Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa cùng Đông Đông đến đã gặp ngay Khang Ngọc Vy. Tịnh Y lịch sự cúi chào nhưng Khang Ngọc Vy như thấy không khí đến nhìn cũng không liếc đến nửa cái. Nữ nhân này quả thật giận rất dai, ở cùng một công ty nhất định không nên gây chuyện với cô ta. Có điều không phải buổi kiếm tra đã hết rồi sao, có việc gì lại đến trường, dù sao cũng không phải chuyện Tịnh Y lo được.

"Tiểu Y, khi nào cậu tan học chúng ta cùng về" Đông Đông nói, Cúc Tịnh Y vui vẻ lắc đầu :"Chiều hôm nay phải đến công ty bắt đầu thực hiện hợp đồng không về chung được rồi" "Vậy cũng được, có gì gọi điên thoại cho tớ khi cậu về nhà nhé" "Ok đại ca, tớ chỉ vừa mới đến trường thôi"
Sau khi tạm biệt Đông Đông, Tịnh Y có lượn qua năm nhất một vòng nhưng xem ra Gia Mẫn chưa đến. Không phải vướng chuyện hợp đồng với công ty chứ. Tịnh Y lại tự ngộ nhận bản thân có chút đồng cảm với mấy người yêu của minh tinh, gặp nhau chưa đầy sáu mươi phút đã biến mất như làn gió. Không đúng, là Tịnh Y suy nghĩ quá nhiều rồi.

Cả ngày hôm ấy Cúc Tịnh Y chẳng thấy mặt Gia Mẫn, có lẽ hôm nay Gia Mẫn không đi học cũng không về nhà, đến điện thoại hay tin nhắn cũng chẳng có lấy một cái. Con người này có vô tình quá không vậy. Vừa bấm điện thoại thì Khang Ngọc Vy đi ngang qua, chẳng lời nào lôi Tịnh Y đang đợi taxi vào xe mình. Phải nói thiên kim tiểu thư thật là hào hoa, xe thể thao đời mới, ghế ngồi cũng thật êm, chỉ có thể miêu tả hai từ hoàn mỹ, đợi Tịnh Y có được chiếc như thế này có lẽ không gần.

"A....."
"Gọi tôi là Vy tỷ. Tôi ghét nhất chính là không xem trọng giờ giấc, công ty không rảnh đợi cô đến làm hợp đồng đâu"
" Cảm ơn, Vy tỷ" Tịnh Y hít một ngụm khí lạnh, vì cái gì lại oan gia ấy cho cô quá giang, chênh nhau 1,2 tuổi đã phải thêm một chữ "chị" có phải hơn xa cách không.
Xe vừa đi ngang qua một con đường, Tịnh Y nhìn vào kính chiếu hậu nhìn thấy Gia Mẫn và một nam nhân nào đó đi vào một nhà hàng, muốn dừng xe nhưng lại không nói, suy nghĩ lại thì cô chẳng phải diễn viên chính trong phim truyền hình, Khang Ngọc Vy cho cô "đặc ân" đi nhờ xe còn diễn ra cảnh truyền hình kia có khi Ngọc Vy tỷ kia sẽ trực tiếp quăng cô vào cái thùng rác bên đường.

Danh vị "hoa khôi" kết quả vẫn là một cái danh hiệu, chẳng giúp cô lôi về được bao nhiêu tài nguyên, nhưng nếu sau này thực sự nổi tiếng thì danh vị ấy là một niềm tự hào to lớn. Hiện tại số fan của Tịnh Y không nhiều, đem cô lên show nổi tiễng cũng chưa chắc có người nhận ra. Cô vẫn mong được cảm nhận cảm giác đi ngoài đường hóa trang nhưng vẫn bị nhận ra và cô sẽ vui vẻ xin chào mọi người. Đắm chìm trong những điều ấy mãi đến lúc đến công ty.

"Xuống xe"
"Cảm ơn Vy tỷ"
"Thay vì cảm ơn thì cố gắng làm việc cho công ty đi. Cô có nói hơn vạn lời cảm ơn thì may mắn cũng không đến đâu"
"Vâng"

Tịnh Y một mình đến chổ làm hợp đồng. Lợi ích không tệ, quả là công ty tốt. Hơn nữa Nhất ca của công ty là một người mà Hạ Xuyên rất hâm mộ, là một ca sĩ rất hot hiện tại, lúc Tịnh Y nhận được hợp đồng công ty này trong mắt Hạ Xuyên tràn đầy ngưỡng mộ, thật không hiểu rõ mà.

Xong công việc là 9:00 PM. Đi ngang qua căn biệt thự vẫn tối đèn, Tịnh Y mệt đến không còn sức mà qua bật đèn cho Gia Mẫn. Bật bếp nấu đại một tô mì ăn liền, nằm dài trên sofa xem bộ phim yêu thích đến tận 11:00 PM, tắt tivi leo lên giường ôm điện thoại chờ một điều gì đó nhưng không có, sau đó...sau đó điện thoại một bên người một bên Tịnh Y ngủ quên hẳn.

"Cạch"
"Jelly, tạm biệt, tạm biệt"
"Savo, em nghỉ ngơi tốt nhé. Tạm biệt"
" Vâ....ng"
Triệu Gia Mẫn loạng choạng vào trong nhà (Tịnh Y), đầu óc có chút loạng, vừa mệt, vừa buồn ngủ, đi vào phòng ngủ nằm đè lên hẳn Tịnh Y, con mèo nhỏ kia bị dọa suýt chết, mở to mắt nhìn chăm chăm con heo nhỏ đang đè mình. Triệu Gia Mẫn cả mặt đều đỏ lên, miệng cứ lẩm nhẩm gì đó nghe không rõ, cả người có mùi nước có ga. Dường như Tịnh Y không tin được vào mình, không phải chứ, uống nước có ga cũng có thể say như chết thế này sao? Lần đầu tiên Tịnh Y được diện kiến. Lay lay mặt Gia Mẫn dậy, nhưng con heo lười ấy vẫn lười biếng nằm dài đó.
"Gia Mẫn, Gia Mẫn, em đã ăn gì chưa"
"Ummmm....."
Tịnh Y dở khóc dở cười, chắc chắn Gia Mẫn không dám vào biệt thự vì tối đen nên qua "bám vào ánh sáng nhà Tiểu Cúc". Nhà Tịnh Y không lớn, là nhà thuê, giường cũng chỉ đủ cho một người nằm, cực thảm. Nhìn lại đồng hồ bên đầu giường, đã 2:30 AM Tịnh Y nhỏ bé đành phải đi xuống nhà bếp nhúng nước ấm đi tẩy trang cho Gia Mẫn, hóa trang không đậm nên rất nhanh là tẩy trang xong. Một chiếc giường chia thành hai phần, để Gia Mẫn nằm ở ngoài nhưng lúc sau Gia Mẫn có "triệu chứng" sẽ lăn hẳn xuống đất nên Tịnh Y đành cực khổ đẩy Gia Mẫn vào trong.

Cảm giác thật bình yên, hiện tại là lúc duy nhất hôm nay Tịnh Y ở bên Gia Mẫn. Theo lẽ thường chỉ cần nhìn Gia Mẫn thôi sẽ rối loạn tim nhưng hiện tại Gia Mẫn nằm sát bên cạnh lại cảm thấy rất ấm áp, rất bình yên và hạnh phúc. Ngày mai là chủ nhật, nếu Gia Mẫn không bận nhất quyết sẽ dẫn con gấu này đi chơi cho thỏa thích. Tịnh Y đã tưởng tượng ra cảnh tượng đi chơi cùng Gia Mẫn rất vui vẻ thì "kẻ ngủ nhờ" kia bất chợt xoay người, một vòng tay ôm trọn cả thế giới. Nếu như khoảng khắc này mãi mãi dừng lại thì tốt biết mấy. Nếu như thời gian đừng vội vã mà từ tốn trôi thì tốt biết bao. Và tốt biết bao nếu như Gia Mẫn có tình cảm với Tịnh Y. Đáng tiếc, khoảng khắc này sẽ trôi đi, thời gian vẫn theo nhịp điệu của nó mà chạy, và Triệu Gia Mẫn không có tình cảm như Tịnh Y. Nên vui hay nên buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro