Chap 1: Có Phải Chàng Trai Năm Ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Ly, nếu con còn không mau dậy thì sẽ không kịp giờ đến cô nhi viện đâu". Đỗ phu nhân đứng cạnh chiếc giường lớn màu trắng nhàn nhạt gọi cô con gái nhỏ của mình dậy.

"À...dạ con sẽ không trễ đâu...mẹ đừng lo mà cho con ngủ thêm một tí". Giọng nói còn mê ngủ của cô vang lên như muốn nói "bây giờ còn sớm ngủ thêm tí nữa chắc không muộn đâu".

"Bây giờ đã hơn 10 giờ rồi đấy". Mẹ cô nhàn nhạt cầm tách cà phê trên tay nói với cô.

"Á á á 10 giờ rồi trễ rồi, mẹ sao mẹ không gọi con sớm hơn". Cô bật tung cái chăn nhanh nhẹn nhảy khỏi chiếc giường lớn chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Còn Đỗ phu nhân vẫn đứng bên cạnh nhàn nhạt thổi nhẹ lần khói trắng từ tách cà phê rồi ung dung đưa lên khóe miệng thưởng thức. Làm vệ sinh cá nhân thay xong quần áo thì đã là chuyện của 30 phút sau, bước xuống lầu dưới thì đã nhìn thấy mẹ đang ngồi trên chiếc ghế sofa lớn màu xanh dương được đặt ngay giữa phòng khách. Cô nhanh chóng chạy lại định xin phép mẹ ra   ngoài để đến cô nhi viện thì mẹ cô nhanh chóng hiểu ý nói:

"Còn sớm nên con ở nhà ăn sáng rồi hẳn đi!". Mẹ cô vừa nói vừa chăm chú nhìn vào cuốn tạp chí.

"Sớm? Không phải mẹ nói đã hơn 10 giờ rồi sao?". Thiên Ly không khỏi ngạc nhiên khi nghe câu nói của mẹ mình.

"Bây giờ chỉ mới hơn 8 giờ, con ở nhà ăn sáng rồi đi cũng không muộn"

"Mẹ, mẹ gạt con". Cô không phục tỏ vẻ đáng thương nhìn mẹ

"Nếu mẹ không nói vậy liệu con có thể dậy?". Bà bỏ cuốn tạp chí đang đọc dỡ xuống bàn hướng mắt lên nhìn cô

"Con, con....". Cô không thể nói thêm được một lời nào nữa vì cô không thể phủ nhận rằng nếu mẹ mình không nói vậy thì chắc chắn cô vẫn còn "mơ giấc mộng đẹp" trong căn phòng ấm áp của mình.

Cảm thấy bản thân đang rơi vào thế bị động, cô lại giở trò nũng nịu ngồi vào bên cạnh mẹ như một con mèo nhỏ đáng yêu.

"Haiz, con đã 22 tuổi rồi mà vẫn như một đứa con nít vậy sau này làm sao có người dám lấy?". Mẹ cô xoa xoa đầu cô giở giọng quở trách

"Mẹ, con chỉ mới 22 tuổi không cần lấy chồng sớm con muốn "ăn bám" mẹ thêm mấy năm nữa cơ mà". Cô dụi dụi đầu vào ngực mẹ giở giọng con nít nũng nịu

"22 tuổi mà còn bé sao? Con là không vừa mắt được người nào mới nói vậy chứ ai mà không biết con muốn rời khỏi bà già này cơ chứ". Mẹ cô tỏ vẻ không hài lòng nói

"Bà già gì chứ Đỗ phu nhân đây là người cao cao tại thượng thông minh xinh đẹp ai lại dám bảo là bà già con đây sẽ xử lí hết bọn chúng". Cô giơ nấm đấm lên vẻ tức giận

"Thôi thôi con vào ăn sáng rồi đến cô nhi viện nếu không sẽ trễ giờ thật đấy". Mẹ cô nhỏ nhẹ xoa đầu và nói với cô. Cô cũng nhanh chóng ăn sáng và đến cô nhi viện trước khi đi còn không quên hôn mẹ một cái rồi mới rời đi.

Cô ra khỏi nhà với chiếc quần jean màu xám bạc và chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng chỉ cần nhìn vào thì ai nấy điều biết đó toàn bộ là hàng hiệu số lượng có hạn, cùng với chiếc siêu xe màu đỏ rượu cô gây ấn tượng cực mạnh khi bước chân xuống. Giẫm lên đôi giày boot cổ cao màu đen sang trọng, vì không thích đi giày cao gót nên giày boot cao là lựa chọn "sáng suốt" giúp cô tăng thêm chiều cao mặc dù chiều cao của cô không phải là thấp nhưng cũng không phải là quá cao vì vậy cũng nên "ăn gian" chiều cao một chút. Bước xuống chiếc Lamborghini Veneno Roadster màu đỏ cô gây sự chú ý tuyệt đối không chỉ vì chiếc xe "trong mơ" của mọi người mà còn với ngoại hình xuất sắc mà cô có. Mái tóc màu hạt dẻ uốn đuôi được cột cao gọn gàng, làn da trắng xứ mịn màng, ngũ quan thanh tú diễm lệ cộng với chiếc sơ mi trắng làm tôn lên vòng 1 hoàn hảo của cô và chiếc quần jean màu xám bạc ôm sát vòng 3 nảy nở khiến mọi đàn ông nhìn thấy đều cứ ngỡ là nữ thần xuất hiện, còn phụ nữ nhìn vào thì đều tấm tắc khen ngợi. Khi cô bước xuống xe thì mọi người đều nhìn thấy kể cả những đứa bé trong cô nhi viện các cô, cậu bé chạy lại xung quanh cô lễ phép chào hỏi.

"A chị Thiên Ly đến rồi". Một cậu bé nhanh nhẹn chạy lại khoanh tay chào cô

"Chị Thiên Ly hôm nay chị ở lại chơi với tụi em cả ngày đi ạ"

"Chị Thiên Ly ơi chị dạy chúng em học đàn nữa đi ạ"

"Chị Thiên Ly...."

Rất nhiều giọng nói trẻ con vang lên bên cạnh cô, cô nhỏ giọng nói với các em giọng nói nhẹ nhàng khiến người nghe không khỏi bị mê hoặc

"Hôm nay chị tới để tặng bánh kẹo và quần áo mới cho các em còn việc học đàn thì ờ...được một lát nữa chị sẽ dạy các em thấy được không?"

"Dạ được được ạ". Các cô bé cậu bé vung mừng la lên

"Vậy được chúng ta đi chia bánh kẹo thôi nào". Nói rồi cô cầm tay 2 bé nhỏ ở gần mình nhất rồi bước đi.

Các em nhỏ chạy theo cô, chia kẹo xong cô dạy các em đàn, dạy xong thì đã xế chiều cô dạo một vòng quanh cô nhi viện lang thang mãi cô đến một nơi, nơi này rất đẹp có 2 hàng tử đằng ven đường mùi hương này khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một bóng hình của một chàng trai đứng dưới bóng cây tử đằng ở phía xa xa, cái bóng hình ấy tấm lưng ấy kể cả sự cô độc ấy tất cả đều quen thuộc. Cảnh tượng này khiến cô nhớ lại vào 4 năm trước khi cô tròn 18 tuổi ngay tại đây cô cũng gặp bóng hình ấy, lúc đó anh đứng trước cây tử đằng hướng mắt lên trời đôi mắt anh lúc đó thể hiện rõ ràng sự đau thương và cô độc. Mái tóc màu đen che nữa phần đôi mắt khiến anh nhìn thật đau thương nhưng không vì thế mà mất đi sự sang trọng của bản thân.

"Có phải chàng trai năm ấy?". Đang mải mê trong dòng suy nghĩ tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô đi ra khỏi những câu hỏi, nhìn màn hình điện thoại cô bắt máy và giở giọng nũng nịu:

"Đỗ phu nhân à người nhớ con rồi sao?"

"Thật sự xin lỗi Đỗ phu nhân ta đây không nhớ con một chút nào cả". Đầu dây bên kia tỏ vẻ đáng tiếc bảo

"Haiz vậy thôi con cúp máy đây". Cô giở giọng buồn bã nói

"Thôi thôi ta không đùa nữa con mau về nhà đi chúng ta đi gặp vị hôn phu của con". Giọng Đỗ phu nhân từ tốn nói trong điện thoại

"Vị hôn phu? Con có vị hôn phu khi nào?". Cô khó hiểu nói

"Haiz con quên rồi sao 10 năm trước chúng ta và Nhất gia đã liên hôn cho con với đại thiếu gia Nhất gia - Nhất Bạch Từ Khánh rồi sao?". Đỗ phu nhân thở dài nói

"À à con nhớ chứ được rồi con sẽ về liền đây ạ". Nói rồi cô tắc máy đi về phía cổng cô của nhi viện leo lên xe ra khỏi đó trước khi đi cô còn không quên chào tạm biệt mọi người rồi mới rời đi. Nhưng cô nào hay biết mọi hành động của mình đều đã được thu vào tầm mắt của ai đó.

"Thì ra là vị hôn thê". Một giọng nói trầm mặc vang lên phá tan bầu không khí yên lặng chàng trai ấy bước về phía cổng cô nhi viện đi đến phía chiếc xe sang trọng màu xám và rời khỏi trong chốc lát.

______________________________

Chap 1 đã ra lò rồi đây ạ, lần đầu viết truyện mong mọi người đừng chê. Vậy rốt cuộc chàng trai ấy là ai? Mọi người hãy cùng nhau đón xem ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt