thước phim không thể sử dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung đi vào nhà, hôm nay vui thật đấy, nhờ có jungkook mà anh đã vơi đi một phần nỗi buồn. nhìn qua con chocopie đang ngủ say, nó cũng biết nghe lời đấy chứ, tự ăn rồi ngủ đợi anh về này.

"ngoan lắm" taehyung xoa đầu bé cún.

anh đi tắm rửa cho sạch người, xong vẫn tự nấu đồ ăn cho riêng mình. thật ra taehyung đã dùng số tiền tiết kiệm của mình để đãi jungkook ăn chơi, chắc anh phải xài nhanh cho nó hết thôi. taehyung bật tivi lên vừa ăn cơm mắt lại hướng về màn hình xem tin tức.

bây giờ cũng là năm giờ rưỡi chiều rồi nhỉ, anh chầm chậm ăn phần cơm trong miệng, sao hôm nay cơm lại nhạt đi. khi con người ở một mình cũng là lúc họ được bộc lộ cảm xúc, giọt nước mắt lăn dài trên má, tay nắm chặt chén cơm mà không thể nào ăn tiếp được nữa. anh buông lỏng tay mình rồi ôm mặt khóc nức nở

chính là buổi tối hôm qua.

taehyung lau đi nước mắt, đi đến sofa ngồi xuống. đầu ngửa ra sau, nhìn lên trần nhà trắng toát, bây giờ đầu óc của anh cũng rỗng như thế, không tài nào suy nghĩ được việc nào thêm. anh lấy remote chuyển kênh tin tức khác

"tin tức mới trong ngày

vào lúc hai giờ mười bốn phút hôm nay, một căn hộ nằm tại phố XX ở Daegu đã cháy, nguyên nhân được cho rằng chủ căn hộ đã tự mở bình gas và đốt khí than trong phòng kính. cảnh sát khu vực đã phát hiện một xác phụ nữ được cho là chủ căn hộ đã dùng dây thừng.."

taehyung lạnh người, sẽ không đâu nhỉ?

chộp lấy điện thoại bàn, gọi đến người anh muốn nghe giọng ngay bây giờ

"mẹ ơi... đừng bỏ con.."

tút tút tút

taehyung vẫn cứ gọi và gọi, cầu mong mẹ hãy bắt máy đi mà.

tút tút tút

anh điên tiết đập đi điện thoại đang cầm trên tay, taehyung gào khóc. anh đập hết đến tivi, đẩy ngã cả bàn ăn, đập chén đĩa vỡ tan trên sàn. bé cún giật mình tự nép vào một góc. taehyung dẫm lên cả chén bát bể mà không bộc lộ ra vẻ mặt đau chút nào cả. bây giờ còn cái gì đau hơn chứ...

đêm hôm qua

"tôi cần nói chuyện với cậu một chút"

"cô là ai?"

"cô là bạn của mẹ con"

"mẹ con như thế nào, có khỏe không cô?"

"mẹ con khỏe lắm...nhưng taehyung à, nghe cô nói nhé."

"mẹ con đang rơi vào khoảng tiêu cực đến mức trầm cảm, con yên tâm cô sẽ luôn theo dõi mẹ con"

"ba con...đã ngoại tình, nên dẫn đến kết cuộc mẹ con như thế này"

"...cô nói dối"

"ba tôi không phải là người như thế, mẹ tôi vẫn còn bình thường. cô đi về đi!"

taehyung đẩy người phụ nữ ra khỏi nhà, anh không tin, không tin lời người phụ nữ này. tất cả đều là giả dối, gia đình anh vẫn rất hạnh phúc.

nhưng giờ đây, taehyung đang khóc, bàn chân đẫm máu bị đâm chi chít mảnh kiếng. rồi lại bật cười, rốt cuộc anh đã làm gì mà cuộc đời lại trớ trêu như thế.

kim taehyung bấy giờ là cái cốc vỡ toang

taehyung bấy giờ là nỗi buồn vô tận

taehyung bấy giờ là kim taehyung.

nhưng lại là một kim taehyung bất hạnh, không có nỗi một hạnh phúc. cuộc đời luôn phủ đầy gai, cảm giác mất mát luôn quanh quẩn mỗi ngày cho đến hôm nay.

anh cười thật to, đi vào phòng, nhìn ra cửa sổ. buổi chiều hôm nay rất đẹp, cũng rất thích hợp. taehyung xé một tờ giấy nhăn nheo, lệ rơi liên tục trên khóe mi, miệng cười buốt giá. anh nén cơn đau, ghi nguệch ngoạc lên tờ giấy nhăn nheo ấy một bức thư.

_

gâu gâu gâu

gâu gâu gâu

gâu gâu gâu

bảy giờ hai mươi tám phút tối.

"này jeon jungkook, con xuống nhà taehyung xem, nhà thằng bé nuôi chó à? "

" đúng rồi mẹ nhưng sao chocopie kêu dữ vậy nhỉ."

"chocopie? là cái gì nữa"

"con đi xuống nhà taehyung nhé mẹ yêu"

jungkook lon ton đi xuống tầng dưới

"cốc cốc cốc"

"cốc cốc cốc có ai ở nhà hông?"

"kim tae-hi-onggg"

sao kì vậy nhỉ, jungkook cầm chốt cửa, cửa không khóa.

chocopie chạy ra khe cửa jungkook vừa mở, chạy ra sủa điên cuồng.

"chocopie ngoan, sao em lại sủa nhiều vậy hả, taehyung đâu na-"

jeon jungkook bấy giờ mới mở cửa to ra, nhìn xung quanh nhà, đồ đạc đều vỡ toang. cậu tròn mắt bất thần, đặt bé cún xuống, chạy nhanh vào phòng anh dù cho có mảnh kiếng trên sàn

rầm

cậu đẩy cửa ra, cái gì thế này?

"KIM-KIM TAEHYUNG!"

"cậu đang đùa mình có đúng không! kim taehyung mở mắt ra! taehyung đừng có đùa nữa mở mắt ra nhìn mình đi mà hức..hức"

cả thân jungkook đều nhuộm máu, đều là máu của taehyung. chắc chắn đều là giả, anh chỉ chọc cậu thôi.

"taehyung..à hức cậu tỉnh lại đi kim taehyung!"

jungkook chạy ra phòng khách, tivi lẫn điện thoại đều bị đập vỡ hết rồi. cậu thất thần đi vào phòng anh, dịu dàng ngồi xuống

"taehyung à, cậu mệt lắm phải không?"

"jungkook ôm taehyung nhé? sẽ hết mệt ngay thôi"

"lạnh thì sao lại ngồi dưới sàn chứ..hức hức...mình ôm cậu, sẽ hết lạnh mà"

"sao anh lại bỏ em chứ, kim taehyung..."

"em còn chưa kịp nói yêu anh nữa, sao anh lại rời bỏ em..."

cậu vẫn ngồi đấy, ôm cả người taehyung lạnh tanh. jungkook cuối đầu, ôm lấy gương mặt anh rồi hôn lên đôi môi trắng bệch ấy.

jungkook sẽ sưởi ấm cho anh, không ai được đụng đến taehyung trừ cậu cả.

"jeon jungkook! có về nhà ăn tối không!"

cốc cốc cốc

két

"jungk- CON TÔI, SAO NGƯỜI LẠI ĐẦY MÁU THẾ NÀY?"

"mẹ ơi... "

jungkook gục cả người xuống trước mặt bà, cậu khóc đến đỏ cả mặt, gân cổ cũng hiện lên trông rất đau khổ.

kim taehyung ngủ rồi, jungkook sẽ canh taehyung ngủ nhé. nhưng sao nhiều người đến xem anh ngủ quá, cậu không thích chút nào. sao taehyung ngủ mà cậu lại khóc chứ, cậu không thích giọt nước mắt của mình chút nào.

anh ơi, taehyung ơi, sao anh ngủ mãi vậy chứ. dậy đi em sẽ hát cho anh nghe, em sẽ chỉ cho anh ngôi sao nào sáng nhất trên bầu trời, em sẽ làm cơm nắm cho ăn anh nữa mà.

"jungkook con..."

"dạ mẹ?"

"hình như, bức thư trên bàn là taehyung viết cho con."

jungkook nhận lấy bức thư, đi đến chỗ taehyung đang nằm ngủ trong một ngôi nhà gỗ chữ nhật chật hẹp ấy. cậu mở ra

chào buổi chiều, jeon jungkook.

cho phép tôi xưng anh-em với cậu nhé, dù sao đây cũng là bức thư cuối cùng.

jungkook à, anh thật sự rất đau khổ rồi, ba của anh. ông ta đã ngoại tình, còn mẹ anh vì quá đau khổ mà tự hủy hoại bản thân mình. đến cuộc gọi cuối cùng anh vẫn không nghe được giọng của mẹ, anh ước thời gian quay trở lại, ngày nào anh cũng gọi cho mẹ đến cháy máy thì thôi haha.

nếu đã không nghe được giọng mẹ, thì anh sẽ đến kế bên mẹ. jungkook thấy anh hay không? taehyung này sẽ hạnh phúc bên mẹ của anh, trên thiên đàng. jungkook phải cầu nguyện để anh không bị đầy xuống địa ngục nhé, vì anh cũng đã sống một cuộc sống như địa ngục ở thế giới này rồi. em nhỉ?

anh xin lỗi, vì đã bỏ jungkook ở lại à mà còn chocopie nữa, ban nãy anh đã làm nó sợ rồi. jeon jungkook là thứ quý giá nhất còn lại đối với anh. nhưng anh lại không chịu được nỗi đau này em à. jungkook ngoan, ở nhà phải nghe lời mẹ, năm sau là sinh viên rồi đấy, anh muốn xem em làm họa sĩ lúc đấy hãy vẽ một bức tranh khuôn mặt của anh nhé, để xem em có quên đi anh không. không thì làm giáo viên văn học cũng được nhỉ, jungkook thích môn văn mà. mấy tuần sau, xe đạp em cứ chạy đi học, chạy cho cẩn thận vào nếu không anh sẽ thành ma rồi hiện ra để mắng em đấy. với lại, em cũng đừng giống như anh, chỉ là anh đang kết thúc cuộc sống đau khổ này để rồi buông lòng mà đến với kiếp sau thôi.

còn một điều nữa, em à. jeon jungkook. kim taehyung kiếp này luôn yêu em, anh sẽ cầu mong người bước vào đời jungkook là một người tốt, rất đẹp và giỏi giang, em nhé.

kim taehyung yêu em, jeon jungkook.

18.8.2003

"đồ taehyung đáng ghét, em cũng yêu anh."

"taehyung ơi...em sẽ không sợ ma, anh hãy mau hiện ra mắng em đi."

"quên cái gì chứ, em sẽ vẽ một trăm bức về khuôn mặt của anh luôn cho mà coi"

"taehyung ơi em nhớ anh." jungkook tựa người vào ngôi nhà đang chứa taehyung cả thân lạnh ngắt trong đấy. cậu muốn ôm anh, jungkook muốn ôm taehyung vào lòng. cậu sẽ sưởi ấm cho anh, hôn lên đôi môi ấy một lần nữa.

hôm nay không có tấm ảnh nào để kẹp vào nhật ký nữa. vì tấm ảnh gương mặt của taehyung được đặt chễm chệ trên cao, dãy hoa trắng được đặt xung quanh. nhìn thôi cũng khiến người ta đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro