thước phim thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm giác này nếu là một vật thể, nó sẽ là cái cốc vỡ toang.
cảm giác này nếu là một cảm xúc, nó sẽ là nỗi buồn vô tận.
cảm giác này,
sẽ là tôi.

jungkook cầm quyển sách trên tay, miệng không giấu được ý cười, cậu tung tăng trên hành lang, đi đến trước lớp 12A4 rồi từ từ dừng lại.

"taehyung ơi!"

cậu trai ngồi trong lớp ngắm nhìn về phía cửa sổ, trên tay còn cầm chiếc máy ảnh khá cũ. jungkook chào các bạn trong lớp rồi xin đi vào, cậu ngồi xuống đối diện taehyung

"máy ảnh lại hư nữa sao"

taehyung vẫn nhìn về phía cửa sổ, không thèm đoái hoài đến jungkook. cậu chỉ biết nhìn, đẩy nhẹ quyển sách vào tay anh

"mình đã đọc xong rồi, trả cậu nè"

"ừm"

tách

tiếng máy ảnh chợt thoát lên trong khoảng thời gian im lặng. tấm ảnh là một góc cảnh giữa sân trường mà taehyung đã ngắm nghía từ nãy đến giờ.

"chiều nay tôi chở cậu đi rửa ảnh"

"được không thành vấn đề."

jungkook háo hức, cậu yêu những tấm ảnh của taehyung. đơn giản là chỉ chụp cảnh vật mà anh ngắm, hay những tấm ảnh chụp động vật hoang ở đường phố, và điều cậu thích nhất đó chính là hai tấm ảnh về cậu. không ai biết được jungkook đã năn nỉ, xin xỏ taehyung đến mức nào để anh chụp cho đâu. một tấm là do sự nài nỉ, còn một tấm được chụp do sự ngẫu hứng của taehyung.

đến giờ tan học, taehyung vào nhà xe lấy xe đạp của mình rồi chạy đến chỗ jungkook đang đứng đợi

"lên thôi"

jungkook ôm cặp cười ngại, cậu leo lên yên sau, hai tay bất chợt theo thói quen mà ôm lấy eo của anh. vốn dĩ, xe đạp của taehyung không có yên sau nhưng vì jungkook, mà anh đã lấp thêm cái yên sau đó. chuyện này lúc cậu vừa biết cũng rất ngại ngùng không kém, không ngờ mình quan trọng như thế đối với anh.

cả hai đến tiệm rửa ảnh, taehyung quyết định rửa ba tấm ảnh

một tấm ảnh về cây táo trong vườn, và hai tấm ảnh về jungkook.

"tôi sẽ lấy một tấm." taehyung nhìn jungkook cầm ba tấm ảnh vừa được rửa trên tay

"cậu cứ lấy đi mình chỉ lấy hai tấm của mình thôi."

"ý tôi nói là lấy tấm ảnh này"

taehyung giật tấm ảnh mặt của jungkook trên tay cậu. lấy ví của mình ra rồi nhét ảnh vào bên trong

 "..gì đây"

"ảnh tôi chụp, tôi không được lấy sao?"

"không có..."

anh bỏ đi lấy xe trước, jungkook vẫn còn ngơ ngác đứng trước cửa tiệm. tấm mà taehyung lấy là tấm ảnh mà jungkook đã nài nỉ để anh chụp cho mình.

taehyung đèo jungkook về, cậu tạm biệt anh rồi đi vào trong nhà. anh cũng xuống xe dắt bộ theo, à quên kể rằng, gia đình của cả hai đều sống chung một căn hộ. đó cũng là lí do vì sao jungkook là bạn thân nhất của taehyung.

nhà cậu vừa ăn cơm xong, jungkook đã vào phòng. tìm quyển nhật ký, kẹp tấm ảnh được taehyung chụp cho, đặt ngay ngắn trên quyển sổ

14.8.2003

kim taehyung đã chụp cho jeon jungkook một tấm ảnh và hai tụi mình đã đi rửa nó.

viết xong, nét mực trên giấy đã khô đi, jungkook đưa tay chạm nhẹ vào tấm ảnh rồi đóng quyển sổ lại. cậu đi ra phía cửa sổ, mở cửa ra, nhìn khung cảnh bầu trời đêm thật mát mẻ nhưng tối tăm, jungkook khó khăn vươn lấy sợi dây thừng treo trên không

reng reng

"kêu cái gì đấy?"

tiếng mở toạc cửa sổ cùng với chất giọng gay gắt ấy, chắc chắn là taehyung của cậu rồi

jungkook thầm mỉm cười, cậu nhìn về phía bầu trời đầy sao.

"sao kêu mà không nói"

"cậu bớt càm ràm đi, nhìn ngôi sao bên phía trái kìa, đẹp quá!" jungkook ở lầu trên vươn tay chỉ về phía tối mịt ấy.

taehyung ở lầu dưới ngao ngáo thở dài, thằng nhóc này chỉ giỏi bày trò. dù vậy nhưng anh vẫn nhìn về phía bên trái, rõ ràng là anh không thấy gì cả

"quả nhiên là đồ mắt to, cái gì soi cũng rõ" taehyung nói thầm trong miệng.

"nếu rảnh như vậy thì lo học bài đi"

taehyung nói một câu liền đóng cửa sổ lại rồi, jungkook vẫn mơ màng nhìn về bầu trời đêm. niềm hạnh phúc của cậu chỉ đơn giản là êm đềm như bầu trời sao cùng với chất giọng ấm áp của anh. đơn giản chỉ có vậy thôi.

" ngồi cùng tớ ngắm nhìn đêm đầy sao
khi trời mưa vào ngày đêm im lặng
nắm lấy bàn tay tớ, thật chặt.
khi trời mưa và thế giới tràn quanh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro