Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước ngồi lẩu nóng, hai con người, một là hoa khôi học viện nghệ thuật, một là cựu idol nổi tiếng lại như hai con tiểu yêu. May mắn là mọi người trong quán ăn, không ai làm phiền cũng không ai quay, chụp gì, rất lịch sự.

Vừa ăn một miếng canh lẩu Tứ Xuyên đặc sản này mà Triệu Gia Mẫn suýt khóc, phải nói là cay ,cực kỳ .Ấy vậy, Tịnh Y đối diện ăn lẩu mặt không hề cảm xúc, lại bỏ thêm vào một muỗng tương ớt, may là Triệu Gia Mẫn ngăn muỗng thứ hai lại, phải dùng giọng điệu ép buộc thì Tịnh Y mới buông muỗng thứ hai. Triệu Gia Mẫn vốn định trời lạnh, vào ăn lẩu sẽ làm ấm cơ thể, ai có thể ngờ lẩu Tứ Xuyên này không cũng làm ấm cơ thể mà còn có chức năng tự phát cháy nữa. Triệu Gia Mẫn đầu hàng không ăn nữa.

"Tịnh Y, ăn cay quá sẽ hại đến thanh quản, da cũng không tốt" "Không sao, không sao, chị hay ăn lắm"

"Không cay sao?" "Chị là người Tứ Xuyên." "....". Cúc Tịnh Y, chị rủ một người Đông Bắc đi ăn lẩu cùng một người Tứ Xuyên, có phải quá đáng lắm không?.

Cuối cùng, Triệu Gia Mẫn cùng Cúc Tịnh Y cũng về đến biệt thự của Gia Mẫn.

"Tịnh Y, nếu chị không ngại có thể ở lại ngủ cùng em, nhà rất rộng" "Được"

Triệu Gia Mẫn cố ý để Cúc Tịnh Y vào nhà trước, lý do là Triệu Gia Mẫn không biết bật đèn mà chính xác hơn là do hôm trước Gia Mẫn không bật nguồn điện nên bật mấy lần đèn vẫn không sáng. Do lúc sáng Tịnh Y đã mở nguồn điện nên chạm nhẹ tay bật một cái, cả biệt thư đều sáng chói.

"Tịnh Y, trong vali trên phòng của em có mấy bộ đồ ngủ, chị có thể mang" "Cảm ơn Gia Mẫn"

Triệu Gia Mẫn bật đèn phòng bếp, người thợ điện đã đến sửa rồi. Mở tủ lạnh, lấy vài thứ đồ ăn mà quản lý đã chuẩn bị trước. Bắt tay vào làm đồ ăn tối.

Triệu Gia Mẫn mang chiếc tạp dề màu xám, tay nghề điêu luyện đảo đảo cơm rang. Tịnh Y đi từ trên gác xuống, mùi thơm từ phòng bếp rất hấp dẫn. Mặc dù đã một mình ăn lẩu nhưng vẫn dọn đúng hai bộ chén ra. Đi qua Triệu Gia Mẫn, Cúc Tịnh Y nói đùa: "Gia Mẫn, em có nhiều tài lẽ thật. Bạn trai em nhất định sẽ rất hạnh phúc"

Triệu Gia Mẫn nói "Em chưa có bạn trai."

Cúc Tịnh Y nghe câu nói ấy không hiểu sao lại thấy rất ấm lòng. Triệu Gia Mẫn quả thật không có bệnh thần tượng, mới được hai ngày Cúc Tịnh Y như có cảm nghĩ đã quen lâu lắm rồi vậy, Cúc Tịnh Y lục đồ cả căn phòng để tìm chiếc khăn lau, kết quả Triệu Gia Mẫn lại lên dọn đống lộn xộn ấy.

Triệu Gia Mẫn có nhờ Tịnh Y làm nước chấm, nhưng sau khi Tịnh Y bỏ muối và giấm vào lại thêm cảnh bẻ đôi trái ớt để vào. Hoàn toàn quên mắm. Triệu Gia Mẫn đã nhận thức được level nấu ăn của người kia, một mực bắt người kia đi dọn bàn. Cúc Tịnh Y hỏi "Tại sao không cho chị nấu ăn?". Triệu Gia Mẫn trả lời: "Cúc Tịnh Y nấu ăn, không chết cũng liệt nửa người".

Một lúc lâu, Cúc Tịnh Y nhìn những món Gia Mẫn đã nấu xong, thật muốn trực tiếp nuốt hết. Chỉ hận bản thân đã ăn lẩu nhiều rồi. Cả hai ngồi vào bàn ăn, Triệu Gia Mẫn múc cho Tịnh Y một chén ít cơm "Ăn ít thôi, lúc nãy ăn lẩu nhiều, nếu ăn thêm sẽ bị đau bụng đấy". Cúc Tịnh Y cũng không nói gì.

Ăn cơm xong, Tịnh Y nằm ra sofa coi phim "Mị nguyệt truyện". Triệu Gia Mẫn lại là người dọn dẹp, Triệu Gia Mẫn rất thích có Cúc Tịnh Y ở cùng. Tình trạng của Gia Mẫn hiện tại nhất định là thục nữ của thục nữ, dọn chén bát, lau bàn, sau đó rửa đống chén, khử trùng, lau cả phòng bếp,..

Cúc Tịnh Y cầm khăn giấy trên bàn lau nước mắt, là quá nhập tâm vào phim. Một mảng ấm áp truyền từ má đến, Cúc Tịnh Y ngước mặt lên nhìn. Là Triệu Gia Mẫn đang áp một ly sữa lên má Tịnh Y. Tịnh Y phải công nhận một đều từ góc độ này nhìn Gia Mẫn thật đẹp, không rõ là lần thứ mấy Tịnh Y ngước mặt lên nhìn thấy Gia Mẫn, ở vị trí này Triệu Gia Mẫn thật vững vàng, như một bức tượng đẹp đến hô hấp không thông.

Triệu Gia Mẫn nhăn mày lại một cái, Tịnh Y còn không chịu đưa tay ra nhận ly sữa. Triệu Gia Mẫn một tay cầm ly sữa, một tay cầm điều khiển, tắt tivi. Cúc Tịnh Y nhanh chóng quay lại nhìn chiếc tivi màu đen, nhảy đứng dậy: "Triệu Gia Mẫn, mau trả điều khiển cho chị. Đang đến cảnh hay"

Triệu Gia Mẫn đứng xa ra, để điều khiển thẳng lên cao. Cúc Tịnh Y như chú mèo nhỏ nhảy nhảy lên. Đáng tiếc với chiều cao của Tịnh Y có khi phải bắt thang mới có thể với tới. Triệu Gia Mẫn mỉm cười. Cúc Tịnh Y nhảy đến suýt té, Triệu Gia Mẫn đưa ra ly sữa đến trước mặt Tịnh Y. "Uống hết". Cúc Tịnh Y bất lực ngồi ngoan ngoãn uống hết ly sữa do Triệu Gia Mẫn pha. Triệu Gia Mẫn cũng bật lại tivi cho Cúc Tịnh Y xem, một mình ngồi một bên học mấy bài hát mà lão sư đưa ra, thỉnh thoảng lại ngước nhìn xem Tịnh Y có ngủ gật hay không, phim đã đến cảnh nào rồi lại cắm đầu vào ipad.

Kết quả lại trái ngược như dự đoán. Là Triệu Gia Mẫn ngủ gật trước. Cúc Tịnh Y đang rất cảm xúc trong phim, định nói Gia Mẫn lấy thêm khăn giấy nhưng lại thấy Gia Mẫn mang tai nghe ngủ. Nhẹ nhàng tháo tai nghe ra, khẽ mắng nhỏ "Ngốc tử nhà em, có biết cứ mang tai nghe thế này sẽ tổn thương tai hay không chứ". Cúc Tịnh Y khẽ lay Gia Mẫn dậy, cả hai quyết định đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro