2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một làn hơi nóng cứ phả đều lên gáy, đó là điều đầu tiên anh cảm nhận được khi tỉnh dậy. Không khí tĩnh lặng ngâm mình trong ánh đèn vàng mờ ảo, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ vang lên. Đầu nặng trĩu, vị sếp cố bật dậy nhưng nhanh chóng bị mất thăng bằng mà ngã xuống, bởi trên thắt eo có cánh tay đang ôm chặt.  

- Bae, anh dậy rồi à? 

Một giọng nói khàn khàn nhưng vẫn ngọt lịm.

Taeil giật mình, quay mặt lại để nhìn chủ nhân của câu nói. Đây chẳng phải là cậu Haechan - người vừa rồi còn song ca với anh sao? 

- Chụt

Tiếng hôn rất kêu cứ thế đáp thẳng môi anh, cánh tay cậu trẻ cũng bắt đầu xoa khắp cánh lưng, từng cái chạm, nấn ná như có điện. Và anh phát hiện, phần trên mình đang loã thể, cả cậu ta cũng vậy. 

- Cậu,... sao cậu ở đây?

Haechan cười khúc khích, khuôn mặt ngây thơ nhưng lời nói ra mang khiến anh có chút kinh sợ

- Bae, em lúc nào cũng ở bên cạnh anh cả, me after you!

- Cậu...trước hết bỏ cánh tay của cậu ra, tôi muốn ngồi dậy!

Taeil trầm mặc,  lòng như tơ vò, nhưng thế giới trưởng thành khốc liệt này đủ để anh giữ bình tĩnh, kể cả trong tình huống oái ăm với nhân viên cùng công ty như thế này. Chất cồn làm anh mất sạch ký ức về buổi tăng hai hôm qua. Hình ảnh cuối trong đầu, có lẽ là Haechan nhận hộ tống anh về nhà vì cậu ta là người tỉnh táo nhất. 

Cậu trai trẻ tỏ vẻ bướng bỉnh, không những không rút tay lại mà còn quàng nốt chân để khoá chặt anh vào người mình. Những xúc cảm da thịt làm Taeil có chút nhộn nhạo. Cậu trai cúi đầu dụi vào hõm cổ ảnh, hơi thở nóng rẫy nhuốm theo sự hứng tình thấy rõ. Và thật phi lý, nó thành công làm bản năng đàn ông của anh tỉnh thức. Vị sếp chợt nghĩ đến cảnh mình trở về căn hộ, trống rỗng và lạnh lẽo. Anh không gạt tay cậu ra, chỉ gác tay mình lên trán nhìn lên trần, cố nhịn trước những ngón tay hư hỏng đang lởn vởn ở hông. 

Haechan vẫn lưu luyến nơi hõm cổ mà hít hà, nhưng cũng tinh ý nhận ra vị sếp thân mến, đã căng cứng cả người và sự cảnh giác thì về 0. Giờ đây, anh không khác gì một con thú nhỏ yếu đuối cần được che chở và yêu thương, hoặc chỉ cần được lấp thoả cơn động dục. 

Haechan đột ngột xoay mình, chống tay xuống hai bên đầu vị sếp đáng kính mà buông lời dụ dỗ:

- Bae, anh có muốn cùng em lên thiên đàng không? 

Mặt đối mặt, Taeil đã nhìn thấy những nốt ruồi vụn vặn trên khuôn mặt khả ái của đối phương. Anh đưa tay lên để chạm vào nó, cảm giác như với sao trên trời. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đó mà "chất vấn":

- Cậu dám chắc cậu có thể đưa tôi lên đó chứ? 

- Yes, để em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro