Chương1: tôi lại gây hoạ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt mưa dần vơi đi... vơi đi rồi tạnh hẳn. Mặt trời cũng bớt nhút nhát, chịu ngoi lên nhưng vẫn núp sau những đám mây trắng. Trên những chiếc lá còn đọng lại vài giọt sương do mưa tạo nên. Cái mái ngói đỏ cũng trở nên tươi tắn lạ thường, chắc do nó đã chờ trực cơn mưa này quá lâu rồi. Mưa qua đi rửa trôi bụi bẩn, rửa trôi cái ngày hè oi ả, bước qua mùa thu bình yên. Cái se se, lành lạnh của nó lại khiến lòng ta ấm hơn, thanh thản hơn biết bao.

Lũ trẻ dường như chẳng thích mưa, chúng chỉ chờ sau cơn mưa mà thôi, vì khoảng thời gian đó có những vũng bùn như mở hội. Cua, tôm, cá dưới đó nhiều lắm.

Trịnh Nhật Tư, đứa trẻ hiểu chuyện cũng chờ ngày này lâu lắm rồi. Khoảng thời gian tốt để em có thể cho cả gia đình một bữa no nê. Kiếm được kha khá thì đem bán rồi lấy tiền đó đi mua chút đồ cho gia đình.

Em mở cái cửa gỗ đã mục nát do thời gian, tiếng cửa kêu cót két rồi lại cứng ngắc. Chắc nó lại bị kẹt rồi, em dùng tay đập mạnh để mở ra. Tiếng cửa do lực va chạm mạnh với tường nên ồn ào thật đó. Nền đất bốc lên một mùi hơi nước khiến không khí cũng dịu đi hẳn đi.  Em hít một hơi dài rồi vươn vai.

Em lon ton chạy qua nhà út Tứ, rủ nó cùng đi bắt ốc. Em ham vui lắm, cứ thân thiết là em rủ cả. Nhà út Tứ cũng đã đói mấy bữa nay rồi, mẹ nó còn em nhỏ suốt ngày khóc vì đói. Em cũng muốn giúp đỡ nó nữa.

(Út Tứ: Tu Tontawan/ 12tuổi.)

"Út tứ! Út Tứ ơi!!"

"Có chuyện chi mà anh Tư kêu inh ỏi vậy? Khó lắm thằng bé nó mới ngủ mà."

"Tao định rủ mày đi bắt ốc nè, trời mới mưa xong ốc, cua với cá nhiều lắm. Đi đi tối về có chi nấu cháo cho em nó ăn."

"Vậy thì chờ em đi lấy cái rổ đã nha."

...

"Mà mày nhớ đứng gần tao nghen, không lỡ mà ngã là không ai kéo mày lên kịp đâu đó."

"Em biết rồi mà."

Tiếng cười rôm rả vang lên trên khắp nẻo đường, hai đứa trẻ thân thiết từ lâu vốn đã xem nhau như gia đình. Nếu nói chúng là thanh mai trúc mã thì cũng chẳng ai phản đối cả, vì thằng Tư vừa thật thà, tốt bụng. Còn con Tứ, nó vừa lễ phép lại hiền lành. Nếu sau có thành đôi, cũng là xứng đôi vừa lứa.

"Tới rồi kìa, xắn ống quần lên không lại bẩn hết bây giờ. Đưa tay ra tao kéo xuống kẻo lại ngã."

"Aaa anh Tư từ từ tôi, trơn quá trời luôn á."

"Mày nhớ đứng gần tao nghen, kẻo lại ngã."

"Anh nhắc hoài à, em lớn rồi chứ bộ."

"Tao không nhắc là mày giống như bữa hổm, ngã lộn cổ xuống vũng sìn nhấc mãi mới lên được. Đầu tóc còn dính vài con ốc nữa."

"Chuyện cũ thôi mà anhh."

"Em xem nè, nãy giờ tao bắt được 2 con cua nhỏ luôn."

"Cua nhỏ thôi mà, có chi hay đâu?"

"Vậy nãy giờ mày được cái chi rồi, hay được vài con ốc bé tí đó. Phụt!...hahaha"

"Em bé hơn anh mà... hứ!!" Vừa nói, nó vừa nó bóc một nắm bùn ném qua chỗ thằng Tư, nó bĩu môi khó chịu ra mặt.

"Ui da! Dơ hết đồ tao rồi, mày làm cái chi vậy?!" cậu cũng không chịu thua, bốc lại một nắm rồi ném vào người con Tứ. Cậu hiền chứ để chịu thua một đứa con nít thì không dễ đâu đó!

"Ay! đồ em dơ hết trơn rồi." Út Tứ vừa nhăn mặt vừa lấy tay phủi hết những vết bùn đất còn dính trên lớp áo của nó. Gương mặt vừa nãy còn tức giận, nay đã ấm ức không nói lên lời.

"U-ui, cho tao xin lỗi. Không mấy tí tao sẽ giặt cho mày nha! Nha! Đừng giận mà."

Mặt út Tứ cười khẩy, sau lưng đã thủ sẵn một tay đầy bùn. Nhân lúc thằng Tư còn đang cặm cụi cố phủi sạch cái áo cho em thì đã quàng tay ra sau lưng thằng Tư mà xoa nắm bùn lên đó.

"Aa! Mày làm cái chi vậy!"

"A hahaha đáng đời anh, ai biểu anh làm thế chớ hahaaha."

Thế là chẳng ai chịu nhường nhau, xô đẩy làm quần áo mình mẩy đều dơ hầy hết. Không ném bùn thì cũng là cố xô nhau xuống.

"Cho anh Tư chết nè, ahahaha."

"Vậy thì hay xem tuyệt chiêu của ta đây!" Vừa nói nó vừa bốc một nắm bùn lớn, hoà lẫn với vài con ốc nhỏ, lấy đà rồi ném đi. Con Tứ nhanh nhạy lấy cái rổ che rồi né sang một bên.

Vừa hay lúc đó có một đám người đi tới trong có vẻ là nhà có chức quyền lớn. Người nổi bật nhất mang một chiếc áo ngũ thân trông uy quyền như con nhà quan không hề hoà lẫn vào đám nô kia được. Con út thì né được cái nắm bùn đó, nhưng chàng thiếu niên trong kia không may mắn như thế mà bị ăn ngay một cục bùn to tướng do tác phẩm của thằng Tư để lại.

Người đó đó ngã ra đất, cái mùi hôi tanh của bùn hoà lẫn với vài con ốc còn sống khiến người ta cảm thấy ghê tởm.

"Nè ai đó, sao lại ném mấy thứ này vào người cậu Trương! Muốn chết sao?"

"Khoan đã, chắc người đó không cố ý đâu." Cậu Trương giọng nhỏ nhẹ, trầm ấm nói ra thì ai nào dám cãi. Người vừa nói đó cũng gật đầu, tránh sang một bên.

Cậu không thèm liếc lấy từ dưới đó, thằng Tư đang rất hoảng hốt. Chỉ lấy cái khăn vải lau qua vết bùn đầy hôi hám với một gương mặt không chút biểu cảm.

"Cậu có sao không?" Thằng Tư từ dưới ruộng hớt hả chạy lên, không cẩn thận va thẳng vào người cậu. Cậu Trương vội đỡ nhưng nhưng nó chẳng mảy may quan tâm chân mình đang xước xác. Cố gắng lấy vạt áo lau sạch sẽ vết bùn lầy cứng đầu kia. Nhưng bùn vừa hôi vừa dơ, vốn bẩn như thế thì có lau bằng cách nào cũng chớ mà sạch.

Cậu Trương thấy thằng Tư quỳ lạy dưới chân mình mà nhăn mặt khó hiểu, việc này chẳng đáng là bao, cùng lắm thì mua bộ mới. Hà cớ gì phải lấy thân mình quỳ dưới thân người khác? Họ dám vứt bỏ đi liêm sỉ chỉ để quỳ xuống xin tha thứ sao?

Một trong những người hầu thấy sắc mặt cậu Trương có vẻ lạ liền lên tiếng:
"Tránh ra đi, không thấy cậu Trương khó chịu hả? Cậu dơ bẩn như thế còn đòi lau sạch cho thân thể cao quý? Lại còn lao thẳng vào người cậu làm gì thế!"

"Xin cậu thứ lỗi. Tôi thật sự là không có cố ý mà."

"Đứng lên đi, cậu lo gì chứ. Chỉ là một cái áo thôi mà?"

"Vậy cậu tha tội cho tôi rồi nhé!" Thằng Tư mặt vừa lo lắng vừa vui vẻ không tự chủ nắm lấy tay cậu Trương. Đến khi định hình lại thì hoảng hốt lấy tay mình ra.

"Ơ!... ờm xin lỗi, tôi lại không đúng phép tắc rồi."

Cậu Trương cười trừ, trông cậu ta ngớ ngẩn lại khờ khạo. Nếu là gặp người nào khó tính chắc bị đánh cũng cười à? Nhưng nhìn kĩ thì cũng có chút hút người. Nam nhân sao lại trắng trẻo đến vậy?

"Có chuyện gì thế anh Tư? Ơ đây chẳng phải là Cậu Trương sao? Em chào cậu." Út Tứ vừa nói vừa thấy rén rén ngang, quay qua thằng Tư đang đứng bên canh rồi đá đá cái vai nói nhỏ: "anh Tư đắc tội với cậu Trương à? Phủ họ Trương to mà còn có quyền có thế, nghe nói Ông Trương là loại người giữ dằng rất khó ai cãi lại. Động vào con của ông ta cũng là đắc tội lớn đó!"

"Hả!!" Thằng Tư nghe xong trợn tròn hai mắt, buộc mồm hét lên. Định xin lỗi thêm lần nữa thì thấy cậu cùng đám người đó đã đi đâu mất rồi.

Nó đành lội xuống ruộng với lấy cái giỏ rồi bỏ đi với dáng vẻ lo lắng.

"Ơ anh Tư, anh không bắt ốc tiếp à?"

"Tâm trạng đâu nữa mà bắt ốc hả mày, lỡ đâu tao bị ông Trương nhắm đến thì sao? Rồi phải đền tội chi thì sao? Sợ chết đi được đây này."

"Ôi, anh lo làm chi chớ! Chúng ta là loại gì để họ sẽ phải để ý tới. Cậu Trương cũng nói là không sao còn gì? Cùng lắm chỉ phải đền hoặc xin lỗi là xong. Anh cũng đã xin lỗi rồi mà?"

"Nhưng đó là cậu Trương, còn ông Trương thì ai biết được sẽ... hức hức... hức."

"Nè anh Tư khóc đấy à, anh khóc cái chi? Thôi mà, chút chuyện như vậy nhà họ cũng chẳng thèm xé thêm to đâu...mau về thôi."

Nó vừa đi vừa khóc, cố gắng đi chậm nhất có thể. Lỡ về ba má có hỏi chân tay làm sao thế thì nó biết trả lời thế nào đây? Rồi ba má biết được nó bị đắc tội với người như vậy chắc không tha cho nó đâu...





                                Còn tiếp...

_____________________________________
Chuyện là tui viết dở ói luôn, nghĩ gì viết nấy. Chữ được chữ không nữa nên ra chương có trễ hơn dự kiến. Nói chung là cũng nhờ nhiều người sửa qua sửa lại quá trời rồi mới dám đăng. Mong cũng trên 30 lượt đọc chứ cực giữ ạ...

Beta: quinahy

Và một vài người góp ý nhỏ khác không dùng Wattpad ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro