thước phim cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

này đừng bỏ mình chứ

taehyung ơi...

"jungkook con ơi"

"jungkook!"

"JUNGKOOK"

"mẹ?" 

"con tôi tỉnh lại rồi!" mẹ ôm cậu vào lòng, jungkook khó khăn ngồi dậy tay ôm chặt đầu.

hình như, tất cả chỉ là mơ, đúng không?

"con đã hôn mê hai ngày rồi đấy jungkook."

"hôn mê?"

"con không nhớ gì sao, chạy xe cho cố vào rồi bị tai nạn, cả hai ngày nay ba mẹ lo chết đi được!"

mặc kệ mẹ vẫn đánh vào người mình, jungkook ngồi bất thần nhìn về một phía. cậu nheo mắt, nhìn qua mẹ mình

"taehyung đâu rồi mẹ?"

"taehyung? con làm sao vậy jungkook"

"anh ấy đâu rồi? taehyung đâu rồi hả mẹ"

"con bị gì vậy hả, jungkook bình tĩnh lại. taehyung nó...đã mất từ rất lâu rồi mà"

jungkook nhìn quanh, cậu nhận ra đây là bệnh viện và bây giờ là mười giờ sáng

ngày 18 tháng 8 năm 2021.

"mẹ ơi..."

"con đã mơ thấy taehyung"

"anh ấy đang đau lắm"

"...anh ấy cứ ngủ mãi thôi, taehyung không chịu nghe lời con, anh không chịu dậy với con."

"jungkook à..." bà cố gắng trấn an cậu, vỗ vào lưng jungkook thật nhẹ, ôm lấy đứa con đang khóc nức nở.

"mẹ ơi, con nhớ taehyung."

mẹ và cậu cùng rời khỏi bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra lại tình hình sức khỏe và thấy rất khả quan nên đã cho cậu xuất viện. jeon jungkook như người vô hồn, trong lúc hôn mê bác sĩ bảo rằng con người sẽ nhớ đến điều mình vui nhất hoặc buồn nhất, nghiêm trọng hơn là sau cơn hôn mê có vài người sẽ quên đi quá khứ ấy. nhưng làm sao đây nhỉ, jungkook không bao giờ quên đi taehyung, vốn dĩ trái tim luôn chứa anh ở sâu tận bên trong.

nên taehyung đừng rời khỏi em nhé...

về đến nhà, jungkook sửa soạn mặc trên người một bộ đen nhánh

"con muốn đi thăm baba không chocopie"

"ngoan quá đi, ba jungkook sẽ mang con theo, chúng mình cùng đi thăm baba."

jungkook đeo vòng cổ vào cho chocopie, rồi dắt nó cùng mình ra khỏi nhà, bấy giờ chú cún cũng đã lớn. cả hai cùng nhau đi bộ, jungkook ghé vào quán thức ăn nhanh mua một cái hamburger rồi đi ra chỗ khác mua hai hộp sữa chocolate. hoàn tất, jungkook lại đi cùng chú cún đến thăm người đặc biệt ấy

"taehyung ơi, em đến rồi"

"chocopie nhận ra baba taehyung hả con, giỏi quá đi! con đừng sủa lớn quá người ta mắng đó, suỵt suỵt." jungkook vuốt ve người của nó, ra hiệu cho nó đừng sủa lớn.

"ơ, đã có người cho anh uống rượu rồi sao, hư quá đi mất"

jungkook để vỏ chai và ly soju qua một bên, cậu bắt đầu mở bánh ra đặt lên thành bằng đá, lấy hai hộp sữa để kế bên một hộp. bày biện cho thật đẹp mắt, tự mình mở một hộp ra uống

"khoan đã!"

"phải cụng ly chứ"

cậu lấy ra máy ảnh đã từ rất lâu, ai cũng biết chủ nhân của máy ảnh là taehyung. jungkook moi ra, chỉnh chỉnh vài nút, giơ hộp sữa lọt vào khung ảnh. 

"chocopie, con đứng ở đây" jungkook ra hiệu đập đập cho nó đến, chỉnh tư thế cho chuẩn.

"kim taehyung, chocopie cười lên nàoooo"

"đồ ngốc, anh và chocopie làm sao cười được đây."

tách

"đẹp quá đi mất." jungkook nhìn vào tấm hình trong máy. trông máy ảnh rất cổ nhưng do jungkook giữ gìn mà nó mới không bị hư đấy.

"người ta nhớ anh lắm lắm luôn đó taehyung"

"em vừa bị tai nạn đó..."

"anh đã nói là hiện ra mắng em mà, anh nhanh hiện ra đi!"

" em đã nhớ về những ngày đi học của chúng ta, kể cả ngày đó nữa. "

"jungkook giận anh lắm đấy, anh còn chưa nói yêu em mà.."

"em yêu anh, taehyung." jungkook ngồi bó gối đối diện trước mộ, mỉm cười thật tươi với người trong hình.

cứ thế ngồi đấy luyên thuyên cho đến tận sáu giờ chiều kém, jungkook còn sợ ma lắm huhu

"anh ơi, em về nhé, ngày mai người yêu của anh lại đến"

jungkook xoa khuôn mặt trên thành đá, cậu cùng chocopie đi về. đi đến ngã ba, jungkook lại rẽ vào tiệm in ảnh, cột chú cún vào ghế sắt: "chocopie chờ ba jungkook một xíu nhé."

"ông ơi"

"ơ thằng nhóc! còn nhớ ông già này à, mấy năm rồi không gặp con đấy."

"vì con bận quá, ông in giùm con tấm ảnh trong này nhé" jungkook đưa ông máy ảnh của anh, ông lão nhận lấy cười tít mắt.

"còn giữ cả máy ảnh cũ này à? mà...thằng nhóc cao cao kia đâu con nh-"

ông lão chợt khựng lại, khi thấy tấm hình trong máy ảnh. ngôi mộ có để một khuôn mặt rất quen, ông lặng im không thể cất một lời nào nữa.

"anh ấy đang ngủ rất ngon, ông yên tâm." cậu cười với ông, vẻ mặt không một chút buồn bã.

thật khiến người ta đau lòng.

ông bắt đầu kết nối với máy để in ra, bỗng

"hình như trong thẻ nhớ còn năm bức ảnh"

"ảnh gì vậy ông, máy ảnh đó hết phim lâu rồi ạ, ban nãy con chụp là phim cuối cùng." 

"đây là những bức ảnh cũ rồi, từ mười tám năm về trước"

"dạ? ông in ra giúp con với"

một lúc sau, jungkook đi ra khỏi tiệm in ảnh, trên tay là sáu bức ảnh vừa được in. một bức vừa mới chụp cùng anh, năm bức còn lại đều là jungkook.

thân thể nặng nề đi lê thê trên phố, chú cún thấy jungkook im lặng liền im lặng theo mà không chạy nhảy. tất cả tấm ảnh trong máy, đều là cậu, không có một khung cảnh nào cả. taehyung nói dối

"taehyung chụp cho mình"

"lo ngắm cảnh đi, tôi thích chụp cảnh hơn"

"taehyung chụp mặt trời đi"

"ừ biết rồi"

"cây hoa đẹp quá kìa"

"lát nữa tôi chụp" .

thì ra, anh đều chụp cậu, cảnh đẹp nhất trong mắt anh.

"kim taehyung đáng ghét, thích em đến vậy mà còn giấu.."

jeon jungkook nhìn tấm hình, vội lau đi nước mắt. cậu đã hứa sống hạnh phúc luôn cả phần của anh, jungkook không thể dễ dàng rơi lệ như thế được. cậu phải mạnh mẽ.

về đến nhà, cậu chào ba mẹ, để chú cún vào nhà nằm nghỉ mệt sau một thời gian đi bộ khá lâu, đi tắm rửa cho mát mẻ người. ăn cơm tối cùng gia đình, rồi lại đi vào phòng, căn nhà tầng dưới bây giờ cũng chẳng ai được thuê, không ai dám bước vào căn nhà ấy ngoại trừ jungkook. cậu ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, đứng dậy đi từ từ đến cạnh cửa sổ rồi mở ra

reng reng

jungkook nắm lấy dây thừng kéo, nhưng sao chẳng ai mở cửa ra và la mắng cậu nữa nhỉ. kì quá đi mất, cậu quay trở lại bàn học, jungkook sau khi lớn lên có công ăn việc làm và nề nếp ngăn nắp hơn. tất nhiên, jungkook là một họa sĩ, bán được rất nhiều tranh. xung quanh phòng của cậu đều dán chân dung của taehyung, vì có người từng nói muốn được cậu vẽ khuôn mặt họ để xem cậu còn nhớ họ không, nên mỗi lần jungkook nhớ taehyung đều lấy giấy vẽ ra một bức thật đẹp và chi tiết, nốt ruồi dưới mũi, và cả ở môi. mọi thứ cậu đều nhớ thật chi tiết.

cậu lấy quyển nhật ký, từ ngày hôm đấy trở đi, không có tấm ảnh nào để kẹp vào cả. nhưng jungkook vẫn giữ gìn trong tủ rất kĩ, cậu dán tấm ảnh của cả ba vào

18.8.2021

kim taehyung chụp hình cùng chocopie và jeon jungkook nhưng kim taehyung lại không cười trông thật khó coi.

hôm nay đi in ảnh, phát hiện kim taehyung đã thầm thương trộm nhớ jungkook từ lâu, anh ấy đã chụp lén mình rất nhiều hahaha.

nét mực đen dần khô trên giấy, jungkook lật lại mấy trang giấy cũ kĩ in hằn những kỷ niệm, tự bản thân bật cười. vui thật đấy, cậu lấy bức thư nhăn nheo trong tủ ra, đây là bức thư cuối cùng của taehyung. đêm nào jungkook cũng đọc bức thư ấy, đọc đến mức bản thân đã thuộc lòng từng chữ. mỗi lần đọc như thế, jungkook đều nhớ taehyung.

là do em sống chưa đủ tốt
nên ta không thể ở cùng nhau
em hiện tại sẽ luôn hạnh phúc
để được gặp người, ở kiếp sau.

  end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro