vậy được không, tớ vốn dĩ vẫn như vậy, tới! Tiếp tục cụng ly." Đột nhiên bị các nàng nói vậy khiến tôi ngượng ngùng xấu hổ, mặt đỏ bừng nóng ran, không khí mới vừa rồi còn náo nhiệt giờ đã trở nên ngưng trọng nên tôi vội vàng điều chỉnh lại.

"Thật may mắn khi có các cậu ở bên nàng, tớ sẽ còn trở lại, bởi vì tớ cũng không thể chịu được xa cách mọi người suốt một thời gian dài." Yen mỉm cười, trong ánh mắt nàng mang theo sự áy náy, tôi né tránh ánh mắt nàng nhìn tôi,  tôi sợ nhìn nàng thêm vài lần nữa tôi sẽ không kiềm được chảy nước mắt.

-----------------------

Hoàn thành chính văn hôm nay, lát nữa thả nhạc ở Weibo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro